[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 33: Anh chồng quân nhân của tôi (28)



Sau khi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại điều bác sĩ riêng đến khám bệnh, Vĩ Kì mới trở lại phòng. Gặp người ngoài không thể trong tình hình cởi truồng được, anh đành mở tủ lấy bừa một bộ quần áo ra mặc cho Thánh Âm. Kéo kéo tấm chăn, Vĩ Kì hiếm khi cảm thấy bất lực thở dài một hơi…

Cô nhóc này, sao có thể ngủ đến mức không biết trời đất gì thế?

Vén tóc thiếu nữ lên, Vĩ Kì lạnh mặt vỗ nhẹ vào má cô: “Âm Âm ngoan, dậy nào.”

Anh ta cảm thấy từ khi lấy vợ, anh không còn là Vĩ Kì của trước đây nữa rồi.

Thánh Âm nghĩ mình có nên cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ không?

Cái con yêu quái này! Mở mồm ra, ngậm mồm lại là hai chữ Âm Âm, Âm Âm. Tiếng gọi của nó như thể ma chú ám vào tai cô. Xung quanh biển sóng thét gào, mây đen vần vũ, khung cảnh có gì đó nặng lòng đến khủng khiếp. Thánh Âm bị yêu quái treo ngược lên lắc lắc. Khoảnh khắc khi mà lưỡi dao của nó ma sát lên lớp vảy cá, chuẩn bị món ăn khai tiệc. Thánh Âm gào thét không được, giật mình mở to mắt…

Đáy mắt đen phảng phất nỗi kinh hoàng của cô, chiếu lại gương mặt vô cảm của Vĩ Kì. Cảm nhận thấy chân tay đã được giải thoát, tiểu yêu tinh vô cùng hung tợn giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta. Đã vậy lại còn cao giọng chửi: “Mẹ cái con quái vật nhà ngươi, tránh xa lão nương ra!”

Cô tát đột ngột như vậy, tốc độ thì phi thường nhanh. Dù cho Vĩ Kì muốn né cũng không kịp. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một giây sau, bản mặt đẹp trai hiện rõ dấu vết tay năm ngón đỏ ửng, minh chứng cho thiếu nữ đã dùng lực mạnh đến thế nào.

Vẻ mặt Vĩ Kì lúc này, dù cho hai chữ “âm trầm”, “khủng bố” cũng không đủ hình dung nữa rồi. Bàn tay anh giữ chặt cổ tay của Thánh Âm, dùng cặp mắt đen đặc nhìn đăm đăm mặt cô. Nghiến răng nghiến lợi: “Âm Âm, nhìn xem người em vừa tát là ai?”

Thánh Âm:”…” Ôi không, trước mặt cô không phải là yêu quái Vĩ Kì mà là tảng băng hai chân Vĩ Kì. Trông cái mặt ảnh kìa, như con báo định xông lên cắn đứt cổ người ta vậy.

Cảm giác rát rát giữa lòng bàn tay cho Hải yêu đáp án, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Và hình như vừa rồi người cô tát không phải là yêu quái bạch tuộc mà là Vĩ Kì…

Chết cha! Lỡ tay rồi.Liệu giờ cô mơ thêm phát nữa tỉnh lại sau được không?

“Đau…” Thánh Âm khẽ khàng kêu, giọng điệu đáng thương có chút nghèn nghẹn. Người đàn ông nghe vậy, nhẹ buông lỏng bàn tay ra. Anh đã cố khống chế lực đạo rất tốt, ai dè vẫn lưu lại trên cổ tay trắng nõn của cô ấy một vệt đỏ. Tay vừa được buông, Thánh Âm bèn sà vào lòng Vĩ Kì. Hai tay ôm chặt eo nam nhân, đầu vùi vào áo sơ mi của anh ta. Thân hình nhỏ bé đáng thương hề hề run rẩy, dáng vẻ đau đớn đến tan nát cõi lòng: “A Kì…A Kì…Em sợ lắm…Em mơ thấy ác mộng.”

Ha ha ha, một bước đi này của Hải yêu thật khôn ngoan. Đàn ông thường khó cự nổi nước mắt phụ nữ. Dẫu cho Vĩ Kì là trường hợp đặc biệt hơn thì sao, anh ta vẫn là đàn ông. Mĩ nhân mình yêu khóc trong lòng, lửa giận nãy còn nhảy nhót bèn bị dập tắt. Cứng nhắc đưa tay vỗ vỗ lưng cô, Vĩ Kì tỏ ra quan tâm: “Mơ ác mộng à?”

A Kì…đây là lần đầu tiểu yêu tinh gọi tên anh theo cách này đó.

“Em mơ thấy…có một con yêu quái. Nó thấy chân em đẹp nên muốn cắt về trưng bày. Em sợ quá, không khống chế được tâm tình nên mới vô tình tát anh.” Thánh Âm khóc y hệt Mạnh Khương khóc đổ tường thành, làm áo sơ mi của Vĩ Kì thấm đầy nước mắt. Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết…

Con yêu quái kia có cái mặt giống anh đâu.

Song, cô ấy bèn ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt đáng thương sũng nước nhìn cái cằm trơn bóng của Vĩ Kì: “Em xin lỗi, vô tình làm anh đau.”

Thật sự là một đại vưu vật, dễ dàng gãi ngứa tâm can của nam nhân như vậy. Thánh Âm không hề biết tầm mắt “không tốt đẹp” của Vĩ Kì đang treo lên đôi chân ngọc dài của mình. Chả ai rõ anh ta nghĩ gì, nhưng khí tràng tức giận đã không còn rồi…

Bác sĩ hôm đấy đến nhà khám là bác sĩ nam. Còn chưa kịp nói câu chào hỏi đã bị gia chủ hạ lệnh đuổi đi, bắt buộc gọi bác sĩ nữ đến đây. Mặc dù Thánh Âm đã cố gắng bảo Vĩ Kì là thân thể cô không sao cả, không cần đến bác sĩ khám đâu…Nhưng…

“Đi khám ngay lập tức. Âm Âm hôm nay ngủ cả ngày, anh chỉ lo cho sức khỏe của em.”

Thế là cô đành phải ngoan ngoãn cho bác sĩ khám bệnh.

Song cuối cùng cũng vô dụng, phỏng đoán của bác sĩ là thân thể của Lôi phu nhân chả làm sao cả. Có điều là do mệt mỏi quá độ dẫn đến ngủ sâu thôi. Vĩ Kì rất bất mãn, sai người đưa bà ta tấm chi phiếu sau đó tiễn người khỏi cửa…

Ôm người đẹp vào ngực, mặt mày anh trầm lặng…

Dù cho hôm qua đòi hỏi quá độ, nhưng đâu phải mệt đến mức ngủ cả ngày đâu chứ?

“Sao thế?” Thấy vòng tay nam nhân ôm mình có chút đờ đờ, Thánh Âm ngước mắt quan tâm hỏi anh. Vĩ Kì điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt cô…

“Không sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.