Mai Hạ giật mình, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô chậm rãi gật đầu.
“Ừ, em phải trở về lãnh đạo tộc”
Nhiệm vụ của cô là như vậy mà.
Cô cũng đang rối trí và không biết phải làm sao đây.
Hay là… Bỏ nhiệm vụ này đi?
“Anh hiểu rồi” Ánh mắt của Quang Huy trở nên ảm đạm thấy rõ. Hắn thở hắt ra một hơi nói.
“Anh giận em à?”
“Không. Anh biết cô gái của anh rất có trách nhiệm.” Hắn xoa đầu cô nói.
“Ở đại dương em cũng có gia đình và bạn bè của mình. Em thuộc về biển khơi chứ không phải trên đất liền. Anh không thể bắt em từ bỏ tất cả để ở bên cạnh anh mãi được”
Hắn không tức giận như tưởng tượng của cô mà bình tĩnh thấu hiểu.
Ánh mắt kia dịu dàng và ấm áp tựa ánh nắng mùa đông.
Mai Hạ rơi nước mắt, chúng hóa thành ngọc và lăn khỏi mỏm đá, rơi xuống biển.
“Đừng khóc. Nào, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi” Quang Huy nói.
“À, anh bảo Quốc Cường tới đón em. Khi anh trở về sẽ phải xử lý nhiều chuyện đó. Đừng lo, cậu ấy cũng là người cá, chính cậu ấy đã cho em đôi chân” Mai Hạ nói xong liền lặn xuống đáy biển.
Quang Huy ngẩn người, một lúc sau liên thấy có một chiếc trực thăng tới gần.
Khi trở về, hắn liền tìm gặp em gái. Hai anh em không bị chia cắt giống cốt truyện.
Mai Hạ bơi lội dưới mặt biển, cuối cùng hệ thống 689 cũng báo cảm nhận được 000 gần đây.
Theo chỉ dẫn, cô bơi tới một con thuyền nhỏ.
Quả nhiên người trên thuyền là Khánh Phong.
“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu”
Cậu thở hắt ra một hơi rồi giúp đỡ cô lên thuyền.
Mai Hạ nhận lấy khăn từ tay cậu.
Chỉ cần không dính nước, đuôi cá sẽ biến thành chân ngay.
“Vào bên trong thay quần áo đi rồi tớ kể chuyện mấy ngày hôm nay cho” Mai Hạ sau khi thay quần áo khô liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cô đi ra ngoài thuyên và nhận lấy đồ ăn từ Khánh Phong, nghe cậu kể chuyện bên ngoài.
Hóa ra Quang Huy mấy ngày nay bắt đầu ra tay tấn công lại ông Nghị.
Là nam chính, hắn liền tra được những chứng cứ quan trọng để chống lại ông ta trên tòa.
Nhất là âm mưu giết người và mua bán vũ khí trái phép đã đủ cho ông ta ngồi tù tới hết đời.
Quang Huy cũng nhân cơ hội này bóp luôn những người đang có âm mưu gây hại cho mình.
Tình hình trong gia tộc của hẳn phải gọi là gà bay chó sủa.
Ngọc Thư thì bị sốc nhẹ, hình như phải gặp bác sĩ tâm lý tâm sự vài lần để tránh tạo ám ảnh tâm ly.
Đương nhiên việc Mai Hạ chưa được tìm thấy là một trong những điều làm cô bé trở nên buồn bực và lo âu.
Nữ chính Huệ Anh cũng không bị ảnh hưởng mấy, cùng lắm chỉ bị hoảng sợ thôi.
Cơ hội gặp mặt đầu tiên của nam nữ chính cứ như vậy mà bị phá, hơn nữa vì Quang Huy đang rất bận nên cả hai tạm thời không có cơ hội nào khác.
Mai Hạ gật đầu, cô nói: “Còn cậu?”
“Cái gì?”
Khánh Phong ngẩn người.
“Tình hình hiện tại của cậu?”
“Vẫn vậy, ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Tớ vừa tăng được 2kg” Cậu nhướng mày nói.
“Nói chúng sống vừa nhàn vừa vui” Mai Hạ phì cười, biết cậu đánh trống lảng.
Có lẽ do không làm nhiệm vụ nên cậu không muốn nhắc đến.
Cô cũng không dò hỏi mà chỉ nói: “Cậu thấy ổn là tốt rồi.
Nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tớ.
“Đương nhiên, cậu nghĩ tớ khách khí với cậu đấy à? Hừ hừ, nếu có chuyện gì tớ sẽ ới cậu đầu tiên luôn đó!”
Khánh Phong hất cằm nói.
Con thuyền chậm rãi đi vào bờ.
Mai Hạ tạm biệt cậu bạn rồi nhanh chóng trở về.
Hai anh em nhà nào đó chắc đang mong cô về lắm đây.
Nhất là cô bé còn tưởng cô bị trôi lạc đi đâu mất.
Người bảo vệ ngoài cống nhà thấy cô liền giật mình giống như không tin vào mắt mình.
Tiếng động làm mọi người chú ý, nhanh chóng vây quanh lấy cô.
Mai Hạ trả lời vài câu, sau đó đi vào trong nhà.
Quang Huy được thông báo liên nhanh chóng chạy tới.
Chỉ vài giây sau, cô đã được một vòng tay ấm áp bao quanh.
Ngọc Thư chân ngắn chạy ra sau cũng không chịu thua kém, bám lấy chân cô.
“Gần đây anh vất vả rồi. Nhìn mà xem..”
Mai Hạ ngẩng đầu nhìn hẳn nói.
Đôi mắt của hẳn đây những tơ máu, quầng thâm khá rõ.
Tuy trông có vẻ mỏi mệt nhưng không có vẻ ủ rũ, từ khi thấy cô lại có thêm phần phấn chấn.
“Ngồi đi ngồi đi”
Quang Huy kéo tay cô ngồi xuống ghế.
“Em ăn gì chưa? Cần gì không? Thấy thế nào?”
“Người cần được lo lắng là anh đó.”
Mai Hạ nhướng mày nói.
“Anh nên đi ngủ”
“Phải đó, anh của em mấy ngày nay đều rất bận. Suốt ngày làm việc, có khi còn bỏ bữa” Ngọc Thư lên tiếng “tố cáo”.
“Vậy sao?”
Cô nhướng mày.
“Đúng là không ngoan thật đấy”
“Không có. Anh không bỏ bữa. Chỉ là lúc ăn Ngọc Thư không thấy thôi”
Quang Huy ngay lập tức phản bác.
Dù Ngọc Thư rất lưu luyến nhưng vẫn là nhường cô cho anh trai.
“Vì anh rất mệt nên em nhường cô Mai Hạ cho anh đấy. Chỉ hôm nay thôi.”
Quang Huy cười khẽ, sau đó kéo tay cô đi vào phòng.
Trước mặt cô, hắn mở tủ lấy viên ngọc ra, sau đó trịnh trọng đưa cho cô.
“Trả lại thứ này cho em. Mai Hạ, về nhà đi”
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn lại cô.
Mai Hạ cười nói: “Cho em dễ dàng thế sao? Anh đã tốn rất nhiều tiền để có nó.
“Tiêu số tiền đó để có cơ hội gặp mặt em đã là rất rẻ rồi”
Quang Huy tiến đến trước mặt cô, cúi đầu.
Trán hai người áp lấy nhau.
“Anh mong rằng khi không có viên ngọc này, em cũng sẽ đến tìm anh lần nữa”
Cô ngẩn người, sau đó vừa trêu vừa mang tính thử hỏi: “Vậy anh không sợ em một đi không trở lại sao?”
Hắn im lặng vài giây, sau đó dụi dụi đầu: “Vậy hãy coi anh là một kí ức quan trọng và đừng quên nhé.”
“Cục cưng à… Em đùa thôi mà”
Mai Hạ nói.
“Em sẽ luôn nhớ anh, sẽ đi tìm anh, sẽ ở bên anh mãi mãi. Sao em nỡ để anh ở lại một mình chứ.”
“Vậy anh chờ em”
Mai Hạ ở lại ba ngày, ba ngày sau, cô liền trở lại biển cả.
Tộc người cá khỏi phải nói đã vui mừng khôn xiết, thậm chí ghi tên cô cùng công lao này để con cháu đời sau biết được.
Cô thành công lên ngôi nữ vương mà không một ai phản đối.
Khánh Phong cũng phải trở về để tham dự lễ lên ngôi của cô.
Cùng lúc đó, ở trên đất liên, Quang Huy đang ở trên tầng cao, ánh mắt nhìn ra xa.
Hướng đó là hướng dẫn ra biển, dẫn tới nhà của Mai Hạ.
Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thế giới của cô.
Liệu rằng nó có giống trên phim, xinh đẹp và lộng lẫy, tràn ngập tiếng hát cùng tiếng cười? Đã một tháng kể từ ngày cô rời đi.
Ban đầu Ngọc Thư cũng có hỏi về cô, thế rồi một lần cô bé phát hiện viên ngọc lớn trong phòng đã không còn mới thôi.
Cô bé hỏi có phải vì Mai Hạ đã có được thứ cô muốn rồi nên không cần thiết ở lại đây nữa không.
Hắn lúc ấy đã nói thế nào nhỉ? “Đúng là Mai Hạ đã mang viên ngọc mà cô ấy thích rời đi rồi. Nhưng cô ấy vẫn sẽ trở lại, bởi vì ở đây có hai anh em chúng ta. Chúng ta cũng là thứ quan trọng với cô ấy”
“Thế nên em và anh chỉ việc sống thật tốt và đợi thôi. Cô ấy sẽ trở về bất kỳ lúc nào. Nếu thấy hai chúng ta sống không tốt, cô ấy sẽ tức giận lắm đấy”