Dạ Thành nghiêng đầu nhìn về phía cây hoa tím kia.
Hắn không biết nhiều về cây cỏ, không biết cái cây trước mắt này có ý nghĩa gì và người mà Mai Hạ nghĩ đến là ai.
Dù không liên quan đến mình nhưng không hiểu sao Dạ Thành vẫn muốn biết, có lẽ là do tò mò chăng? Hắn nghĩ.
Thanh Cúc cười bưng chén nước nói: “Thôi, chị uống ngụm nước đi nào”
Mai Hạ biết đây là nước đã được bỏ thêm “gia vị”, thế nhưng cũng không từ chối.
Ngồi được một lúc, cô cười nói vài tiếng với mọi người rồi ra ngoài.
Thanh Cúc vui mừng lắm, cũng kiếm cớ ra ngoài gọi một gã sai vặt đã thuê từ trước mời Dạ Thành tới chỗ hẹn trước còn mình thì đuổi theo Mai Hạ.
“Chị Mai Hại Chị sao vậy?”
Nàng ta tỏ vẻ quan tâm nói.
“Chóng mặt chút.
Sao vậy?”
Cô vờ không khỏe nói.
“Không có gì ạ.
Em thấy một chỗ vừa đẹp vừa thoáng.
Chị ra đó ngồi nghỉ tạm chút đi”
Thanh Cúc dìu Mai Hạ tới một mái đình vắng vẻ.
“Chị chờ ở đây, em bảo người tìm thầy lang cho.”
Mai Hạ gục trên bàn, thuận miệng ừ một tiếng.
Thanh Cúc hớn hở rời đi.
Cô nhắm mắt, công nhận chỗ này đẹp thật đấy chứ.
Lại còn mát nữa.
Khi cô sắp vào giấc, một âm thanh vang lên: “Sao nào? Gọi ta ra xem ngươi ngủ à?”
Dạ Thành đã tới.
Hắn hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng, họa tiết thêu chỉ đỏ.
Khuôn mặt vẫn không có biểu cảm nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác giống như hắn đang giận dỗi.
Mai Hạ mở mắt, nói: “Là người khác mời điện hạ chứ không phải thân nữ”
Dạ Thành thoáng chốc hiểu ngay.
Hắn nhìn cô nói: “Đắc tội ai?”
Có chuyện gì vậy? Mọi người sao lại ra đây?”
Cô ra vẻ không hiểu hỏi.
Nhắc đến đây, mọi người lộ rõ vẻ lúng túng.
Vừa rồi Thanh Cúc vẻ mặt hoảng hốt chạy lại, nói nghe thấy âm thanh kỳ quái ở chỗ này.
Nghe miêu tả, ai cũng nhận ra nàng ta ám chỉ cái gì, thế là tới đây xem.
Ai mà ban ngày ban mặt lại…
Thể nhưng bây giờ chỉ có một mình Mai Hạ ở đây, vẻ mặt thản nhiên làm ai nấy đều lúng túng.
Chẳng lẽ nói bọn ta nghi ngờ ngươi gian díu với người ta nên tới đây bắt gian? Mai Hạ nhìn Thanh Cúc, nói: “Em nói tìm thầy lang cho chị mà.
Người đâu?”
Thanh Cúc không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Rõ ràng là nàng đã nhìn bóng dáng Dạ Thành thấp thoáng tới gần mới rời đi cơ mà? Tình huống lúng túng khó xử lại rơi vào người nàng.
Vốn dĩ nàng đâu có tìm thầy lang! Vì thế, Thanh Cúc chỉ có thể ấp úng nói: “À…
Em..”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Cúc.
Trong lòng hiểu rõ.
Lại nhớ đến sự việc tại yến tiệc hồi trước, xem ra vị tiểu thư này lòng dạ không hề hiền lành đơn thuần đâu.
Tính kế hại chị gái rõ ràng như thế còn gì.
Mai Hạ gật đầu, nói: “Không sao, cũng may chị mang đan dược trong người.
Giờ ổn hơn rồi”
Thanh Cúc bây giờ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
Tính kế bị trật lần nữa làm nàng cảm thấy vừa thất bại vừa khó chịu.
Nàng xấu hố không thôi, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.