Hai người im lặng nhìn lên, đến khi ngôi sao băng cuối cùng lướt qua và trả lại vẻ yên tĩnh cho bầu trời đêm.
Mai Hạ lúc này mới nhận ra cổ của mình đã tê mỏi từ lúc nào.
Cô giơ tay xoa cổ, cười nói: “Hóa ra trước giờ tớ đã nhiều lần bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy”
Vũ Tuấn cười.
Hai người không hề buồn ngủ mà tỉnh thần lại phấn chấn lạ thường.
Anh khui một lon bia, sau đó cô cũng học theo.
Cụng lon với nhau, cả hai cùng ngửa cố uống một ngụm lớn.
Mai Hạ thường không thích vị đắng của bia nhưng lúc này cũng khá có hứng nhậu nhẹt một chút.
Vũ Tuấn cầm lon bia nhìn cô, chợt cười nói: “Tớ trước đây đã tưởng cậu không muốn làm bạn với tớ nữa”
Khoảng cách địa lý, sự chênh lệch múi giờ rốt cuộc có tác động lớn đến mức nào? Năm ấy cô vừa rời đi được một thời gian đã bắt đầu hiện tượng rep tin nhắn muộn, những câu trả lời hời hợt.
Vũ Tuấn không ngừng nhung nhớ nhưng không dám làm bản thân trở nên phiền phức.
Anh nhìn cô qua những bức ảnh trên mạng xã hội, qua màn hình mà ngắm nhìn cuộc sống của cô khi không có anh tham gia.
Cô vẫn xuất sắc như thế, trở thành tâm điểm của mọi người.
Vũ Tuấn đã có những ý định tới tìm cô, nhưng sau đó bị những kế hoạch phủ định.
Tới tìm gặp rồi sao đây? Anh phải trở nên xuất sắc hơn nữa mới có thể sánh vai bên cô được.
Dần dần, công việc khiến anh càng bận rộn và mệt mỏi, nhưng có vẻ cô chẳng mảy may quan tâm.
Vũ Tuấn vẫn còn nhớ rõ đó là một buổi chiều hè đầy nắng, anh nhận ra mình hoàn toàn mất liên lạc với cô.
Tin nhắn đã ba ngày không xem, gọi điện không trả lời.
Lúc đó anh đã vô cùng lo lắng, thế nhưng bản thân đang trong một dự án quan trọng không thể bay tới tìm cô ngay được.
Ánh đèn xanh của một tài khoản quen thuộc chưa bao giờ lại sáng lên.
Khi anh có thể tới nơi cô sống thì căn nhà kia đã đổi chủ.
Vũ Tuấn đứng bơ vơ tại góc phố nơi đất khách, không biết nên tìm cô ở đâu.
Mai Hạ như một làn gió, thổi qua anh rồi biến mất không chút lưu luyến.
Đôi tay run rẩy vụng về vô lên lưng của cô.
“Mai Hạ đừng buồn.
Tớ ở đây”
Mai Hạ chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa.
Có lẽ cô đã hơi say và cảm xúc bùng nổ chăng? Cảm xúc vỡ òa giống như tìm lại được một thứ quý báu đã thất lạc nhiều năm.
Với cô, gia đình và Vũ Tuấn là những người đầu tiên mà cô gặp từ khi bước ra khỏi vực thẳm, là những người có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng trong lòng cô.
Đêm nay, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Hai người lại trở vê vẻ thân thiết như lúc ban đầu, giống như quãng thời gian cách xa chưa từng xảy ra.
Bố mẹ của Vũ Tuấn cũng rất vui mừng khi nghe cô vê nước, thường xuyên mời cô về nhà ăn cơm.
Hai người thi thoảng lấy chuyện hôn ước ra đùa giỡn, giống như trong cốt truyện gốc, họ coi cô đã bước một chân vào gia đình, là con dâu của họ.
Theo cốt truyện, bây giờ Mai Hạ có thể thoải mái tìm tới Vũ Tuấn.
Thậm chí còn phải tới thường xuyên.
Lúc này đã bước vào giai đoạn nữ phụ là cô tới phá rối, quấn lấy nam chính.
Mai Hạ không hề có ý làm như kịch bản, tới cũng chỉ trò chuyện và bàn bạc về công việc mà thôi.
Đương nhiên nếu cần thiết, cô cũng có thế phối hợp làm mấu chốt để nam nữ chính xúc tiến cảm xúc.
“Uầy, bà chủ lại tới rồi kìa”
Một cô gái thì thầm với đồng nghiệp.
“Haha, dạo này bà chủ chăm đến quá ta.