“… Quý Phi nương nương nói đùa.”
Thư Phi thật sự sắp cười không nổi.
Dưới chân nàng ta nhẹ nhàng giật giật, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Liên Đáp Ứng…
Lúc này Liên Đáp Ứng xem Thư Phi thành rơm rạ cứu mạng. Trước khi chuyện này chưa được giải quyết xong, sẽ không buông ra.
Nếu như Thư Phi cũng mặc kệ nàng ta, vậy nàng ta thật sự… Liên Đáp Ứng không dám nghĩ sâu.
Hiện tại chỉ có thể nguy hiểm đắc tội Thư Phi, mới có thể ở trước mặt Quý Phi và bệ hạ giữ tính mạng của mình.
“Liên tỷ tỷ vẫn nên buông Thư Phi tỷ tỷ ra đi.”
Ngu Đại mở miệng nói tiếp: “Nếu là muội muội thật sự muốn làm gì ai, Thư Phi tỷ tỷ cũng ngăn không được nha.”
Nói xong, nàng cười khẽ vài tiếng, làm như thật sự xem những lời này trở thành trò đùa.
Người nói vô tình, người nghe có tâm.
Liên Đáp Ứng cứng đờ cả người, tay ôm đùi cũng buông ra một chút.
Nàng ta nghĩ, Thư Phi sẽ vì nàng ta mà náo loạn với Quý Phi sao? Sẽ không.
Thư Phi sẽ ở trước mặt bệ hạ giúp nàng ta cầu tình rồi đắc tội Quý Phi sao? Sẽ không.
… Ngu Đại, tiểu tiện nhân này nói rất đúng.
Nếu Ngu Đại thật sự có tâm tư muốn giết mình, Thư Phi bảo vệ được sao… Bảo vệ không được…
Lần đầu tiên Liên Đáp Ứng ý thức được sự đáng sợ của Quý Phi.
Nàng đáng sợ ở chỗ chưa bao giờ biểu hiện mình cường đại cỡ nào… Mà là tùy tiện nói một câu trúng ngay ở giữa hồng tâm.
Cuối cùng Thư Phi được tự do, thậm chí trong nháy mắt nàng ta muốn nói tiếng cảm ơn với Ngu Đại.
Thư Phi đi đến, ngồi xuống trước mặt Ngu Đại, tươi cười đẹp hơn: “Người đến đều là khách, Quý Phi nương nương thành ý mười phần, đối đãi với hạ nhân tri kỷ như thế khiến ta kính nể không thôi.”
“Vậy vâng theo lời nói của Quý Phi nương nương…”
Thư Phi liếc mắt nhìn các cung nữ quỳ đầy đất phía sau một cái: “Ta sẽ miễn đi trách phạt của các ngươi.”
Các cung nữ cực kỳ vui sướng: “Cảm ơn Quý Phi nương nương! Cảm ơn Thư Phi nương nương!!”
Một tháng, chỉ cần chủ tử thị tẩm, hoặc tâm trạng tốt sẽ phát tiền thưởng xuống.
Tích lũy xuống dưới, cũng là một món tiền khá to đối với các tiểu cung nữ. Đối với các nàng, bạc thưởng tháng này đó vốn dĩ không tính quá to.
“… Quý Phi nương nương thật đúng là có tâm địa Bồ Tát.”
Giọng nói của Tề Quý Nhân nhỏ hơn, cũng không hề bén nhọn, ẩn ẩn hai phần tôn kính.
“Tỷ tỷ nói sai rồi.”
Ngu Đại quay đầu qua, mỉm cười nhìn Tề Quý Nhân im lặng trong phút chốc.
Nàng cũng không tính toán buông tha cho Tề Quý Nhân.
Nàng nói: “Muội muội thật sự không có tâm địa Bồ Tát, chỉ là có sai, có phạt, xác thật không nên chịu.”
“…”
“Nhưng có phạt… Lại là xứng đáng phải chịu.”
“Xác thật” và “lại là” hai cái âm đọc hơi giống nhau, bị Ngu Đại cắn trọng âm nói ra tới, giống như một bàn tay vô hình đang “chát chát chát” lên trên mặt của Tề Quý Nhân.
“Tuy rằng muội muội không thích trách phạt người khác lắm, nhưng bên trong hậu cung cũng có quy củ.”
Ngu đại biểu cảm “ta thật sự không muốn như thế”, không đành lòng nhìn về phía Thư Phi: “Thư Phi tỷ tỷ, người nói xem?”
“…”
Thư Phi nhận được củ khoai lang phỏng tay, thật sự rất muốn đảo mắt rồi quăng ra ngoài!
Nhưng…
Đối mặt với nụ cười hiền lành của Quý Phi, Thư Phi căng da đầu gật gật: “Quý Phi nương nương nói rất đúng.”
“Đúng rồi.”
Ngu Đại giống như không khoẻ lắm nâng tay nhẹ nhàng chỉ chỉ khóe mắt của mình, trên mặt chứa vài phần mệt mỏi: “Vậy Thư Phi tỷ tỷ nói xem, nếu có người trách tội bổn cung, nói bổn cung không nên cầu tình vì một tội phụ, công nhiên mở miệng lấy bổn cung để giễu cợt thì nên xử phạt ra sao? Muội muội đã uống thuốc nhiều ngày nên trí nhớ không được tốt lắm.”
“…” Thư Phi cạn lời, mắt nhìn đôi môi trắng bệch của Tề Quý Nhân: “Ít nhất đến đánh ba mươi đại bản, trừ nửa năm bổng lộc, cấm túc nửa năm.”
Thư Phi cũng rất là không muốn nói như vậy, nhưng…
Ai biết về sau Ngu Đại có thể cáo trạng với bệ hạ hay không?
Mặc kệ người khác, giữ được bản thân trước đã.