Kết quả tra ra được, trong xoài không có gì cả.
Bà ba tuy tức anh ách nhưng không làm gì được, chỉ có thể ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào Thanh Cúc.
Mai Hạ lúc này lên tiếng: “Trong xoài không có gì, có thể chỉ là do Minh Diễm vô tình ăn phải thứ gì rồi kị với nhau thôi”
Vậy là Thanh Cúc vô tội.
Nàng nhân lúc không ai để ý, nhếch môi cười với bà ba làm bà tức suýt ngất.
Sự an ủi duy nhất của bà là sau khi uống thuốc, Minh Diễm đã khôi phục lại như cũ.
Cũng bởi vì cô đã đưa thuốc cho nàng ta uống sớm, nếu kéo dài thêm chút nữa, Thanh Cúc có cơ hội hạ thêm những vị thuốc xưa nữa thì giải không đơn giản như vậy.
Mai Hạ đứng dậy, khom người xin phép đi trước.
Cô cảm nhận được một ánh mắt oán hận nhìn mình chằm chằm.
Cô biết đó là ai.
Thanh Cúc nghiến răng, trong hành trình trả thù của mình, nàng ta chỉ thành công trả thù Minh Diễm và Bích La quận chúa mà thôi.
Thái tử cũng không để tâm tới nàng mà còn cưới người khác, có con với người khác! Ông trời cho nàng sống lại để làm cái gì? Mai Hạ quay đầu, đối mặt với Thanh Cúc.
Cô chỉ nhún vai rồi rời đi.
Để chuẩn bị tham gia mừng thọ của Thái hậu, trong phủ Thái y cũng chuẩn bị váy áo mới cho các tiểu thư.
Từ lần tham gia yến tiệc trong cung lần trước, do hãm hại thất bại nên Thanh Cúc không được lòng Thái hậu.
Bà không ban thiệp mời cho nàng.
Điều làm Mai Hạ bất ngờ là thế mà Thanh Cúc lại đột nhiên chủ động lộ thân phận là chung thầy với Thái tử.
Lấy thân phận đồng môn của hắn, nàng nghiễm nhiên tham gia được vào buổi tiệc.
Tuy Thanh Cúc làm phật lòng Thái tử, thế nhưng rất được lòng thầy giáo.
An Dật nhìn thấy nàng xuất hiện, nhíu mày quay đầu đi, tỏ vẻ không quen biết.
Điều này làm Thanh Cúc tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Thái hậu cũng nhận ra nàng ta.
Bà bất ngờ vì nàng ta thế mà chung thầy với cháu bà, bên cạnh đó cũng không hài lòng lắm.
Gân đây các đại thân trong triều đã không ủng hộ hắn mãnh liệt như trước nữa.
Thậm chí có người thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ không ủng hộ hắn nữa.
Tuy chưa biết họ vẽ phe ai nhưng điều này làm An Dật cực kỳ khó chịu và bất an.
Hắn thân là Thái tử, họ không ủng hộ hắn mà ủng hộ người khác.
Điều này chứng minh các hoàng tử khác còn chưa buông bỏ dã tâm kéo hắn xuống ghế.
Trước đây có các đại thân ủng hộ hản còn tự tin.
Nhưng còn bây giờ…
Muốn giải quyết phải biết nguyên nhân.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể quy ra do gần đây hản liên tiếp mắc sai lầm.
Và mở đầu cho chuỗi tai họa không đâu ấy không phải do Thanh Cúc hay sao? Vô duyên vô cớ hại Bích La quận chúa, để hắn bị nghi ngờ năng lực, sơ xuất tới nỗi để thích khách xông vào cung! Thanh Cúc không hiểu chuyện gì, thế nhưng nàng không cam lòng để cho hẳn cách nàng mà đi như vậy.
Lúc này, một âm thanh dễ nghe vang lên: “Thái tử điện hạ, chàng đang ở đâu?”
“Ta đây”
An Dật không do dự quay đầu rời đi.
Người tìm hắn là Yến Linh.
Nàng thấy An Dật không quay lại, vì thế liền đi tìm.
Nàng không chấp nhận hẳn lại gây ra rèm pha gì nữa.
An Dật đi tới bên cạnh nàng, thân mật đi cúi đầu nói lời thân mật.
Yến Linh tuy tỏ vẻ vui vẻ mừng rỡ nhưng trong đáy mắt lại là lạnh nhạt.