Đoàn sứ thần đến từ sáng sớm, nhà vua mở tiệc chào đón linh đình.
Trên bục cao, hoàng thất và sứ thần khen ngợi qua lại không biết chán.
Mai Hạ ngồi một bên nhàm chán không biết buổi tiệc dài dòng này lúc nào mới kết thúc.
Cô ngẩn người, trong lòng chỉ muốn đi về.
Hệ thống bay loạn xạ trong đầu cô, nói: “Chủ nhân, nếu nhàm chán 689 có thể bật phim hoạt hình cho chủ nhân xem!”
“Cũng được đấy”
Mai Hạ đồng ý.
Vậy nên, cả buổi cô cùng xem phim với hệ thống, trong mắt người ngoài thì đang nghĩ cô đang tập trung suy ngẫm về vấn đề quan trọng nào đó.
Đến khi đoàn sứ thần bắt đầu mục đích chính.
Một người cao to vạm vỡ nói: “Năm nay đoàn ta đã mang rất nhiều người tài tới để có thể cùng bản quốc giao lưu vui vẻ một phen.
Không biết ý bệ hạ thế nào?”
“Hahaha, sao có thể từ chối chứ”
Nhà vua cười lớn nói.
“Có điều các sứ thần đã đi chặng đường dài tới đây, chỉ bằng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính thức giao hữu một phen.”
“Cảm ơn bệ hạ”
Sau bữa tiệc đón gió tẩy trần, đoàn sứ thần được đưa về nơi đã sắp xếp sẵn.
Mai Hạ đứng dậy.
Ngồi nãy giờ làm chân cô tê mỏi từ lâu.
“Hê, lại gặp nhau rồi”
Khánh Phong đứng sau nàng từ lúc nào.
Anh khoanh tay, nháy mắt nghịch ngợm.
Vẻ tinh nghịch khiến các tiểu thư ở đây đỏ mặt, tim đập rộn ràng.
Mai Hạ bất đắc dĩ cười cười, nói: “Cậu cũng ở đây à? Sao bây giờ tôi mới thấy?”
“Ôi, tôi bận mà.
Để thay đổi số phận, tôi cũng phải chạy đông chạy tây ấy chứ không phải rảnh rang đâu”
Anh thở dài.
“Gần đây Thái tử cứ hay tới phủ nhà tôi, nhìn là biết muốn lôi kéo bố tôi nhập phe của hẳn.
Hắn tưởng không ai nhìn ra hắn đang nhăm tới lệnh bài và nghìn quân đội của nhà tôi đấy hả?”
“Suyt! Nói nhỏ thôi! Chuyện này có phải bình thường đâu mà cậu bô bô cái mồm ra thế!”
Mai Hạ hoảng hồn.
Đây là trong cung đấy! Khánh Phong thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, cười lớn.
“Được, chúng ta tới nơi an toàn hơn nói chuyện.”
Bóng hai người dần khuất, mọi người xì xào bàn luận: “Ủa gì vậy? Tiểu thư Mai Hạ sao lại đi cùng Khánh Phong công tử?”
“Không phải nàng ta là một đôi với Tứ hoàng tử sao?”
“Quá đỉnh luôn”
Mai Hạ giơ ngón cái về phía anh.
“Còn cậu thì sao?”
“Tập luyện ngày đêm chứ sao.
Tôi đối đầu trực tiếp với nữ chính mà.
Lại nói trong truyện nữ chính được buff quá khủng!”
Cô than vãn.
“Nữ chính à…
Không chỉ buff là còn may mắn nữa.
Chậc, nhưng yên tâm đi.
Nàng ta sống 2 đời thì chúng ta cũng đâu kém gì.
Còn combo 2 hệ thống nữa.
Tôi không tin hai chúng ta lại thua nàng ta!”
Khánh Phong siết chặt tay.
Mai Hạ cũng bị vẻ nhiệt huyết của anh làm cho vui vẻ, gật đầu nói: “Đúng!”
Hai người sau khi bàn kế hoạch “tác chiến”, tạm biệt nhau về viện của mình.
Khi Mai Hạ vừa về đến, một tì nữ vội vàng chạy lại, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tiểu thư mau vào đi.
Tứ hoàng tử đợi rất lâu rồi”
“Cái gì?”
Mai Hạ giật mình.
Gô vội vàng chạy lại, thấy hắn đang ngồi ngoài sân.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo trảng tinh khiết, vẻ mặt bình thản uống trà.
Trông thật giống thần tiên hạ phàm.
Mai Hạ đi tới, cười hối lỗi nói: “Thật ngại quá.
Làm điện hạ chờ lâu rồi.
Sao ngài không cho gọi thần nữ chứ?”