Nàng không cần phải lo lắng hắn bị người khác phát hiện, ẩn nấp trong cái hẻm nhỏ tối đó thì ai rảnh hơi mà mò vào.
Nhưng, nàng lại không phát hiện, trong một chỗ khuất tối tăm, có một nam tử mặc y phục màu tím, mang vẻ mặt tràn ngập sát ý nhìn nam tử đang nằm dài trên mặt đất kia.
Ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập khát máu.
Nếu không phải nể mặt mỹ nhân, thì hắn đã một kiếm chém rớt cánh tay kia, đồ vật dơ bẩn dám can đảm chạm vào mỹ nhân, không đáng tồn tại. Đương nhiên ngoại trừ hắn.
Nhưng mà … tương lai còn dài. Từ từ tính sổ với nàng sau.
Phủi phủi bụi trên quần áo xuống, xoay người rời khỏi ngõ hẻm tăm tối kia.
Mỹ nhân, nàng thật không ngoan nha. Trêu hoa ghẹo nguyệt là không được đâu. Dung nhan xinh đẹp hơn hoa, quyến rũ yêu mị kia … vẫn nên để một mình bổn vương ngắm nhìn mới tốt.
Đi theo phía sau chủ tử, Ám Nhất run lên cầm cập, âm thầm cầu nguyện cho vị mỹ nhân tuyệt sắc kia. Làm cho Vương gia của bọn họ chú ý đến, cũng không biết là tốt hay là không tốt nữa? Haizzzz.
Tầm Mịch đi một cách vô cùng quyết đoán, nhưng vừa ra tới ngõ nhỏ, thì trên đầu nàng chảy xuống ba vệt dài màu đen.
Đậu má.
Ai có lòng tốt xin đến dẫn đường dùm.
Bảo Bảo tận lực cuộn tròn người lại, muốn đem bản thân mình giấu đi. Sợ một khi không cẩn thận, sơ sẩy để ký chủ nhà mình bắt được, sẽ bị nàng nhổ sạch lông.
Hừ, đợt này, sau khi trở về, nó nhất định phải mau chóng thăng cấp, phải biến thành ‘ bách khoa toàn thư ’ mới được.
“Mỹ nhân, nàng có chuyện gì buồn phiền sao?”
Đang lúc Tầm Mịch điên người, thì có một giọng nói mát lạnh, mang theo âm sắc khàn khàn, từ phía sau truyền đến.
Giọng điệu đầy đoan chính, giống như những viên ngọc châu va chạm vào nhau, lại giống như dòng nước ấm áp của suối nước nóng. Mang theo một chút nhẹ nhàng lại lười biếng. Tùy ý giễu cợt nhân gian.
Tầm Mịch quay người lại, thông qua màn nón, nhìn thẳng vào người vừa hỏi mình kia. Trong ánh mắt hiện lên một chút thưởng thức cùng kinh diễm.
(Kinh diễm: giật mình vì sắc đẹp)
Người nam nhân này thật tuấn tú, cũng thật đẹp.
Một đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy. Giờ phút này, khóe miệng giơ lên một độ cung tuyệt đẹp. Cái mũi cao thẳng, phía dưới là một đôi môi đỏ tươi, căng mọng không thua nữ tử, tuấn mỹ đến chết người.
Quan trọng nhất chính là, người nam nhân này … rất nguy hiểm. Tuy hơi thở đầy nguy hiểm trên người của hắn đã thu lại một chút, nhưng nàng có thể nhận ra.
Y phục màu tím rất kén người mặc, nhưng khi mặc vào trên người hắn, thì lại vô cùng tuyệt đẹp.
Trên ngón tay là một chiếc nhẫn vũ khí đầy sắc bén, mặt trên được đính họa tiết hình xương cá, xung quanh được điêu khắc một bức tranh sơn thủy, đại khí hào hùng.
‘ Là chàng sao? ’
‘ Bảo Bảo, là chàng phải không? ’
Tầm Mịch ở trong lòng hỏi Bảo Bảo.
Bảo Bảo không tình nguyện trả lời:
‘ Đúng vậy. Hắn chính là nam nhân của ký chủ đại nhân ’
Trong lòng nó còn âm thầm thêm một câu: ‘ Dù trải qua bao thế giới thì cái tính lưu manh đó vẫn không thay đổi ’
“Mỹ nhân nhìn ta như vậy … có phải là đã yêu ta rồi hay không?”
“Thật là tình cờ, vì … ta vừa gặp mỹ nhân thì đã thương nàng rồi”
Tông Chính Mộc Phong phe phẩy quạt giấy, híp lại đôi mắt, từng bước một đi tới gần Tầm Mịch.
Khi vừa nhìn thấy nàng, hắn đã nhanh chóng đem bóng dáng của nàng ghi tạc trong lòng.
Đặc biệt là lúc nhìn thấy đôi mắt kia, trong lòng hắn bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Thật giống như … Từ hàng trăm năm trước … Nàng đã dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia nhìn mình một cách dịu dàng, trìu mến. Cái ý nghĩ này … khiến hắn điên cuồng.
Hắn phải có được nàng, để trong thế giới của nàng, cũng chỉ có một mình hắn tồn tại.
Tầm Mịch nhếch môi cười, hơi hơi hành lễ đối với người đang dần đi tới gần nàng:
“Nguyên lai là An Vương, thật là hạnh ngộ.”
(Nguyên lai là: thì ta là)
(Hạnh ngộ: vui mừng được gặp mặt)
Nam nhân mà nàng cảm thấy hứng thú, không ai khác ngoại trừ ông xã thân yêu của nàng. Quả nhiên là trời cao thiên vị nàng, vừa đến ngày đầu tiên là gặp được ông xã rồi.
Nhìn đi, nàng đang lạc đường thì ông trời đã lập tức phái ông xã đến giải cứu nàng.
Nhưng nàng cũng không ngu ngốc mà trực tiếp nhào vào lòng ông xã kêu ‘ cục cưng ’, đây là cổ đại. Chỉ cần không cẩn thận, thì sẽ biến thành một nữ nhân không có đức hạnh.
Khi đó, thanh danh của nàng sẽ rất hôi thối, còn không thể lấy chồng được nữa nha.
Tông Chính Mộc Phong tới gần Tầm Mịch, giọng nói đầy lưu manh:
“Ồ, nói như vậy … mỹ nhân quen biết bổn vương?”
“Không biết … mỹ nhân có thể nói cho bổn vương biết tên của nàng hay không? Đợi lát nữa, bổn vương sẽ tới cửa cầu hôn”
Tầm Mịch há miệng ( 囧囧), trợn trắng mắt.
Thế giới này, ông xã thật là … không trong sáng nha. Mẹ nó, ban ngày ban mặt lại trơ mặt ra đường đùa giỡn con gái nhà lành, thật là lưu manh nha _(>ゝ<)_
Vẻ mặt của Ám Nhất cũng ( 囧囧), Vương gia nhà hắn sao lại giống như bị trúng tà vậy?
Phi phi phi, không phải, là giống như gặp được chân ái.
(Chân ái: tình yêu đích thực, true love)
Nhiều năm qua, có rất nhiều nam lẫn nữ muốn bò lên giường của Vương gia, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Dù Vương gia ra tay giải quyết vô cùng tàn nhẫn, nhưng bọn họ vẫn cứ bò lên.
Giờ đây, chỉ nhìn thoáng qua một người nữ tử, Vương gia đã gấp đến độ chờ không nổi, muốn ôm nữ nhi nhà người ta về phòng.
Hắn tin tưởng lời Vương gia nói ‘ vừa gặp đã thương’. Ha ha ha ha, thật tốt quá, Vương phủ sắp có nữ chủ nhân rồi.
Vậy, bọn họ có phải không cần thường xuyên đối mặt với tính cách âm dương quái khí của Vương gia nữa hay không?
Ám nhất nghĩ đến vô cùng hạnh phúc.
‘ Aaaaah, là Thái tử kìa, Thái tử thật là rất anh tuấn nha ’
(Anh tuấn: khôi ngô tuấn tú)
‘ Thái tử thật cao to, nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng thật là có phúc mà ’
‘ Rõ ràng đại tiểu thư so với nhị tiểu thư có tiếng không có miếng kia ưu tú hơn nhiều. Tại sao gả cho thái tử lại không phải là đại tiểu thư? ’
‘ Ngươi nói đúng lắm. Ta nghe Nhị Cẩu Tử, người đang làm hạ nhân trong phủ Thừa Tướng nói. Đại tiểu thư là một nữ tử rất xinh đẹp, đối xử với hạ nhân trong phủ vô cùng tốt ’
‘ Còn ta nghe nói, người mà thái tử thích chính là đại tiểu thư, mà đại tiểu thư cũng thích thái tử. Nhưng đại tiểu thư không phải là đích nữ, nên hai người không thể đến với nhau ’
‘ Ta cũng nghe nói, hình như là vị nhị tiểu thư kia không biết xấu hổ, đeo dính Thái tử không buông ’
‘ Haizzz, thật là ủy khuất thái tử, đại tiểu thư cũng thật đáng thương. ’
(Ủy khuất: oan ức, uất ức, không nguyện ý nhưng cũng phải làm)
…
Những lời mà họ bàn tán với nhau, mỗi một chữ đều rơi vào trong tai mấy người đang đứng trước ngõ nhỏ.
Dàn nhạc sáo và trống đi ngang qua đoạn đường nào, thì quần chúng đều đuổi theo xem náo nhiệt.
Tầm Mịch cười lạnh một tiếng:
“Thật ngu muội, thật đáng thương.”
(Ngu muội: mù quáng, dốt nát)
Thái tử tính là cái thứ gì, còn Văn Nhân Vân Phỉ là thứ gì?
Trong lòng khó chịu, giờ phút này, toàn bộ cảm xúc của Tầm Mịch đều biểu lộ ra ngoài.
Ở cổ đại, một tiểu thư nhà quan bị bắt gian trên giường, còn là đã gả cho người, thì có bao nhiêu đả kích trí mạng.
(Trí mạng: có thể chết người)
Nhớ tới cảnh mẫu thân bị hại chết, bị phủ Thừa Tướng xóa tên khỏi gia phả. Những lời nói độc ác từ mọi người … cuối cùng, chỉ có thể treo cổ ở nơi hoang dã.
Không cam lòng, sự oán hận bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Rất nhiều chuyện đan xen ở trong đầu. Nắm chặt hai tay, Tầm Mịch hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nguyên chủ.
“Mỹ nhân, tức giận là không tốt, sẽ tổn thương đến thân thể. Có chuyện gì thì cứ nói với bổn vương, bổn vương nhất định sẽ giúp nàng”
Một đôi tay to, đầy ấm áp gỡ ra từng ngón tay một của nàng, vì móng tay sắp đâm vào lòng bàn tay, đau lòng thổi thổi. Trong ánh mắt lại hiện lên sự độc ác cùng tàn nhẫn.
Người mà hắn coi trọng, sao lại cho phép người khác khi dễ?
Tầm Mịch cảm thụ được sự ấm áp đến từ lồng ngực rộng rãi cường tráng. Tinh thần rất mệt mỏi, không có sức lực nói ra một câu:
“Vương gia có thể chứa chấp tiểu nữ tử một đêm không?”
Giờ phút này, nàng muốn ông xã thân yêu làm bạn bên cạnh mình.
Tông Chính Mộc Phong dùng một chút sức lực, ôm trọn Tầm Mịch vào trong lòng ngực, giọng nói dịu dàng:
“Mỹ nhân yêu cầu, bổn vương đương nhiên sẽ phải đáp ứng … Chỉ là, một khi đặt chân vào vương phủ của bổn vương, thì chính là người của bổn vương.”
“Cho dù, hiện tại mỹ nhân có muốn đổi ý, cũng không còn kịp nữa rồi nha ”
Nắm tay mỹ nhân, xoay người đi vào ngõ nhỏ bên kia đường, rời xa đoàn nghi thức rước dâu thật dài của thái tử.
Tầm Mịch ngoan ngoãn bị ông xã nắm tay kéo đi, màng nón che đậy khóe môi đầy ý cười của nàng.
Ẩn núp trong chỗ tối, Ám Nhị đang chuẩn bị tới báo cáo tin tức vừa điều tra được. Há hốc miệng nhìn chủ tử nhà mình, vị vương gia đầy khôn khéo, đầy tàn nhẫn kia, lại đang đối xử vô cùng dịu dàng với một nữ tử.
Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng được: ‘ Vương phủ của bọn họ không phải là sắp có nữ chủ nhân rồi đi?’
Trở lại vương phủ, bầu trời đã là hoàng hôn. Tầm Mịch ngẩng đầu nhìn sao trời, trong ánh mắt sâu thẳm chợt lóe qua một suy nghĩ.
Hiện tại, đối tra nam tiện nữ kia hẳn là đã bái đường. Nàng thật mong chờ đến ngày mai.
“Mỹ nhân đang suy nghĩ điều gì vậy? Có thể nói cho bổn vương biết hay không?”
Tông Chính Mộc Phong cầm áo choàng hồ ly đi tới, nhẹ nhàng khoác lên người Tầm Mịch, thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tầm Mịch cũng không làm ra vẻ, gỡ cái nón trên đầu xuống, gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn.
Ngắm nghía ly trà trong tay, nhàn nhã nói:
“Vương gia hẳn là đã biết thân phận của tiểu nữ rồi đi … Vậy, vương gia có điều gì muốn nói với tiểu nữ không?”
Tông Chính Mộc Phong lại châm tiếp một ly trà nóng cho Tầm Mịch.
“Mỹ nhân là ai, đối với ta mà nói, không có gì quan hệ. Nếu ta đã coi trọng, thì cho dù nàng đã có phu quân … Ta cũng sẽ đoạt về”