Editor: Miêu Bàn Tử
Trong lòng Phó Cẩn Ngôn hơi hồi hộp một chút, cũng không quản được lúng túng, đẩy cửa xông vào, liếc mắt liền thấy Tô Đát Kỷ nằm trong bồn tắm không một tiếng động.
Nước từ vòi sen ở trên đầu như không cần tiền rào rào chảy xuống dưới bồn tắm lớn, đã sớm đem cái bồn tắm kia lấp đầy, dòng nước xuôi theo thành bồn tràn ra bên ngoài. Một bước đi qua, là rét lạnh thấu xương.
Nàng vậy mà ngâm mình trong nước lạnh một tiếng!
Cả người Tô Đát Kỷ đều ngâm trong dòng nước băng lãnh, không biết có phải quá lạnh hay không, thân thể bày ra cái tư thế cuộn mình, mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hơn nửa khuôn mặt đều ở trong nước. Phó Cẩn Ngôn nhìn thấy, cả trái tim đều nhấc lên.
Nàng đem mình chết đuối?!!!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Hệ thống nhìn trên mặt hắn xanh trắng đan xen, không che giấu được sợ hãi cùng lo lắng, liền thở dài một hơi,
【 Nam chính đáng thương a, cứ bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. 】
Rõ ràng là nàng nghe được động tĩnh bên ngoài, ngay lập tức nhảy vào trong nước giả vờ ngất đi! Một tiếng trước đó, Tô Đát Kỷ hoàn toàn ngồi soi gương, đem cái mặt trang điểm cầu kì tẩy thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu như hiện tại!
Kỹ thuật diễn này, làm bình hoa di động, thực sự quá đáng tiếc!
【 Hồ ly tinh, không bằng ngươi đi diễn một bộ phim rồi lấy giải Ảnh hậu đi. 】
Tô Đát Kỷ ghét bỏ, thẳng thắn lắc đầu,
“Không, quá mệt mỏi. Vẫn là ngủ với nam nhân, vừa dễ dàng lại vui sướng.”
Hệ thống:… Tại sao bản điện hạ lại ôm mong đợi cao hơn đối với một con hồ ly tinh lấy sắc hầu người này?
“Soạt!”
Một tay Phó Cẩn Ngôn đem Tô Đát Kỷ từ trong nước vớt ra, khẩn trương đưa tay lên mũi.
Không có hô hấp!
Mặt của hắn trong nháy mắt càng xanh mét. Editor: Miêu Bàn Tử
“Tô Mê? Tô Mê cô tỉnh!”
Phó cảnh sát tri thức đã học qua cấp cứu, lập tức bắt đầu ấn lên tim phổi cho khôi phục. Nhưng người này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại thân thể càng ngày càng lạnh, hắn cũng bất chấp những thứ khác, cúi người bắt đầu hô hấp nhân tạo cho nàng.
Một khắc môi kề môi này, hệ thống không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy sau quá trình rèn luyện của hồ ly tinh, năng lực chịu đựng của hắn nhanh chóng trưởng thành.
Để Phó Cẩn Ngôn lao động một hồi lâu, Tô Đát Kỷ mới cho hắn mặt mũi, chậm chạp mở mắt. Vừa tỉnh dậy liền thấy nhan sắc anh tuấn phóng đại trước mặt, mắt hồ ly bỗng nhiên trừng lớn, dùng cả tay chân giằng co, hướng về phía hắn vung đánh loạn xạ,
“A! Đừng đụng vào tôi!”
Phó Cẩn Ngôn chưa có một giây vui vẻ vì nàng “tỉnh lại”, liền gặp công kích. Cũng may hắn phản ứng nhanh, phản xạ có điều kiện đè lại tay chân của nàng, lúng túng giải thích,
“Cô vừa rồi ngâm nước, tôi chỉ hô hấp nhân tạo cho cô mà thôi, cô đừng kích động, OK?”
Hệ thống mặt đầy tang thương. Rõ ràng nam chính làm như vậy là bị ngươi thiết kế, hắn vì ngươi lo lắng hãi hùng, vì cứu ngươi hao tâm tổn trí phí sức không nói. Còn phải giải thích ngược lại với ngươi, trên đời này còn có công bằng hay không a!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Tô Đát Kỷ trợn tròn tròng mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng không có hành động gì tiếp theo, lúc này thần sắc mới buông lỏng một chút,
“Vậy, vậy anh thả tôi ra.”
Phó Cẩn Ngôn đương nhiên không có dị nghị.
Thế nhưng hắn vừa buông tay, Tô Đát Kỷ lại làm bộ dáng muốn đâm đầu vào trong bồn tắm, hắn vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng,
“Cô làm gì!”
“Anh chớ xía vào, thả tôi ra!”
Tô Đát Kỷ bị kiềm chế, không phản kháng nổi, cũng lớn tiếng kêu lên.
“Không phải chỉ bị hô hấp nhân tạo một chút, cần phải đi tìm chết sao?”
Phó Cẩn Ngôn hoàn toàn không hiểu rõ mạch não kín của nàng, sốt ruột nói,
“Chúng ta cũng không phải không có hôn qua!”
Phó Cẩn Ngôn:…
Hệ thống đau lòng nhức óc:… Phó cảnh sát a Phó cảnh sát, ngươi sa đọa! Làm sao ngươi có thể mặt không đỏ tim không loạn, dửng dưng đem hai chữ hôn môi hô lên như đúng rồi vậy a!
– ——✡——-
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
– Giờ ngồi xoát lại mới thấy bản dịch mình một đống lỗi ~(*꒦ິ꒳꒦ີ)~ ư ư~
?Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái?Mèo méo meo~