Mộc Tư đánh Thanh Cúc không chỉ một chưởng mạnh mẽ mà còn lén vẩy độc vào người nàng nữa.
Đó là lý do vì sao khi nàng ta bỏ chạy không ai đuổi theo.
Dạ Thành trở vẽ phòng, trong đầu nhớ tới Mai Hạ.
Hắn cảm giác nàng ta là một trong số ít người khá hợp ý hắn.
Cảm giác giống như cả hai rất hợp nhau và ăn ý vậy.
“Đức Tâm bao giờ trở về?”
“Trưa mai ạ.”
Đức Tâm là đệ nhất thần y trong giang hồ.
Đương nhiên là về phe hắn.
Vì không tin tưởng hoàng thất nên hẳn phải tìm sự chữa trị từ bên ngoài.
Dạ Thành gật đầu, sau đó đẩy xe lăn về phía trước.
Ngày mà hắn có thể đứng lên, người kia nên chuẩn bị quan tài đi.
Trước đây hắn không muốn, nhưng từ khoảnh khắc người anh ba mà hắn tin tưởng phản bội, giang sơn này hẳn phải làm chủ! Mai Hạ qua hệ thống biết nữ chính đã thất bại trong việc trộm thảo dược.
Haiz, trộm cắp là không tốt.
Bị đánh là phải rồi.
Cô hôm nay lại tiếp tục luyện tập tới đêm khuya, dù sao cô cũng mang nhiệm vụ trong người, không thể lơ là được.
Thanh Cúc thất thểu trở về phòng.
Vụ sốt ruột đi tới, nhìn tình trạng của chủ nhân mà sợ hãi không thôi.
Nàng đã khuyên bảo rồi nhưng tiểu thư nào có nghe.
Bây giờ bị thương nặng như vậy, phải âm thầm chữa trị nữa chứ.
Cũng may vì trong phủ luôn có nhiều thảo dược, Vụ nhanh chóng tìm thuốc, thế nhưng chỉ trị liệu được ngoài da.
Một chưởng kia của Mộc Tư quá mạnh, ảnh hưởng cả tới gân mạch của Thanh Cúc.
Thế là bao công sức chữa trị cả tháng nay đi tong! Thanh Cúc cũng biết mình quá vội vàng, trong lòng vừa sợ vừa giận.
Nằm trên giường, nàng siết chặt tay.
Sao hôm nay đen đủi như vậy! Không chỉ mất trắng 11000 lượng mà còn bị đánh thành như vậy! Số tiền hôm nay mất đi gần như là toàn bộ tiên nàng có trong người.
Thời gian đến lúc phát tiền tiêu còn hơn 3 tuần nữa.
Hết cách, Thanh Cúc sai Vụ câm chút trang sức mà mẹ để lại bán đi.
Nàng không nỡ để tì nữ trung thành chịu khổ vì sai lầm ngu ngốc của mình.
Vô tình ánh mắt của hắn rơi vào Mai Hạ.
Cô nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, bóng lưng thẳng tắp.
Bên tai hẳn thấp thoáng nghe thầy tiếng người tán thưởng đối phương tài giỏi ra sao.
Nhìn lại, hắn trông thấy giống như Mai Hạ có hình bóng của hản năm đó.
Rực rỡ chói mắt nhưng lại vẫn thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Hắn đột nhiên cười, không biết vì cái gì.
Mai Hạ thúc ngựa chạy vào rừng, nhìn thấy con mồi liên giơ cung bắn.
Mũi tên xé gió lao đi, hạ gục con mồi trong tích tắc.
Nàng tặc lưỡi, trong đầu cảm thán: “Chậc, như ở kiếp trước là bị gô cổ đi rồi đấy”
“Chủ nhân đừng sợ! Thời nào luật nấy mà.
Lên đi! Giành lấy hạng nhất!”
Hệ thống 689 hú hét, tưng bừng băng rôn cổ vũ.
Mai Hạ cạn lời, không thèm nói chuyện với nó nữa mà tập trung đi săn.
Vì cái gọi là “hạng nhất”
nên cô rất liều mình, cuối cùng cũng như ý nguyện.
Nhìn đống chiến lợi phẩm săn bắn của cô, ai nấy đều tấm tắc nữ nhi mà thật là giỏi.
Sinh ra là thiên tài đúng là làm người ngưỡng mộ mà.
Nói về phần thưởng, cô không biết nên cầu cái gì.
Nhà vua liền nói không sao, khi nào nghĩ ra thì có thế tới gặp.
Buổi chiều, mọi người tản ra ai làm việc nấy.
Mai Hạ cũng như vậy, cô tìm tới một con suối nhỏ trong vắt.