[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 38: Anh chồng quân nhân của tôi (33)



Năng lực làm việc của hội vệ sĩ Lôi tộc thật không thể khinh thường. Sau một vài mệnh lệnh của thiếu gia, bọn họ rất nhanh đã gửi đáp án…

Chín giờ sáng ngày hôm kia, Thánh Âm đã leo lên chuyến bay sang Mỹ của hãng hàng không Emines, số hiệu EA – 031. Vé cô ấy mua là vé khứ hồi, chuyến trở lại Bắc Kinh là vào một giờ chiều hôm nay theo giờ Trung. Tính theo múi giờ bên New York là mười hai giờ đêm…

Vĩ Kì liếc đồng hồ treo tường. Mày kiếm khẽ chau…

Bây giờ là hai giờ chiều rồi…Không lẽ em ấy lúc này đang ở trên máy bay?

Thu hồi tầm mắt, anh nhắm mắt lại. Thả lỏng mình vào ghế tựa…

Tiểu yêu tinh, đợi em về nhà xem tôi trừng phạt em thế nào?

Vĩ Kì dù có đòi trừng phạt người ta cũng vô ích thôi.

Khi mà nhận được cuộc gọi từ một số lạ, nghe thấy giọng nói yếu ớt như sắp chết của người bên đầu dây. Anh ta xém nữa cuống lên hất đổ bàn làm việc…

“Âm Âm?” Áp điện thoại vào tai, anh ngờ ngợ hỏi lại. Tại vì âm giọng của người đó giống cô ấy đến lạ kì. Ồ, không phải lạ kì gì đâu, đây đích thị là cái con Hải yêu đó đấy.

“Vĩ Kì…” Một tay Thánh Âm sờ đến mảnh vải băng bó trên đùi mình đã sớm bị máu thấm ướt. Cô hít một hơi thật sâu, nói nhanh với Vĩ Kì: “Hiện em đang ở New York, Mỹ. Phía tây phố Baker, bảng đường số 13 dẫn đến một khu rừng hoang. A Kì, nếu anh mà không đến sớm, thì em sẽ rất tiếc vì em chưa kịp chụp ảnh thờ mất.”

Cô hông muốn nói cô sẽ chết đâu…

Khi nghe thêm mấy câu hỏi gấp gáp từ phía người bên kia. Thánh Âm bèn nhướn nhướn mày, cô lại nghi ngờ tiếp… Liệu có phải mình đang nói chuyện với Vĩ Kì mà không phải ai khác không?

Nhưng hệ thống chủ sẽ hơm lừa ta đâu mà nhể?

Vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng máy điện thoại sập nguồn mất rồi…

Sập nguồn thật rồi…

Hốt hoảng cầm di động bấm lên bấm xuống. Nhưng màn hình cuối cùng cũng chỉ là một mảnh tối đen. Thánh Âm cuối cùng cũng từ bỏ hi vọng, nhét lại di động vào túi áo. Cô không nỡ vứt nó đi. Trong tài khoản máy nhiều tiền như vậy, cố tình để mất chính là một hành vi lãng phí đầy tội ác.

Hình như là gần hai giờ đêm…

Buồn ngủ quá…

Vết thương trên đùi, máu có xu hướng đông dần dần. Lúc khi ý thức Thánh Âm sắp sửa chìm vào cơn mơ màng khó thoát. Thì may mắn thay, chợt một tiếng mèo kêu khẽ khàng đã làm cho thần trí cô ấy tỉnh dậy…

Khó khăn nhấc mí mắt ra, Thánh Âm thấy được đôi mắt sũng nước tròn xoe của mèo đen nhỏ chớp chớp. Dường như nó đang rất sợ hãi. Mồn Lèo trông con Sen sắp sửa “an giấc ngàn thu”, nó hoảng hồn nhét chiếc lá tươi trong miệng mình vào mồm Sen. Lại ngoao ngoao mấy tiếng nức nở…

Sen, Sen ơi! Sen đừng ngủ mà. Trẫm mang lá xanh tươi mới về cho Sen rùi nè.

Thánh Âm khẽ mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu mèo của nó. Trong tình cảnh này có mèo đen nhỏ giúp đỡ thì thật tốt quá. Nhìn cả thân hình mèo mèo lắm lông nhiễm đống tuyết. Tuyết trắng lấp kín cả bộ lông đen của nó, tiểu yêu tinh đầy đau lòng, bèn nhét Mồn Lèo vào lòng mình. Coi như mèo con rất thông minh. An ổn dựa vào bờ ngực mềm mại của mẹ. Cẩn thận không đụng đến vết thương của cô…

Cuốn cuốn chiếc lá tươi mềm thành hình con xoắn ốc. Ý cười trong mắt Thánh Âm trở nên lạnh dần lạnh dần. Cô đưa một đầu lá ốc lên miệng mình, hé đôi môi tím tái khô cứng ra. Thổi nhẹ một hơi…

Tiếng sáo lá đứt quãng lay chuyển trong không khí…Càng ngày càng thêm mượt mà, tạo thành những giai điệu lạ lẫm…

Âm vang tiếng sáo lá vọng giữa nơi rừng hoang dã quỷ dị. Đánh sâu vào linh hồn của mọi sinh vật. Trong bóng đêm, thiếu nữ ôm chặt con mèo đen, thân mình tàn tạ dựa vào mỏm đá, cực lực dành dựt sự sống cho bản thân…

Trời mưa tuyết trắng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gã tài xế xách súng, chân đi ủng. Tầm mắt bỡn cợt nhìn xuống vết máu tươi dày đặc nhạt nhòa dưới lớp tuyết, nhếch mép cười thật nhẹ. Gã tiếp tục dùng đèn pin soi soi xuống đất…

Chỉ là lúc này trong rừng chợt vang vọng những âm điệu ảo diệu. Gã tài xế không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng âm thanh bất bình thường này chợt khiến lòng gã nảy sinh nỗi bất an…

Đã lâu lắm rồi gã chưa có cảm xúc này.

Cảm xúc khiến gã thấy thực chán ghét…

Sự cợt nhả trong đáy mắt được thay thế bằng vẻ cảnh giác. Nói đúng hơn thì, gã đang cố áp chế nỗi hoang mang đang khuếch đại trong lòng. Tiếng sáo lá ngày càng vang vọng rõ rệt, không biết vì cớ gì, gã tài xế có cảm tưởng như thể mình là con cá nằm trong thớt vậy. Một giây sau là ngay tức khắc bị con dao sắc bén róc da lọc xương…

Gã đi bộ trên nền tuyết tầm được năm phút sau, đành từ bỏ. Bởi gã kinh hãi phát hiện ra rằng, dù cho gã bước thêm trăm bước nữa thì khung cảnh xung quanh đều không thay đổi gì cả.

Vết máu dưới nền tuyết này, là minh chứng rõ ràng nhất. Tuyết nãy giờ rơi nhiều lắm, hà cớ vệt hoa đỏ này còn nguyên vẹn vậy được?

Tà xế sát nhân, ngươi không nên khinh thường con yêu tinh này. Chỉ bằng một chiếc lá cô ta cũng có thể giết người đấy.

Tiếc thay, chẳng ai cảnh báo trước với gã về điều này cả.

Với lại ai mượn gã thích chơi trò kích thích trong rừng đêm hôm khuya khoắt cơ. Nhìn coi hậu quả gã phải hứng chịu sẽ nặng nề lắm đây.

___________________________________

<**Góc phỏng vấn**>

Tác giả: “Trong phân cảnh vừa rồi, sao phải dùng sáo lá mà không dùng mồm huýt ấy?”

Thánh Âm (gãi gãi đầu đầy ngại ngùng): “Ây dà, tôi có thể chơi và học thêm mọi loại nhạc cụ. Nhưng cái huýt sáo này, tôi đã học nhiều lắm song vẫn không được á.”

Cục băng hai chân Vĩ Kì (mặt lạnh nhưng tâm không lạnh:)))): “Tiểu yêu tinh, vậy em thổi kèn giỏi lắm nhỉ?”

Tác giả bất mãn said, hai đứa bay muốn rải cơm tró về nhà mà rải. Bản thần tiên từ chối ăn đồ ăn của những kẻ tầm phào chỉ biết yêu đương. ??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.