Mau Xuyên: Ta Là Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chương 54: TG5: Tiểu Thư Ký Xinh Đẹp Của Chúng Tôi (1)



Cập nhật thông tin:

Họ và tên: Mạc Tử Hoa

Tuổi: 24

Chiều cao, cận nặng: 1m73, 56kg

Thể lực: 60

Cúc hoa: 50

Tích phân : 300

Bổ trợ: Hương thơm cơ thể tư nhiên, khả năng tự tiết d*m dịch ( thưởng người mới) ]

“Thế giới sau là gì vậy?”

[Nội dụng cốt truyện:

Thế giới này tương đối đơn giản nói về alpha trội Tân Đồ Văn, là một nam nhân chuẩn hình mẫu lí tưởng trong mắt beta và omega, đẹp có giàu có, lại còn rất hào phóng với các beta.

Nhưng hắn chỉ ngủ với duy nhất beta, vì lúc nhỏ từng bị 1 nữ omega lợi dụng nên sinh ra cảm giác ghét bỏ với omega.

Lạc Châu Sa là nữ omega có mùi dâu. Theo mô típ quen thuộc nữ chính bị bạn trai cùng bạn thân cắm sừng nên uống rượu giải sầu. Sau đó say xỉn thì bắt gặp Tân Đồ Văn, mà trùng hợp là hôm đấy chính là kì phát tình của nữ chính. Hai người họ sau khi trải qua đêm hoan ái thì nữ chính tưởng nam chính là trai bao nên đã để tiền trên bàn rồi rời đi.

5 năm sau trở về thì mang theo một cặp song sinh 1 nam 1 nữ. nam chính vẫn mang theo căm hận suốt mấy năm vì bị sỉ nhục. Bằng cách thần kì nào đó cặp sinh đôi mới mấy tuổi nhưng lại rất thông minh có thể tra ra bố chúng nó là ai.

Sau đó nhờ sự se duyên của 2 đứa trẻ mà nam nữ chính hai người gặp lại nhau. Nam chính biết chúng là con mình thì nhất quyết là đòi đón nữ chính cùng con về.

Ban đầu nữ chính kịch liệt phản đối nhưng sau đó thì cũng cảm động mà đồng ý. Nhưng nếu theo mô típ truyện này thì sẽ không có chuyện dễ dàng đến với nhau. Mẹ nam chính không đồng ý nữ chính mà phản đối kịch liệt.

Cuối cùng Lạc Châu Sa cũng lấy lòng được mẹ nam chính bằng sự chân thành của mình. Hai người tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc.

Trong truyện còn có nam phụ si tình Cẩm Mộ Đào, y gặp nữ chính khi ở Mỹ. Cẩm Mộ Đào là người giúp đỡ Lạc Châu Sa trong suốt thời gian nữ chính không

có tiền. Sau đấy thì cũng trở về nước cùng Lạc Châu Sa.

Tuy thật sự rất hoàn hảo nhưng chỉ tiếc địa vị y ở đất nước E không thể nào bằng được Tân Đồ Văn nên bị hắn chèn ép không thể làm được gì phải trở về Mỹ. Cuối cùng Tân Đồ Văn cũng chỉ đứng từ xa ngắm nhìn người mình yêu sáng bước vào lễ đường với nam nhân khác.

Nhiệm vụ chính tuyến:

Công lược Tân Đồ Văn

Nhiệm vụ phụ tuyến:

Công lược Cẩm Mộ Đào]

“Vậy ta là gì?”

[Nguyên chủ là thư ký của Tân Đồ Văn, không được nhắc đến mấy, được miêu tả là người nghiêm túc trong công việc.]

“Ta không thích cốt truyện này, bỏ qua đi”

[Không thể đâu kí chủ]

“Nhưng ta không thể phá vỡ gia đình hạnh phúc được”

[Người không nhớ điều khoản trong hiệp ước sao?]

“Ta hiểu rồi xuyên qua đi”

[ting…ting…ting]

Xung quanh cậu là tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn nhấp nháy chói mắt. Tử Hoa cảm thấy đầu mình choáng váng vô cùng, cả người khó khăn thở gấp. Hai mắt Tử Hoa trở nên mở ảo rồi ngất đi.

Bạch Kim lo lắng kí chủ gặp nguy hiểm nên đã hoá thành người rồi bế cậu trở về nhà. Tử Hoa tỉnh dậy thì việc đầu tiên của cậu là kiếm gương để ngắm nhìn nhan sắc của nguyên chủ. Giống hệt thế giới 3, chẳng có gì khác biệt cả.

Tử Hoa thay quần tây áo sơ mi rồi bắt taxi đến công ty. Cậu còn phải mua cà phê cho Tân Đồ Văn. Hắn là tên cuồng công việc đúng nghĩa, lại còn khó tính nên phải biết rằng Tử Hoa giỏi như nào thì mới có thể giữ được vị trí thư ký của hắn trong 5 năm.

Nguyên chủ năm nay đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp, không hề có dấu hiệu nào của sự lão hoá. Nguyên chủ thường sẽ đeo chiếc kính dày cộp mới nhìn được đường, thiết kế lại rất xấu nên phong ấn đi nhan sắc tuyệt trần này.

Tử Hoa không muốn bị nghi ngờ nên vẫn đeo kính khi làm dù cậu rất khó chịu với cái cảm giác nặng nặng ở phần mũi. Tử Hoa thể hiện không khác gì nguyên chủ nên không ai nghi ngờ cả.

“Bạch Kim, cốt truyện đến đâu rồi?”

[Ký chủ biết đấy, đây là thế giới thứ 5 rồi nên sẽ không dễ dàng, cốt truyện tưởng đơn giản nhưng lại không như vậy.

Ngươi đang ở đoạn Tân Đồ Văn với Lạc Châu Sa đã về ở chung nhà nhưng mẹ của nam chính chưa biết chuyện. Đây là đoạn 2 nhân vật chính ngược nhau vì cả 2 đều yêu đối phương nhưng không chấp nhận sự thật.]

“Vô lí!” Tử Hoa tức giận đập bàn mà quên mất mình đang làm việc đã vậy bàn làm việc của cậu lại ở chung phòng với Tân Đồ Văn. Tử Hoa nuốt nước bọt khẽ liếc sang Tân Đồ Văn đang tức giận nhìn cậu.

Tử Hoa cúi cúi đầu không dám ngẩng mặt. Tử Hoa mặt mũi đều mất hết rồi. Tân Đồ Văn cảm thấy hành động của vị thư ký này có chút dễ thương nên không có quát mà tiếp tục làm việc

[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn: 10]

Tử Hoa cảm thấy không tin được, Tân Đồ Văn không có nổi chút hảo cảm với vị thư ký này trong suốt 5 năm trời sao? khó tin thật. Cậu lén vừa làm vừa ăn kẹo. Tân Đồ Văn nhìn thấy nhưng cũng không có nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát từng động tác của cậu.

Tử Hoa vì không quen với công việc thư ký của một trong những công ty đứng hàng đầu bên cậu không tài nào hoàn thành công việc trong ngày được. Mọi người đều đã trở về nhưng cậu vẫn hì hục làm việc.

Tân Đồ Văn xoa xoa lưng rồi chuẩn bị ra về. Thư ký của hắn là người cuồng công việc nhưng không ngờ lại đến mức như này. Do cậu đang quá tập trung nên khi Tân Đồ Văn chạm vào vai thì giật mình làm rơi kính.

Tử Hoa nhìn được nam nhân đang ở cạnh mình thì hoảng sợ do không nhìn rõ mặt. Cậu hét ầm lên rồi đấm mạnh vào hạ bộ hắn. Tân Đồ Văn đau đớn ngã xuống mặt đất. Sức lực của omega từ khi nào lại mạnh đến như vậy.

Tử Hoa không tìm thấy được kính thì càng sợ hãi hơn mà khóc lớn. Tân Đồ Văn không thể hiểu được rõ ràng người bị đánh là hắn thế sao cậu lại khóc.

“Khóc cái mẹ gì! câm” Tử Hoa hai mắt phiếm hồng lùi lại muốn cách xa hắn. Tân Đồ Văn muốn trêu chọc một chút lên tiến đến gần cậu hơn. Ai ngờ đối phương lại khóc nấc lên rồi gọi tên hắn.

“Đồ Văn..!” Tân Đồ Văn đứng hình trước nhan sắc của Tử Hoa. Hắn không chú ý đến bên cạnh mình có một omega xinh đẹp lại tài giỏi như vậy.

[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn: 15] Hắn đi đến nhặt kính lên đưa cho cậu. Tử Hoa lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt nam nhân kia thì mới cảm thấy hối hận với hành động vừa nãy của mình. Câu đấm mạnh như vậy thì tiểu huynh đệ của hắn có ổn không…

“Haha Tân Tổng à, thật ra vừa nãy tôi không cố ý đâu”

“Cố ý mưu sát sếp của mình vậy có nên đuổi việc không?”

“Đừng..đừng mà tôi còn mẹ già con nhỏ ở nhà”

“Xui xẻo” Tân Đồ Văn tức giận rời đi. Hắn phải ghé qua bệnh viện kiểm tra mới được. Tử Hoa cũng không còn tâm trạng mà làm việc. Cậu về đến nhà thì đã lăn luôn ra ngủ.

___________________

“Papa” hai đứa trẻ tầm 4-5 tuổi chạy đến ôm lấy Tân Đồ Văn. Hắn cũng mỉm cười mà xoa đầu hai đứa trẻ. Lạc Châu Sa ở trong bếp nấu ăn. Cảnh tượng ấm áp vô cùng.

“Bé con của ba nay có được hoa điểm tốt không?”

“Con được tận 2 hoa điểm tốt” bé gái khúc khích cười, hai mắt tròn xoe mong ngóng được Tân Đồ Vân khen thưởng. Bé trai thì kiệm lời hơn, nhìn vào là biết 2 cha con.

“Ông cụ non” Tân Đồ Văn mỉm cười búng trán con trai rồi bế con gái rồi trong phòng ăn.

“Anh về rồi”

“Ừ” Tân Đồ Văn tâm trạng khi nãy còn vui vẻ bây giờ thì không cười nổi nữa. Có chồng con mà vẫn không biết giữ khoảng cách vào nam nhân khác. Dù không yêu nhưng điều này khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi.

Trùng hợp cảnh Lạc Châu Sa tình tứ với Cẩm Mộ Đào bị bạn bè hắn nhìn thấy sau đó nói với hắn. Tân Đồ Văn tức giận nên hai người đã cãi nhau. Nếu không phải còn hai đứa trẻ thì Tân Đồ Văn cũng không muốn trở về nhà một chút.

“Anh hôm nay….”

“Tôi ăn no rồi” Lạc Châu Sa buồn rầu, vì hiểu nhầm nên hắn giận cô, tới một cơ hội giải thích cũng không cho cô. Lạc Châu Sa dỗ con đi ngủ rồi thì thay váy đen cắt xén táo bạo ở lưng và ngực. Cô trang điểm xinh đẹp rồi đến quán bar giải khuây với bạn.

Chẳng biết do ngu ngốc hay không biết mà Lạc Châu Sa vào đúng quán bar do Tân Đồ Văn điều hành. Hắn được người báo lại thì tức giận đập bàn. Lạc Châu Sa cũng chỉ là loại ăn chơi không ra gì mà thôi. Hắn thay đồ rồi lái xe đến chỗ đấy.

Tử Hoa đang ngủ say thì bị Bạch Kim gọi dậy. Cậu mơ màng đi đến quán bar đấy trong cơn buồn ngủ. Bạch Kim không nói lí do mà chỉ hối thúc cậu đến đấy.

Tử Hoa gật gù nói với nhân viên pha chế cho mình một ly cà phê để tỉnh ngủ. Nhân viên pha chế nhất thời không biết làm gì chỉ có thể cười trừ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.