Quả đúng như vậy, thánh chỉ ngay lập tức được đưa ra cho An Dật.
Hắn quỳ xuống tiếp chỉ, trong lòng không cần nói cũng biết rối bời.
Hắn biết Yên Linh ngã do có người làm và hân biết đó là ai.
An Dật đứng dậy, sau đó lén đi tới gặp mặt Thanh Cúc.
Thanh Cúc bây giờ đang ở nhà khó chịu một mình.
Con gì đau hơn việc người mình thích thành đôi với kẻ thù chứ! Đúng là điên mà.
Chẳng lẽ nàng và Thái tử điện hạ không có duyên đến thế? Hai kiếp cũng không thể đến được với nhau sao? Không! Ông trời đa cho nàng cơ hội làm lại từ đầu.
Nàng sẽ không thuat “Ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhưng tốt nhất dẹp đi”
Một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên.
Thanh Cúc giật mình, ngỡ rằng mình gặp ảo giác.
Nhưng không, An Dật nhảy xuống trước mặt nàng.
Khuôn mặt của hẳn càng lạnh lùng hơn thường ngày, không nhìn ra nửa phần dịu dàng.
Cả hai trồng xa lạ hơn cả khi vừa mới quen, điều này làm Thanh Cúc hoảng hốt.
“Chuyện hôm trước là ngươi làm đúng không?”
An Dật hỏi.
“Cái gì?”
“Không cần chối.
Ta quen sức mạnh của ngươi và cũng nhìn thấy ngươi”
Hắn nói.
“Ngươi làm quá nhiều chuyện thừa thãi rồi đấy”
Thanh Cúc hoảng hồn, vội vàng nói: “Điện hạ, xin lỗi ngài! Là ta hồ đồ làm điều sai, xin ngài tha lỗi cho ta lần này..”
“Ngươi từ giờ tránh xa ta ra đi.
Có ngày ngươi sẽ hại ta!”
An Dật lạnh lùng.
Với một tên mà anh em trong nhà còn có thể ra tay được thì một người cùng thầy có là gì? Hôm nay phụ hoàng của hắn gọi hắn tới ban hôn, không mắng hắn mà chỉ nhìn hắn rồi thở dài.
Thái độ này làm An Dật bất an.
Hắn phất tay, lùi về phía sau giữ khoảng cách với Thanh Cúc.
Dạ Thành nhìn thấy cô, mỉm cười lại gần.
Vẻ mặt gian tà này làm cô nhướng mày, lại sắp bày trò gì rồi? Hắn cười khẽ, nói: “Rồi sẽ biết”
Rượu đã quá nửa, khi mọi người đang nâng ly chúc rượu cho chú rể thì đột nhiên một tiếng khóc thảm thiết vang lên.
Ai nấy đều cau mày.
Kẻ nào lại khóc trong lễ cưới thế? Còn khóc thê thảm như vậy…
Nhà vua cau mày, hỏi: “Là ai đang khóc?”
“Dạ bẩm, là một ả đàn bà”
Thị vệ nói.
Nhà vua đang định sai người kéo xuống thì người đàn bà kia lại gào lên: “Thái tử! Ta muốn gặp Thái tử! Điện hạ không nghĩ cho thiếp thì cũng nên nghĩ cho con của chúng ta chứ?”
Lời này vừa dứt, mọi người liền giật mình.
Con? Trong Đông cung làm gì có thị thiếp nào có thai? Thái tử có con hồi nào vậy? An Dật mặt tái mét, nhà vua vỗ bàn nói: “Mang người đó lên đây!”
“Dạt”
Người được lôi lên là một người phụ nữ ăn mặc cũ sờn, tuy thế vẫn không che lấp được vẻ đẹp mong manh, dịu dàng nàng.
Trong lòng nàng bế một đứa trẻ ba tháng tuổi, khuôn mặt đỏ bừng.
Nàng òa khóc, quỳ xuống: “Lạy bệ hạ! Thần phụ biết hôm nay không nên đến đây quấy nhiễu sự lành, thế nhưng xin bệ hạ tha lỗi cho thần phụ.
Là một người mẹ, thần phụ không thế trơ mắt nhìn con mình chết đi!”
“Ngươi nói đứa bé này là cháu ta?”
Nhà vua trầm giọng hỏi.
“Dạ thưa vâng”
Nàng tiếp lời.