Tiểu muội nhẹ nhàng ôm Ngu Đại vào trong lòng.
Từ nhỏ tiểu muội đã đi theo bên cạnh Ngu Đại. Vì muốn bảo vệ Ngu Đại, nàng ấy học một ít võ thuật nên cơ thể cao lớn hơn so với nữ tử bình thường.
“…”
Nhìn sự đau lòng trong mắt tiểu muội, khóe mắt Hàn Tần giật giật, người run rẩy, nổi đầy da gà.
“Cơ thể yếu đuối như vậy, không biết xấu hổ vẫn luôn một mình chiếm bệ hạ… Thật là không sợ ngày nào đó không thể ra khỏi giường được.”
Hàn Tần nói thầm, giọng nói không lớn, mọi người ở đây chỉ có nghe được bảy tám phần thôi.
An Quý Nhân cúi đầu, trong mắt chợt lóe qua gì đó. Tay nàng ta siết chặt giấu trong ống tay áo, dùng sức đến trắng bệch. Dựa vào điều gì, dựa vào điều gì mà một người không ổn tí nào, cũng có thể được bệ hạ nhìn trúng chứ?
Nàng ta chỉ là không đẹp như Quý Phi thôi?
Mỗi ngày nhìn gương mặt kia, thật sự sẽ không chán ghét sao…?
Người lấy sắc để hầu hạ người khác, sắc giảm mà tình mỏng.
Trong lòng An Quý Nhân tức giận đến phát khổ.
Nàng ta cảm thấy bản thân hiểu rõ tứ thư ngũ kinh, trước khi vào cung nàng ta còn học kỹ thuật giường chiếu từ người khác. Nhưng mà bệ hạ không có gặp nàng ta, bằng không sao đến bây giờ nàng ta vẫn chỉ là một Quý Nhân?!!
Kẻ vô dụng như Ngu Đại có thể ngồi vào vị trí Quý Phi… Nếu như là nàng ta, nếu như là nàng ta chắc hẳn là lên làm Hoàng Hậu!
An Quý Nhân cúi đầu, vì muốn che giấu biểu cảm sắp không khống chế nổi của mình.
Nàng ta tưởng tượng trước đó mình quỳ xuống và cởi giày cho Hàn Tần, lập tức vừa xấu hổ vừa bực tức.
“… Tỷ tỷ, thân thể muội muội không khỏe nên đi trước…”
Ngu Đại suy yếu nói, còn chưa nói xong thì ngay cả vẻ mặt Hàn Tần cũng không muốn nhìn. Nàng ta xua xua tay: “Đi đi, đi đi. Thật là đen đủi.”
“…”
Hàng lông mi thật dài của Ngu Đại run rẩy một chút rồi chậm rãi rũ xuống, ý cười bên môi nàng trở nên chua xót.
Tiểu muội đau lòng cực kỳ, ở trong lòng nàng ấy mắng Hàn Tần trăm ngàn vạn lần cũng không thấy đủ.
Thẳng đến khi người áo đỏ bị tỳ nữ nâng rời đi, Hàn Tần mới sửa sửa tay áo, khôi phục biểu cảm cao cao tại thượng trước đó.
Hàn Tần khoe khoang là có nguyên nhân.
Nhà họ Ngu và nhà họ Hàn đều nhờ vào hai người con gái nên nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ họ đều là trọng thần trong triều.
Đặc biệt là lão gia tử nhà họ Hàn, còn cao hơn một phẩm so với nhà họ Ngu.
Tưởng tượng đến người nhà họ Ngu thấy người nhà họ Hàn còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng đại nhân, cả người Hàn Tần lập tức sảng khoái.
Nàng ta ở trong cung có địa vị thấp hơn so với Ngu Đại thì sợ cái gì? Còn không phải thích bắt nạt thì bắt nạt, thích xì hơi thì xì hơi à?
Thua Ngu Đại cái gì sao?
Trong cung này, nhìn như cả nhà Ngu Đại chiếm toàn bộ nhưng thật ra bằng không.
Hàn Tần nàng ta chỉ là thiếu đứa con trai thôi.
Có con trai, còn quan tâm đến Quý Phi hay nương nương làm gì. Tất cả đều phải quỳ xuống dập đầu với nàng ta.
Nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng Hàn Tần trở thành hư không. Nàng ta nhớ lại dáng vẻ yếu ớt vừa rồi của Ngu Đại, rất khoái chí. Tốt nhất ấm thuốc sắc kia sớm chết một chút mới tốt! Như vậy bệ hạ sẽ mưa móc dính đều ~
Hàn Tần ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi hoa viên.
An Quý Nhân im lặng đi theo phía sau nàng ta…
***
Trong Ngự Thư Phòng.
Chiêu Thánh Đế cười như không cười dựa vào ghế gỗ nam, trong tay cầm một bản tấu chương.
Phía dưới có lão thần họ Hàn đang đứng.
Đôi tay Hàn Thượng Thư ôm quyền, lời nói chân thành: “Mong bệ hạ xem xét rõ. Lão thần tuyệt đối sẽ không làm ra việc nguy hại xã tắc như thế này!!”
Gần đây luôn có mấy thần tử cùng thượng tấu, nói Thượng Thư tham ô khoản cứu tế, dẫn đến dân chúng ở khu vực tai họa nặng càng thêm như nước sôi lửa bỏng.
Khi thượng triều, Hàn Thượng Thư từng cố gắng nói lý với mấy tên đại thần, nói bản thân không tham ô. Lão ta nói đây đều là thủ thuật che mắt của tiểu nhân, thực tế là chủ mưu là người khác… Nhưng cố tình lão ta không hề lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào.
Bồn nước bẩn này hất lên trên đầu lão ta đã được bảy ngày rồi, hiện giờ đúng là kỳ hạn cuối cùng mà Chiêu Thánh Đế cho lão ta.
Nếu không thể lấy ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch, lão ta lập tức bị xét nhà, sung quân, thậm chí chém đầu thị chúng.