[Mau Xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 5:Trường học vampire (5)



Đêm hôm sau,

Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ tầm mắt.

Số 23 xuống từ một chiếc xe sang trọng, ung dung tiêu sái bước vào cổng trường, từ từ đi tới.

Mọi lời bàn tán từ các phía vọng đến tai, cô biết tất cả đều đang nói về cô.

Có người tỏ ra hâm mộ, có đố kị, ghen ghét, khinh thường, thậm chí có cả hoảng sợ…

Đồng mâu màu mực một mảnh thủy sắc. Thiếu nữ nhìn đống hỗn loạn xung quanh mà nhíu mày, tâm trạng tự nhiên giãn ra không ít, mỉm cười nhìn sân trường trước mặt,

Vết thương trên người đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm thấy đau rát nữa, vô cùng dễ chịu.

Tâm trạng đặc biệt thoải mái,

Số 23 cảm thấy thập phần tự hào, ngẩng cao đầu,

Làm màu lượt đầu, đại thành công!!!

Hệ thống [ Cô còn phải làm nhiệm vụ trả thù thay nguyên chủ đấy! ]

“Biết rồi!” Số 23 nhăn mi,

[ … ] Lúc nào cũng cáu với nó…

Thiếu nữ vừa rồi còn bộ dạng thản nhiên, lập tức ôm lấy cổ, trạng thái khó chịu,

Cổ họng bỏng rát như có lửa, đau đớn…

Số 23 có chút đứng ngồi không yên, liên tục lắc lắc đầu đầy hoảng loạn. Chạy loanh quanh trối chết trong trường, uống đến no nước, cũng không dịu đi chút nào…

“Hệ thống! Đây là…?”

[ Một ma cà rồng mỗi tháng đều phải uống một lượng máu nhất định, nhưng nguyên chủ là ma cà rồng thuần chủng nên rút ngắn lại còn một tuần. Trong vòng 24 tiếng nếu không uống máu, cô sẽ phát điên đó nha~! ]

[ Ký chủ cố lên! ]

“Ngươi có vẻ vui mừng” Số 23 hung hăng nắm tay, vừa chạy loạn đến một hoa viên bỏ hoang sau trường, vừa tức giận gắt với hệ thống,

[ … ] Ừm, đang cảm thấy rất vui khi người gặp họa

Thiếu nữ trợn mắt, đau đến lợi hại. Trước sau chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp như vậy. Liền từ trong hư vô lôi ra một khẩu súng màu đỏ kì dị,

Thẳng tay hướng nòng súng vào thái dương, nhẹ nhàng bóp cò.

[ … ]

Hệ thống còn đang hoảng hốt, khẩu súng trên tay cô đã tan ra thành khói đen, hòa vào trong không khí, tựa hồ chưa từng tồn tại,

Số 23 lúc này trông hoàn toàn bình thường, không hề giống kẻ nào đó vừa điên cuồng chạy loạn do thiếu máu nữa…

Cô tùy tay ngắt một ngọn cỏ, phe phẩy trước mặt, nhếch mép khinh bỉ ai đó,

[ Ký chủ, người… ]

“Không nói cho ngươi!”

[ … ] Không thèm!

Bổn hệ thống tự đi tìm hiểu!!!

Số 23 còn định châm chọc thêm vài câu nữa, nào ngờ…

“Học muội! Em đang làm gì ở đây vậy?”

Phía sau vang lên một thanh âm trong trẻo, ngữ điệu toát ra sự tò mò.

Thiếu nữ quay người lại, ngẩng đầu nhìn.

Một cô gái với mái tóc đen dài bóng mượt được buộc gọn thành đuôi gà phía sau đầu, gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy và sâu, ánh mắt trong suốt dịu dàng, đôi môi đỏ máu, mặc đồng phục in huy hiệu của một hội nào đó, váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài thon mịn, ngang hông còn đeo một khẩu súng ngắn.

Số 23 một giây liền bị hạ gục, trong lòng  nhịn không được cảm thán.

Phải thừa nhận, nếu cô không phải con gái, cô nhất định sẽ quỳ gối làm hoa si cho người trước mặt…

Số 23 ngẩn ngơ nhìn cô ta một lát, lục tìm trong trí nhớ nguyên chủ thì tìm được một cái tên – Lục Thiên Ly.

Cô ôm mặt than thở, chạy loạn mà cũng gặp nữ chủ kìa???

Đây là cái vận may quỷ quái gì vậy???

“Này học muội?” Giờ khắc này, người bên kia vẫn đang thấp giọng lặp lại câu hỏi.

Tuy thanh âm người nọ rất ấm áp, nhưng để ý kĩ vẫn có thể thấy được một sự kiêu ngạo ẩn sâu, giống như kẻ bề trên đưa ánh mắt  khinh thường đặt ra nghi vấn với kẻ dưới trướng mình.

Thiếu nữ nghe vậy chậm rãi thu hồi khóe miệng cười cười, ánh mắt lạnh như băng…

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.