[Mau Xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 9:Trường học vampire (9)



Hồng y thiếu nữ chuẩn bị tung đòn quyết định về phía Lục Thiên Ly thì…

Đúng lúc đó,

” An An! Cô mau dừng tay! “

Số 23 “…”

Cốt truyện, đều là cốt truyện.

Nữ chính bị ức hiếp, nam chính luôn không online, đợi nữ chính bị ức hiếp tới mức không chịu nổi thì nam chính mới xuất hiện và anh hùng cứu mỹ nhân.

Không hổ là quầng sáng nam chủ, bị ta đánh đến thế mà vẫn lấy kịch bản làm trọng, không sai một lời thoại, vừa đáng ngưỡng mộ lại thật khó có thể lý giải a.

Số 23 bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tiếp tục chém tới nữ chủ không thương tình.

Lãnh Thiên gắt gao nhíu mày lại, mặt tràn đầy ghét bỏ đánh giá thiếu nữ trước mặt, há miệng la lớn,

“Tôi bảo dừng lại!”

Số 23 bình tĩnh nhấc chân, hung hăng quật ngã Lục Thiên Ly.

Nam tử cả kinh, nhìn xuống nữ tử bên dưới không chút hoang mang, trong lòng lại dấy lên một đợt sóng,

Vốn dĩ… tính cách cô ta đâu phải thế này?

” An An! Cô điếc sao? Mau bỏ vũ khí xuống ngay!”

Nam nhân một thân bạch y quý phái, đứng giữa các hàng ghế lần nữa hét lên cảnh cáo

“Mẹ kiếp!”

Ngươi có bị ngu không vậy? Ngươi bảo dừng thì ta phải dừng chắc

“Bạch Phi! Giết!” Số 23 ra lệnh,

Vừa dứt câu, một hắc y đã xuất hiện trước mặt và đánh những đòn cực hiểm về phía nam chính,

Lãnh Thiên có chút ngẩn người, suýt nữa đã bị đánh trúng.

Ngay tức khắc, khuôn mặt hắn ta liền biến sắc.

“Ái chà!” Số 23 khẽ huýt sáo, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Phi “Không ngờ ngươi cũng mạnh phết đó quản gia à!”

Nói rồi cô lại chém một dao về phía nữ chính

Tiếng người kêu la thất thanh,

Hội trường một mảnh hỗn loạn!

Ánh mắt hồng y thiếu nữ một mạch nhìn không chớp, cứ nhằm Lục Thiên Ly mà đuổi.

Sau hơn mười lăm phút chạy loăng quăng, cuối cùng Số 23 cũng bắt được con gà… À không! Là nữ chính mới đúng!

Lục Thiên Ly trước mắt tối sầm, lần thứ n mất đi ý thức, bị người trói lại lôi đi…

Nam chủ dù mạnh, có cả bàn tay vàng nhưng vẫn không đánh lại được Bạch Phi nên đã chuồn mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại câu,

“Các người dám động vào cô ấy thì sẽ phải hối hận!”

Bạch Phi đi đến cạnh chỗ thiếu nữ rồi dừng lại, thấy cô quay sang liền vội vàng quỳ một gối trên mặt đất, hơi ngẩng đầu, sau phút trầm mặc ngắn ngủi liền nói,

“Xin lỗi công chúa! Tôi đã để hắn chạy thoát!”

Số 23 bất đắc dĩ lắc lắc đầu,

“Không sao! Anh làm rất tốt! Chúng ta đã có những cái cần có rồi!”

Nam tử vẫn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích,

Thiếu nữ thở dài nhìn hắn, xấu hổ khụ một tiếng, lại nói “Ngươi đứng lên đi….”

Lúc này người kia mới cử động,

Số 23 mỉm cười dịu dàng khiến Bạch Phi hơi sững sờ vài giây rồi ngay lập tức trở lại dáng vẻ bừng bừng khí thế, vác nữ chính vì quá mệt đã ngất đi từ hồi nào lên vai rồi khoát tay,

“Đi thôi!”

“Rõ!”

Vừa ra khỏi cửa, cô liền ném thứ cầm trong tay lên, xoay người rút ra khẩu súng màu đỏ tươi,

Họng súng đen ngòm nhắm chính xác thẻ bạc lơ lửng, đoàng một phát, liền biến nó thành bụi phấn, gió lớn thổi bay…

Bạch Phi hơi giật mình, bị cô nhìn rất không tự nhiên, lại thấy thiếu nữ đặt ngón trỏ lên môi,

“Suỵt… Hôm nay chúng ta…?”

Người kia sửng sốt, nhanh chóng thức thời, lập tức cúi đầu cười khổ một tiếng,

“Tại hoàng cung, công chúa cả đêm đều ngủ, ngủ rất ngon.”

“Tốt.”

Thiếu nữ quay đầu kéo người đi…

Số 23 ở trong lòng thở dài, lại cảm thấy, cô không phải là người tốt, nếu không đã chẳng phải tìm cách giết nam nữ chủ?

Bất quá dù sao làm nhiệm vụ kiểu này thật sự nhanh hơn nhiều…

[ … ] Không còn gì để nói…

Rốt cuộc trước đây ký chủ đã bị cái gì kích động để ra nông nỗi này???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.