Khánh Phong bật cười nói: “Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu đó”
Bởi vì anh nhìn không thấu Mai Hạ.
Anh không biết được cô là tốt hay xấu, giống như một ngoại lệ.
Có lẽ vì cô không phải người bình thường chăng? Mai Hạ mỉm cười, rót ra một ly rượu.
Cô nói: “Câu chuyện của cậu thật bất ngờ đó”
“Ừ, tôi cũng không tin được”
Anh cười đáp.
Khánh Phong đồng ý cùng hệ thống xuyên không là bởi anh muốn dùng thân phận người khác để có thể trải nghiệm thế giới một lần nữa.
Ở một thế giới không ai biết anh là ai, có khả năng gì, một nơi mà anh có thể học cách hòa nhập.
“Hóa ra, theo một góc độ nào đó thì hai chúng ta đều bị thế giới bỏ rơi như nhau”
Cô cảm thán.
Mai Hạ cảm thấy mình khá may mắn.
Tuy cô bị tách biệt khỏi thế giới nhưng ít nhất cô không bị tổn thương, gặp được hệ thống rồi trải qua một đời đầu tiên cũng không đến nỗi tệ.
Khánh Phong vẫn giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ như bây giờ đúng là điều đáng quý.
“Mạnh mẽ lắm chàng trai”
Cô cụng chén với anh.
Đợt này, sứ thần lại không thu hoạch được gì mà trở về.
Mọi người lại về phủ và quay về cuộc sống thường nhật.
Phủ tướng quân nay đã âm thầm đầu quân cho Dạ Thành, Mai Hạ cũng kiên trì luyện đan và kết hợp các bài tập hồi phục hiện đại cho hản.
Nhất thời, cô vứt nữ chính ra sau đầu.
Gần đây, phủ Thái y bắt đầu hết một số loại thuốc và Mai Hạ xung phong gia nhập đoàn hái thảo dược.
Vì chỉ thiếu một vài thứ nên không nhiều người đi lắm.
Mai Hạ vui vẻ lên rừng, cô thích hòa mình với thiên nhiên nhất! Mai Hạ ngân nga giai điệu ngẫu hứng, bắt đầu hái thuốc.
Hệ thống cũng giúp cô quan sát, cả hai phối hợp hái được không ít thảo dược.
Khi Mai Hạ định quay về, đột nhiên không biết từ đâu ra xông tới một đoàn thích khách.
“Các ngươi nhầm người rồi”
Mai Hạ bình tĩnh nói.
“Không nhầm”
Lời vừa dứt, tất cả xông lên.
Cô chỉ đành vứt giỏ thuốc xuống và bắt đầu tập trung tự vệ.
Nàng sớm biết cái chỗ này ai cũng đầu gỗ hết.
Nếu sớm có kẻ biết gì là lãng mạn thì nàng đã sớm có chồng rồi ấy chứ.
Thùy My thở dài mở cửa, sau cùng thứ mang lại hạnh phúc cho nàng cũng chỉ là tiền tài.
“Về rồi?”
Dạ Thành ngẩng đầu nhìn Thùy My.
“Dạ”
Thùy My cười nói: “Chủ nhân, đám người tới ám sát Mai Hạ tiểu thư là trước mắt xem ra không thuộc tổ chức nào.
Còn cần điều tra thêm”
Nàng quỳ xuống báo cáo.
Dạ Thành gật đầu, chậm rãi đứng lên.
Hẳn nhắm mắt cảm nhận cảm giác từ đôi chân mang lại, mỉm cười.
Thùy My cũng cười theo.
Sắp rồi, thời khắc mà bọn họ phản công và giẫm đạp tất cả.
“Yên tâm, người của phủ Tể tướng do ngươi xử lý.
Lui xuống đi”
Dạ Thành phất tay nói.
“Vâng”
Bên kia, Mai Hạ nhìn nhẫn trên tay mình, nhướng mày.
Không ngờ thứ này tốt như vẫy có thể kêu chỉ viện tới bất kỳ lúc nào.
Cô đứng dậy, hỏi: “Hệ thống, ai phái người tới giết ta thế?”
“Là Thái tử”
Hệ thống trầm ngâm nói.
Xem ra bên An Dật bắt đầu để ý tới cô rồi.