Cục diện bây giờ đều ở trong dự kiến của Điền Tuyết Lan, đây là kết quả nàng đã lường trước, chỉ là nàng không nghĩ tới Hoàng Thượng Thác Bạt Uyên lại có lực nhẫn nại như thế, đến nay ẩn mà không phát như cũ, chẳng lẽ là quang hoàn nữ chủ của Cao Phương Phỉ quá mức cường đại?
Gương mặt truyền đến xúc cảm ấm áp, Điền Tuyết Lan hậu tri hậu giác phát hiện nàng lại thất thần lúc hạ cờ, “Xin lỗi.”
Thác Bạt Hoành cười không thèm để ý, so với nàng thất thần hắn càng để ý chính là nguyên nhân làm nàng thất thần, hắn khụ hai tiếng xấu hổ mở miệng.
“Nàng có tâm sự gì sao? Dáng vẻ như mất hồn vậy.”
“Ta đang nghĩ về chuyện của An Thân vương.” Tựa hồ là không cần nghĩ ngợi, Điền Tuyết Lan liền đã mở miệng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái.
“Nàng…… Rất để ý hắn?” Vốn dĩ muốn hỏi nàng còn yêu hắn sao, nhưng lời nói đến bên miệng liền thay đổi, Thác Bạt Hoành chỉ có thể lựa chọn cách nói uyển chuyển.
“Sao có thể?” Phảng phất nghe thấy được chuyện chê cười cực lớn, Điền Tuyết Lan nháy mắt nở nụ cười.
Nhìn thấy vẻ mặt Điền Tuyết Lan không giống làm bộ, Thác Bạt Hoành cũng không nói nữa, tiếp tục chơi cờ.
Lúc nửa đêm, Điền Tuyết Lan chán đến chết ngồi thưởng thức chuỗi ngọc bên hông, “008, khởi động chức năng giám sát, mục tiêu giám sát —— Cao Phương Phỉ.”
Loading…
【 Khởi động chức năng giám sát……】
Trước mặt đột ngột xuất hiện một thanh giao diện trong suốt, giống như là được tận mắt nhìn thấy, Điền Tuyết Lan lại một lần cảm thán chỗ tốt của hệ thống thăng cấp.
“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không biết An Thân vương có ảo tưởng như vậy với thần thiếp, thần thiếp nếu biết sẽ tuyệt đối không gặp hắn.” Cao Phương Phỉ một thân đồ trắng quỳ trên đất, trên gương mặt trắng nõn mang theo bệnh trạng tái nhợt, âm điệu mềm mại vũ mị.
Thác Bạt Uyên người mặc long bào minh hoàng, môi mỏng mím chặt không nói một lời, chỉ là rũ mắt nhìn nữ nhân âu yếm của mình, nhưng Điền Tuyết Lan chú ý tới thần sắc hắn ta có hơi dao động.
Tự sau ngày ấy Cao Phương Phỉ liền sốt cao hôn mê bất tỉnh, cho đến hôm nay khó khăn lắm mới tỉnh lại, không biết là tâm lý năng lực thừa nhận quá kém, hay là muốn mượn cơ hội tránh né chất vấn.
“Chuyện ngày đó ngươi muốn giải thích với trẫm thế nào.” Hoàng Thượng đã không còn tức giận như lúc ấy, chỉ là trong lòng trước sau nghẹn một hơi.
Cao Phương Phỉ nghe vậy trong lòng vui vẻ, nàng ta cùng Hoàng Thượng làm phu thê năm năm tất nhiên hiểu rõ tính tình của hắn ta, chịu để nàng ta giải thích chính là nguyện ý tin tưởng nàng ta, chỉ cần cho hắn một lời giải thích hợp lý, chuyện này cũng có thể đủ việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, nàng ta vẫn là Hoàng Hậu nương nương độc nhất vô nhị Đại Khánh.
“Thần thiếp cũng không rõ lắm, chỉ biết sau khi tỉnh lại liền ở bên An Thân vương, thần thiếp nhất định là bị người hãm hại.”
Cao Phương Phỉ độc sủng hậu cung, tất nhiên biết rất nhiều người đều ghen ghét nàng ta hận không thể khiến nàng ta chết, cho nên cái cách nói này cũng không xem như là không có căn cứ.
Người thương ngồi trên đất lạnh rơi lệ khóc thút thít, cái cổ trắng nõn duyên dáng tinh tế mà yếu ớt, Hoàng Thượng nhịn không được có chút mềm lòng.
“Nàng về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trẫm mời An thân vương đến đây đối chất.” Tuy rằng đau lòng, nhưng chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, vẫn phải cho đối phương một uy hiếp nho nhỏ, cho nàng một giáo huấn.
Cho nên Hoàng Thượng cũng không để mình quá mức nhu hòa sủng nịch, chỉ lạnh lẽo nói một câu như vậy sau đó phất tay áo rời đi.
Cao Phương Phỉ nghe vậy vui mừng, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt rồi đứng lên, dáng vẻ tung tăng nhảy nhót không hề giống như người bệnh nặng mới tỉnh.
Nàng ta chỉ là một sinh viên bình thường thế kỷ 21, diện mạo bình thường khí chất bình thường gia thế bình thường năng lực bình thường, chính là loại lẫn trong đám người không chút nổi bật kia. Nàng ta cũng từng mê muội tiểu thuyết, ảo tưởng mình trở thành nữ xuyên qua đại sát tứ phương mê đảo muôn vàn mỹ nam, lại chỉ có thể hy vọng mà thôi.
Ai biết một sớm tỉnh lại thế nhưng bám vào người một mỹ nhân dung mạo khuynh thành ở đây, này quả thực là trên trời rớt xuống cái bánh có nhân, nàng ta sao có thể không vui mừng?
Quả thực, nàng ta nhờ vào mỹ mạo mà trở thành Hoàng Hậu, cũng trở thành nốt chu sa trước giường bạch nguyệt trong lòng rất rất nhiều nam nhân quang, Phượng Nghi Thiên Hạ.
Chuyện lần này là nằm ngoài dự kiến, chẳng quá nàng ta tin tưởng dựa vào quang hoàn nữ xuyên không của mình, nhất định có thể bình yên vượt qua lần nguy cơ này.
Cao Phương Phỉ cười thỏa thuê đắc ý, nằm trên giường bình yên đi vào giấc ngủ, sau khi tỉnh ngủ nàng ta vẫn là Hoàng Hậu nương nương độc sủng hậu cung.
Điền Tuyết Lan tắt theo dõi, tấm tắc bảo lạ, hoàng đế này đã bị cho mang nón xanh mà còn khoan dung như thế, không biết nên nói hắn ta lòng dạ rộng lớn hay là tâm đại.
Đừng nói là ở cổ đại hoàng quyền tối thượng, ngay cả ở hiện đại gặp được chuyện như vậy cũng không có nam nhân sẽ nhẹ nhàng cho qua như vậy, đương kim hoàng thượng thật là thần nhân.
“Xem ra ngày mai ta phải đến hoàng cung một chuyến.” Trước khi sắp ngủ, Điền Tuyết Lan nỉ non tự nói.
Sáng sớm hôm sau, Điền Tuyết Lan mang theo Tập Hương tiến cung cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, khi đó Cao Phương Phỉ đang cùng Hoàng Thượng chuẩn bị đi gặp Thác Bạt Chân, nghe được nội thị bẩm báo theo bản năng muốn từ chối.
“Nếu An Thân Vương phi tới, vậy mời nàng cùng vào đi, dù sao đó là phu quân nàng.” Hoàng Thượng cũng đã nói như thế, Cao Phương Phỉ tất nhiên không thể phản bác, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
“An Thân Vương phi Điền Tuyết Lan tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.” Năm tháng bụng đã rất lớn, cũng may Điền Tuyết Lan nuôi dưỡng hài tử rất tốt, cũng không quá khó chịu.
Dù sao cũng là một thai phụ, Hoàng Thượng cũng không trách móc nặng nề, cho Cao Phương Phỉ một ánh mắt ý bảo nhanh cho người miễn lễ, “An Thân Vương phi không cần đa lễ, đã mang thai rồi những tục lễ đó liền có thể miễn.”
Trong lòng Cao Phương Phỉ không thích Điền Tuyết Lan, ngoài mặt lại biểu hiện không tồi, đánh một gậy lại cho trái táo ngọt.
Người ta cũng đã hành lễ xong mới nói miễn như vậy không khỏi quá mức dối trá quá rồi! Điền Tuyết Lan nheo mắt lại, trên mặt lại hiện ra ý cười.
“Không biết An Thân Vương phi có chuyện gì cầu kiến?” Dù cho đã biết ý đồ đối phương đến, Cao Phương Phỉ như cũ là vẻ mặt vô tội.
Điền Tuyết Lan không thể không tán thương Cao Phương Phỉ một câu giả vô tội, sắc mặt lại hỗn loạn thống khổ, “Loan giá hồi kinh nhiều ngày thần thiếp lại chưa được thấy bóng dáng Vương gia, hôm nay cả gan đến đây, thỉnh Hoàng Thượng Hoàng Hậu thứ tội.”
“Vương phi nhớ phu quân có tội gì? Không bằng cùng chúng ta cùng đi trước đi! Chỉ là hy vọng Vương phi có thể nhớ giữ kín như bưng.” Hoàng Thượng cũng đã hiện ân uy, mắt hổ trợn tròn tràn đầy uy nghiêm.
“Vâng.” Cho dù trong lòng cười nhạo, Điền Tuyết Lan vẫn như cũ duy trì dáng vẻ kinh sợ.
Xa xa đi theo hai người Đế hậu, Điền Tuyết Lan trong lòng lại không sợ hãi, chỉ có bình tĩnh.
Tuy rằng An Thân vương phạm phải đại sai, nhưng hắn ta chung quy cũng là hậu duệ quý tộc bào đệ của đế vương, hơn nữa chuyện này không được truyền ra ngoài, hắn ta cũng không bị giam trong ngục, chỉ là bị cấm trong cung không được đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng đã lâu bị đẩy ra, Thác Bạt Chân không khoẻ nheo mắt lại, thích ứng với ánh sáng thình lình xuất hiện.
Điền Tuyết Lan đứng ngược sáng nhìn Thác Bạt Chân đầy người chật vật thân hình gầy đi không ít, mặt mày hơi cong cong.
Câu kia nên nói thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, thấy ngươi sống không tốt ta liền an tâm rồi, chính là cảm xúc chân thật nhất trong lòng nàng lúc này.
“Vương gia……” Điền Tuyết Lan ‘ kinh hô ’ một tiếng, dưới cái trừng mắt của Cao Phương Phỉ, lại giống như ‘ chim cút ’ không dám hé răng.