Edit: Thuần An
Nghe Vô Dược nói như vậy, Nam Cung Vãn mới nhớ lại một chút. Bảy năm trước hắn bất quá mới mười ba tuổi, nàng cũng chỉ mới chín tuổi. Khi đó hắn là Thái tử, vẫn có chút thời gian đi du ngoạn! Nghe nói Đào lý lâm cảnh sắc tú lệ, hoa đào và hoa ly nở rất diễm lệ vì thế đã nổi lên hứng thú.
Nàng chín tuổi còn chưa lớn hết nhưng cũng nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Khi đó thứ làm hắn cảm thấy thú vị không phải mỹ nhan thịnh thế của nàng mà là tính tình mơ mơ hồ hồ của nàng, muốn đi ra ngoài nhưng lại chưa từng phát giác chính mình vẫn luôn đi loanh quanh. Sau đó không biết vì sao hắn đi tới bên cạnh nàng, mang nàng rời đi.
Sau việc này hắn cũng không nhớ tới nữa, không nghĩ tới việc thiện năm đó lại giúp hắn tìm được tình yêu của cuộc đời. Nam Cung Vãn hôn lên gương mặt của Vô Dược: “Mỹ nhân năm đó là thiên nhân chi tư*! Nói như vậy mỹ nhân vì trẫm mới vào cung sao?”
*Thiên nhân chi tư: Sắc đẹp như con của trời.
Vô Dược gật gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa.
Con mắt Nam Cung Vãn đột nhiên sáng lên một chút: “Mỹ nhân… Mỹ nhân… Thanh Thanh của trẫm, trẫm rất vui.”
[Đinh! Giá trị yêu thích của nam thần +2, giá trị yêu thích hiện tại là 97!]
Vô Dược nghe được âm thanh hệ thống, tâm tình càng tốt. Không đúng, không nhìn thấy nữ chủ liền rất tốt.
Bọn họ không dừng lại ở Mộc tướng phủ lâu, khi chuẩn bị trở về hoàng hôn phía tây đã đi xuống. Chỉ là trước khi về Vô Dược tìm Mộc Lâu một chút.
“Cốc! Cốc! Cốc!” Vô Dược không nhanh không chậm gõ cửa thư phòng.
“Vào đi!” Âm thanh Mộc Lâu truyền tới.
“Phụ thân…” Vô Dược từ từ mở miệng.
Mộc Lâu nghe lời nói liền ngẩng đầu, kinh ngạc một chút: “Thanh Nhi, sao con lại đây? Sao không ở bên bệ hạ nhiều một chút?”
Vô Dược ngồi đối diện với Mộc Lâu: “Phụ thân, người nên để ý cẩn thận Tề gia.”
Mộc Lâu sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Thanh Nhi, con biết cái gì sao?
Vô Dược híp híp mắt, nói chuyện với Mộc Lâu cũng rất lâu!
Vô Dược cong cong khóe miệng, sau đó đem một phong thư giao cho Mộc Lâu: “Phụ thân, hai tháng sau hãy mở ra.”
Mộc Lâu không hỏi cái gì, chỉ là yên lặng lấy nó thu lại. Nữ nhi của hắn thay đổi rồi, không còn là tiểu cô nương cùng thế vô tranh nữa. Thân cung quả nhiên là nơi khiến con người dễ thay đổi. Chỉ là cũng tốt, sau này hắn rời đi cũng không cần lo cho nữ nhi bảo bối.
——
Đêm của năm cũ từ từ qua, năm sau đến lúc nên tuyển tú.
Bởi vì trừ tịch* đã đến, hoàng cung bình thường thanh lãnh cũng náo nhiệt lên.
*trừ tịch: đêm ba mươi tết.
Vô Dược nhìn Ngân Ngọc bận rộn đột nhiên mở miệng nói: “Ngân Ngọc ngươi có từng nghĩ tới người nhà không?”
Vô Dược biết Ngân Ngọc đã ba năm không gặp qua người nhà.
Ngân Ngọc sửng sốt một chút, không rõ ý tứ của Vô Dược: “Nương nương là ý gì?”
Vô Dược ôn nhu cười cười: “Ngân Ngọc, bổn cung cho ngươi nghỉ hai tháng, ngươi trở về gặp qua người nhà đi.”
Ngân Ngọc lập tức quỳ xuống: “Nương nương, Ngân Ngọc có chỗ nào làm người bất mãn sao?”
Vô Dược đem Ngân Ngọc kéo lên: “Đừng nghĩ nhiều, bổn cung biết rõ ngươi đối với bổn cung rất tốt nên mới cho ngươi nghỉ, chờ ngươi trở về hãy đối với bổn cung càng tốt nga!”
Ngân Ngọc nhược nhược hỏi: “Nương nương nói thật?”
Vô Dược bất đắc dĩ mở miệng: “Bổn cung có từng lừa dối ngươi?”
Ngân Ngọc xem như minh bạch, Vô Dược là thật sự muốn cho nàng nghỉ, thề nói: “Nương nương đối với nô tỳ tốt, nô tỳ sẽ cả đời nhớ trong lòng. Chỉ cần nương nương phân phó nô tỳ nhất định vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối từ!”
Vô Dược vẫy vẫy tay: “Được được, bổn cung tin ngươi, mau thu dọn nhanh đi! Bổn cung đi nói với chủ sự phòng một chút.”
Ngân Ngọc hành lễ: “Vâng, nô tỳ liền chuẩn bị, tạ nương nương ân điển.”