Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 27: Người thừa kế phản công (phần 27)



【 Hạnh phúc mà em mong muốn, là có anh ở bên em. Vì anh đích thân xuống bếp nấu cơm, chăm sóc những việc sinh hoạt hằng ngày cho anh. Vì anh, em chấp nhận trả giá tất cả —— Đàm Tử Hi 】

—————

Dựa theo lời nói của anh, thì chính là chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay, là ngày kỷ niệm anh xuất viện, đáng giá ăn mừng. Hôm nay, là ngày thứ 99 hai người quen biết nhau.

Hôm nay lãnh chứng, ngày mai kết hôn, hoàn mỹ.

Tầm Mịch đã sớm lĩnh giáo hành vi quyết đoán, nói gió là gió, nói mưa là mưa của vị thiên kiêu chi tử này, cứ mặc anh, anh muốn nói cái gì thì chính là cái đó.

Chỉ là Tầm Mịch trong lòng còn có chút lo lắng, Cầm Hoài Sắt đến bây giờ cũng không biết đang ở nơ nào.

“Mịch nhi, đừng lo lắng, anh đã cho người đi tìm”

Ngồi trên xe, nhìn bảo bối nhà mình thất thần, Đàm Tử Hi rất không vui, nhưng cũng có thể đoán được là bởi vì chuyện gì.

Trong mắt hiện lên sát ý, con nhỏ kia thật đúng là may mắn, vậy mà có thể trốn thoát được sự điều tra của bọn họ.

Tầm Mịch dựa vào vai Đàm Tử Hi, nhẹ nhàng lắc đầu: 

“Em chỉ sợ … chuyện đó lại lập lại”

“Anh Tử Hi, đáp ứng với em chuyện này, đừng bao giờ làm em lo lắng, sợ hãi như vậy nữa, được không?”

“Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cho dù là gặp phải cái chết, em cũng muốn chết cùng anh”

“Đừng để em lại một mình đối mặt với sự cô độc, em … chịu không nổi …”

Bàn tay cô ôm mặt của Đàm Tử Hi, nghiêm túc biểu đạt ý tứ của mình.

Đàm Tử Hi thuận tay ôm Tầm Mịch, để cô ngồi ở trên đùi, cúi đầu, bắt lấy đôi môi đỏ đầy quyến rũ kia.

Đôi tay ôm lấy cổ Đàm Tử Hi, ngẩng đầu lên, tiện cho đối phương hành động.

Không tiếng động tiếp nhận nụ hôn, khiến Đàm Tử Hi hôn càng thêm kịch liệt.

Đầu lưỡi câu quấn lấy cái lưỡi non mềm của cô, không ngừng tới lui chơi đùa. Khi thì mút vào, khi thì khẽ cắn. Giống như là món ăn ngon nhất từng được ăn, không đành lòng ăn hết một lần, mà phải từ từ nhấm nháp.

Tầm Mịch vô lực ngã vào trong lòng ngực Đàm Tử Hi, thừa nhận nụ hôn đầy lưu luyến, cùng sự bá đạo của đối phương.

Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Tầm Mịch tê liệt nằm trong lòng ngực của Đàm Tử Hi thở dốc, di chuyển cơ thể một chút, muốn điều chỉnh tư thế thoải mái, vì đôi chân đã có chút tê dại.

Lại không cẩn thận đụng tới nơi nào đó đã sớm dựng đứng thẳng lên, nháy mắt gương mặt đỏ bừng.

Đàm Tử Hi một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tầm Mịch, làm Tầm Mịch dựa sát vào trong lòng ngực mình thở dốc, một tay khẽ vuốt mái tóc dài buông xõa tới lưng của Tầm Mịch.

Vào cái thời điểm ngọt ngào kia, bên dưới đột nhiên bị nơi mềm mại kia chạm vào, cũng đã sưng to không thể kiềm chế nổi.

Cố tình, lúc này, người nọ còn không ngừng lộn xộn, nhịn không được, rên rỉ ra tiếng: 

‘ Ưm ~~~’

“Mịch nhi, em còn lộn xộn … anh … có thể nhịn không nổi …”

Vì đông tình, nên tiếng nói trầm thấp, gợi cảm, vô cùng mê người, khiến người ta chìm đắm vào trong sự quyến rũ đầy sa đọa, giống như là một loại hương thơm kích thích tình dục không ngừng trôi nổi ở trong không trung.

Khóe mắt Tầm Mịch ửng đỏ, không biết là do vừa rồi thẹn thùng, hay là bị dụ hoặc, kích thích tình dục nên mới đỏ bừng.

“…… Sắc lang ”

(Sắc lang: con sói háo sắc) 

Nghẹn thật lâu, Tầm Mịch mới ói ra hai chữ.

Tay vẫn choàng lên cổ Đàm Tử Hi, người cũng không có nhích tới nhích lui như trước đó nữa, mà ngược lại, càng ngày càng nhích lại gần cơ ngực của Đàm Tử Hi hơn.

Nhẹ nhàng đem đầu vùi ở trong vòm ngực ấm áp kia, thì thầm nói: 

“Nhịn không được … thì không cần nhịn” 

Giọng nói nhỏ giống như tiếng muỗi kêu.

Nhưng, Đàm Tử Hi vẫn nghe được, mạch máu toàn thân lập tức đều sôi trào lên, cánh tay ôm Tầm Mịch bỗng buộc chặt thêm.

Nâng khuôn mặt giống như muốn giấu cả cơ thể vào trong quần áo của mình lên, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc hạnh phúc, vẻ mặt mừng như điên: 

“Mịch nhi … em … vừa mới nói cái gì?”

Gương mặt trắng nõn mọng nước đến muốn chảy ra nước kia, không biết lúc nào đã sớm xấu hổ đến đỏ bừng, giống như nụ hoa hồng đang nở rộ.

Trong sáng lại quyến rũ, khó làm người cự tuyệt.

Tầm Mịch không thể nói những lời xấu hổ đó thêm lần nào nữa, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt ý tứ của mình.

Chủ động hôn lấy đôi môi mỏng gợi cảm kia, thử mút, hút, sau đó thử vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn đụng chạm vào hàm răng trắng tinh của đối phương.

Đối mặt với sự quyến rũ chết người như vậy … còn có thể nhẫn …? Đương nhiên là không thể.

Đặc biệt, người này còn là người con gái mà mình yêu nhất trên đời, một cái nhăn mày – một nụ cười – một động tác – một cái chuyển động, đối với anh mà nói, tất cả đều say lòng người, bản thân cô đã là xuân dược đối với anh.

Hình như ông trời cũng muốn tác hợp cho bọn họ, đúng lúc xe vừa vặn dừng trước cửa nhà Tầm Mịch.

Đàm Tử Hi gấp không chờ nổi, ôm Tầm Mịch đi thẳng vào biệt thự, đá cửa chính, lại dùng chân đóng cửa, trở tay khóa cửa, anh không muốn bị bất cứ ai quấy rầy, đi thẳng lên lầu, động tác liền mạch lưu loát.

Đàm Tử Hi ôm Tầm Mịch đi vào phòng của cô, hướng thẳng chiếc giường trắng tinh kia mà đi, nhẹ nhàng đem cô đặt lên trên giường nệm êm.

Tầm Mịch nhìn Đàm Tử Hi đứng ở mép giường, vừa nhìn chằm chằm vào mình vừa thong thả ung dung cởi quần áo. 

Trước cởi áo khoác, sau đó là tới áo sơ mi. Hiện ra đường cong tuyệt mỹ trên nước da màu đồng rắn chắc, tiếp theo là đến quần, hai đùi tinh tráng rắn chắc … 

Cởi từng cái, từng cái một, cho đến khi toàn thân trần như nhộng!

Vừa mới bắt đầu, Tầm Mịch còn có thể bình tĩnh, nhưng cô chịu không nổi cơ thể mình vẫn luôn bị người khác nhìn chằm chằm. 

Cái loại ánh mắt tràn đầy dục vọng, nhìn cứ như muốn lột sạch quần áo cô ra, khiến cô không thoải mái.

Ngọc tuyết nhiễm bạc phi. 

Du long thải chu anh. 

Hành chu nhập cảng thì. 

Thanh nhược oanh uyển chuyển. 

Nhi chiến chiến như khấp. 

Bất tri thống diệc du …

Đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở thơm mát, ngọt ngào như hoa lan. Làn da mượt mà trơn mịn như tơ lụa loại nhất, thật giống như hồ ly tinh đang giở chiêu trò dụ dỗ đầy quyến rũ.

Vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người, khi nơi mềm mại ấm áp kia quấn chặt lấy nơi kia, an ủi nó, bao bọc nó, hôn lấy nó … tựa như ….nước cùng sữa hòa quyện với nhau.

Tuy nhìn Tầm Mịch rất bình tĩnh, nhưng thực tế lại vô cùng thẹn thùng, cũng chiều theo Đàm Tử Hi, ban ngày tuyên dâm.

Vưu vật ở trước mặt, sự tự chủ của đàn ông cùng thời kỳ phát tình của động vật giống đực một khi đã nhào vào thì không thể dừng lại, huống chi thực tủy biết vị.

Nhưng Đàm Tử Hi cũng không có kéo Tầm Mịch lăn cả ngày, làm xong một lần cũng không kéo cô làm tiếp. Tuy cái đó vẫn còn thẳng đứng, vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng thấy cô mệt mỏi, cũng cố gắng nhịn xuống.

Ôm Tầm Mịch vào bồn tắm nước ấm, đổi một chiếc khăn trải giường sạch sẽ, chờ Tầm Mịch chìm trong giấc ngủ sâu, mới đi đến phòng khác tắm nước lạnh. 

Sau đó đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa cơm trưa trể cho cả hai.

Tầm Mịch gặp Đàm Tử Hi, là may mắn.

Nếu có một người đàn ông, lúc quen nhau, miệng luôn nói tiếng yêu. Nhưng lại không nảy sinh dục vọng với đối phương, thì đó chỉ là tỏ vẻ, chỉ là mặt ngoài. Tiếng nói yêu đó không chân thật, chỉ là lợi dụng.

Nhất định phải thận trọng sàng lọc, lựa chọn.

Nhưng, nếu có một người đàn ông, lúc quen nhau, miệng không nhất định nói tiếng yêu đầu lưỡi, giây giây phút phút đều nảy sinh tình dục với đối phương, lại lo lắng cho cơ thể của đối phương, nhịn xuống dục vọng, bạn nhất định phải quý trọng người đó.

Nếu có một người đàn ông như vậy, khi đã chiếm được cơ thể cùng sự trong trắng của bạn, còn lo lắng chu đáo đến lần đầu tiên của bạn, áp xuống dục vọng của bản thân, tôn trọng, bảo vệ cùng che chở bạn, vậy hãy gả cho người đó.

Tầm Mịch mở mắt ra, thì trong phòng đã thắp lên ngọn đèn điện, ngoài cửa sổ trời tối mịt … nói như vậy, đã là buổi tối rồi sao?

Sắc mặt “đùng” một cái nhanh chóng đỏ lên, cô vậy mà đã ngủ lâu như vậy?

Lại nghĩ đến, trước đó … cùng anh Tử Hi… 

Trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào đầy thỏa mãn.

Ngừng suy nghĩ vẫn vơ, cô muốn ngồi dậy, động tác hơi mạnh, nên khiến phần dưới thân kia đau nhói một chút, hít hà một hơi, nằm một chút, rất nhanh, cơ thể dần dần bớt đau. 

Cảm giác cơ thể được tắm rửa sạch sẽ thật tốt, dường như cũng không có bị thương đến, trừ bỏ có chút cảm giác nở căng phình ra, cùng cảm giác tê tê, thì mọi việc đều bình thường.

Dựa vào lên đầu giường, trong lúc vô tình, ánh mắt của Tầm Mịch quét đến trên tủ đầu giường, có hai tấm thiếp nho nhỏ màu đỏ.

Ánh mắt dịu dàng, duỗi tay lấy đến, mở ra, nhìn nội dung bên trong, ngón tay mang theo vô hạn lưu luyến, vuốt ve tấm ảnh mà hai người chụp chung.

Buổi sáng, anh Tử Hi vừa xuất viện, bọn họ nhanh chóng đi đến Cục Dân Chính lãnh chứng, sau đó về nhà, trên xe lau súng cướp cò.

Đứng bên ngoài cửa phòng, đẩy cửa, đi vào. Đàm Tử Hi thâm tình ngắm vợ yêu của mình đang ấm áp nhìn giấy chứng nhận kết hôn của hai người cười dịu dàng đầy mê hoặc.

Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện nhè nhẹ chiếu lên sườn mặt đầy quyến rũ của thiếu nữ, làm cô tựa như tinh linh trong đêm tối. Có vẻ có chút không chân thật, rồi lại yên lặng phá lệ cô cùng tốt đẹp.

(Thiếu nữ: cô gái trẻ)

“Mịch nhi, em tỉnh rồi. Tới uống chút cháo nóng đi, anh làm món cháo hải sản mà em thích nhất nè ”

Bưng khay thức ăn vào trong phòng, ngồi vào bên cạnh giường gần sát với Tầm Mịch, múc một muỗng đặt lên miệng mình thổi thổi, cẩn thận đút vào miệng cô vợ bé nhỏ yêu dấu của mình. 

Nhìn cô ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy cái muỗng, đem cháo uống sạch, trái tim của Đàm Tử Hi có cảm giác căng đầy hạnh phúc.

Hạnh phúc mà anh vẫn luôn mong chờ … còn không phải giống như vậy sao? 

Gương mặt lạnh băng cũng dần thay thế bằng sự dịu dàng, ấm áp cùng tình yêu đầy sự cưng chiều, bảo vệ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.