Editor: Miêu Bàn Tử
Cửa là Phó Cẩn Ngôn đóng.
Âu phục trên người hắn đã sớm rơi xuống đất, áo sơmi trắng mỏng cũng bị kéo đến rối loạn, cúc áo mở ra mấy phần, còn in lên mấy cái dấu môi đỏ tươi, phá lệ làm cho người khác suy tư.
Lại nhìn Tô Đát Kỷ cơ hồ như dây leo sinh trưởng trên người mình, mông lung mơ màng chẳng khác nào uống rượu say, một bên vai váy đã rơi xuống thắt lưng, một bên khác khó khăn lắm mới treo trên cánh tay, lộ ra tuyết trắng mềm mại hơn phân nửa, mị diễm đến cực điểm.
Lấy bộ dáng hai người hiện tại, hắn không có cách nào cùng những người khác giải thích tình huống này.
Huống chi, lương tâm hắn hổ thẹn.
“Tiểu quai quai, mở cửa nhanh nha, ca ca biết em bây giờ rất khó chịu, ca ca là tới cứu em, để em dễ chịu nha ~”
Bên ngoài, Hoàng Đổng mở cửa không ra, dùng một giọng điệu phá lệ buồn nôn lừa gạt.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Phó Cẩn Ngôn nghe xong lời này, biến sắc, đột nhiên cảm giác ra không thích hợp, lại cẩn thận đánh giá Tô Đát Kỷ. Trên mặt ửng hồng, làn da nóng hổi, toàn vô ý thức hướng trên người mình cọ, còn nghĩ cởi quần áo, lòng hắn hơi hồi hộp một chút.
Nàng trúng thuốc!
Vừa rồi hắn bị nàng bổ nhào quá mức bất ngờ, căn bản không còn kịp suy nghĩ, lại thêm thành kiến trước kia đối với nàng, tự động nhận định ôm ấp yêu thương của nàng là câu dẫn, không có phát hiện Tô Đát Kỷ nhiệt tình quá mức.
Thẳng đến nghe được Hoàng Đổng có ý riêng kia, hắn mới kịp phản ứng.
Thân thể Tô Đát Kỷ còn đang vô ý thức giãy dụa, trong miệng nghẹn ngào, như muốn khóc,
“A~ nóng quá… Khó chịu…”
Phó Cẩn Ngôn sợ nàng lên tiếng bị Hoàng Đổng phát hiện, liền bận bịu bụm miệng nàng lại, không nghĩ tới nàng khó chịu xoay người đến lợi hại, chỗ ở giữa lại cùng nhau thân mật, đem bụng lửa còn chưa kịp biến mất của hắn nổi lên. Editor: Miêu Bàn Tử
“Đừng làm rộn, ngồi im một chút!”
Hắn đem người đặt trong ngực của mình, hơi dùng sức ôm chặt, nhỏ giọng trấn an bên tai Tô Đát Kỷ.
Không biết là lời này có tác dụng, hay là cái ôm ấp này thật là làm cho người ta an tâm, động tác giãy dụa của nàng dần dần yếu đi, nhưng vẫn chăm chú như bạch tuộc dính ở trên người hắn.
Phó Cẩn Ngôn còn chưa kịp thở phào, ngoài cửa Hoàng Đổng gặp mềm không dụ được, trực tiếp dùng tới cứng rắn, nhấc chân lên liền bắt đầu dùng sức đạp cửa.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
“Thứ đồ vật không biết tốt xấu, gia vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi! Bị người chơi nát bấy như giẻ rách còn bày đặt giả trang liệt nữ trong trắng!”
Từng tiếng chửi rủa hùng hổ kéo theo lời lẽ khó nghe của hắn, Phó Cẩn Ngôn nghe được, mi tâm nhăn thành chữ Xuyên ( 川)
Nghe Hoàng Đổng nói, Phó Cẩn Ngôn biết người này đã có bảy tám phần say, chuyện gì đều có thể làm được. Nếu thật sự xông tới, hậu quả khó mà lường được.
Huống chi Tô Mê còn là một minh tinh, cái này nếu náo ra động tĩnh, đối với danh dự của nàng sẽ là một đả kích lớn.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Phó Cẩn Ngôn lấy thân thể mình dùng sức chặn cánh cửa phòng, khó khăn đưa tay móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho quản lý tiệm cơm để bọn họ tới xử lý, không nghĩ tới bên tai đột nhiên vang lên một tiếng lớn hơn,
“Con mẹ nó, ngươi còn đạp cửa. Có phải muốn thừa dịp lão tử đang ỉ* mà to mồm à?!!”
Ngay sau đó là tiếng nện quyền trầm đục, xen lẫn tiếng thống khổ kêu to của Hoàng Đổng.
Phó Cẩn Ngôn cẩn thận mở khe hở nhìn xem, Hoàng Đổng mập lùn kia như một con lợn béo đáng chết nằm rạp trên mặt đất lẩm bẩm, bên cạnh là một người đàn ông hung ác, cao lớn thô kệch, trái xăm Thanh Long phải xăm Bạch Hổ.
Nếu như không có đoán sai, hắn chính là cái vị lão đại ở phòng số một kia.
Lúc này, động tĩnh bên trong lớn đến mức kinh động đến bên ngoài, một đám người nối đuôi nhau mà vào, khuyên can, báo cảnh sát. Phó Cẩn Ngôn vội vàng đóng cửa lại, vừa cảm thấy trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới giữa đùi bỗng nhiên mát lạnh, cúi đầu xem xét, quần của mình bị Tô Đát Kỷ thoát!
– ——✡——-
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
?Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái?Meo~