Giả dụ như mắt Lăng Hành Vân không có đôi mi cong vút đến vậy.
Môi hắn ta không có hồng nhuận óng mượt thế.
Hay bàn tay Hành Vân đâu thon gầy nõn nà…
Hoặc…
Nói chung…ngoại trừ cái mặt hao hao giống ra, thì những chi tiết nhỏ khác đều thể hiện sự khác biệt.
Sự khác biệt giữa nam và nữ.
Thật đáng nghi! Điều này cần kiểm chứng ngay lập tức.
“Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi xin đi vệ sinh chút.” Trong khi Thánh Âm đang tự hỏi phải dùng cách gì để dẫn dụ Lăng Hành Vân giả đi ra ngoài. Thì chợt “hắn ta” đứng dậy, mỉm cười với mọi người quanh bàn xin thưa. Vuốt ve nhẹ cái lên mái tóc cô bạn gái rồi mới dời đi.
Này là cơ hội ngàn năm hiếm có.
Tới tiến công nào!
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của “nam nhân” đứng bên kia đi hỏi nhân viên. Thánh Âm nâng cốc nước cam lên nhấp một ngụm. Đặt đũa xuống, cô khẽ cười dịu dàng với Vĩ Kì bên cạnh. Cầm tay bẹo nhẹ má anh, diễn vai thật tốt một cô vợ tình cảm: “Ông xã, em đi vệ sinh chút. Chỗ son trên đôi môi xinh đẹp này cần dặm lại nha.”
Tiểu yêu tinh nói thì thầm, giọng điệu phi thường quyến rũ. Cào nát tâm can nam nhân.
Ánh mắt Vĩ Kì dường như trầm hẳn đi, anh lén liếc sang sau lưng cô ấy. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Đi đi, cẩn thận kẻo lạc đường.”
Thánh Âm hôn nhẹ lên má anh, rồi mới đạp giày cao gót dời đi. Màn diễn vợ chồng tình cảm yêu thương nồng thắm cuồng nhiệt đến vậy. Khiến cho hai chú chó độc thân chứng kiến thấy khinh bỉ bĩu môi…
Chỉ huy, anh ta cậy mình có vợ rồi thích đi rải cẩu lương thế à?
Hai người bọn họ đang định chuyển hướng câu chuyện bữa cơm về một số vấn đề trong quân khu. Ai dè chỉ huy đại nhân đột nhiên hỏi một câu mà đáng ra người như anh ta rất ít khi bận tâm: “Lăng Hành Vân kia, sao cậu quen được hắn ta thế?”. Đam Mỹ Hay
Bành Thiệu Đình mồm vẫn còn nhai thức ăn bèn dừng lại ngẩn ngơ. Mạnh Hà liếc ảnh cái, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu ta là con trai của Phó Tư lệnh Quốc phòng. Vừa mới được điều đến quân khu của chúng ta. Chỉ huy, có lẽ khi đó anh đang trong những năm tháng tuần trăng mật nên không biết.” Đoạn, Mạnh Hà trầm ngâm, xong bồi tiếp một câu: “Tiểu tử này gia thế coi như cũng ổn. Nhưng điều đáng kinh ngạc là năng lực của cậu ta. Thế nên bọn em rất vui lòng cho hắn chơi cùng.”
“Vậy là các cậu không thèm gửi danh sách tân binh đến văn phòng tôi?”
Hai người:”…”
Chỉ huy, anh khi nào thì để ý mấy chuyện vớ vẩn này?
Nuốt trôi miếng cơm vào bụng, Bành Thiệu Đình tỏ ra không thể tin tưởng nổi, đầy khó hiểu: “Chỉ huy, nhớ hồi đầu năm bọn em cũng hay mang danh sách tân binh đến chờ anh kiểm duyệt. Không phải khi đó…” Nói đến đây, ảnh không dám nói nữa.
Vì ánh mắt của chỉ huy quá hung dữ, Thiệu Đình mà nói nữa sợ bị đánh lắm.
Hu hu, nhưng khi đó rõ ràng chính chỉ huy đã ném bản danh sách vô mặt ảnh, dõng dạc trách móc: “Những chuyện cỏn con này cũng để tôi đụng tay, huấn luyện các cậu thành phế vật à?”
Từ đó Thiệu Đình không dám mang danh sách đưa cho Vĩ Kì nữa.
Điều gì khiến một cục băng như anh ta chú ý đến Lăng Hành Vân?
…
Thánh Âm hỏi nhân viên chỉ để làm màu mà thôi. Chẳng qua là cô không muốn đến gần “Lăng Hành Vân” quá, chỉ đành cố giữ một khoảng cách cố định.
Thật may, nhà vệ sinh ở góc khuất…Một vị trí khá thích hợp để giết người diệt khẩu.
Hey, sờ tốp ịt. Lão nương vừa nghĩ gì thế trời?
Bình tĩnh nào. Tuy đúng là giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng thời đại 4.0 không được tùy tiện đầu độc chết người ta nha.
Trong đầu tự độc thoại một tràng dài, nhìn theo bóng dáng Hành Vân giả đi vào nhà vệ sinh. Thần sắc trên mặt Thánh Âm bèn trầm lặng đi rất nhiều. Thân hình mảnh mai yếu đuối đứng thẳng tắp giữa hành lang không người. Miết miết cánh môi không son phấn vài cái, cô chỉ nhếch mép cười nhẹ. Đưa tay lấy đâu ra cái bảng đang dọn dẹp treo lên cửa khu vệ sinh nữ, sau đó cô đi thẳng vào.
Mặc dù nơi Hành Vân giả đi…đương nhiên là khu vệ sinh nam.
Một hồi soi gương tô son trong đó, Thánh Âm cũng không có vội ra ngoài. Khách sạn Désiric cao cấp như vậy, đến cả nhà vệ sinh thiết kế cũng hoa lệ tột độ. Cái gì cũng có hết. Chỉ thiếu mỗi cái đi nạm kim cương trên bồn cầu cho nó thêm chói loá thôi.
Nhà vệ sinh…trừ tiểu yêu tinh ra chẳng có ma nào trước đó. Dựa nửa thân trên vào thành bồn rửa mặt, Thánh Âm tay cầm điện thoại gõ gót giày nhọn kêu cạch cạch trên nền đất đợi chờ. Quả nhiên không phụ ý cô, cửa thông gió trong phòng vệ sinh vang lên âm thanh loẹt xoẹt. Cửa mở tung, một cục lông đen đen mềm mềm lăn khỏi mặt tường. Thánh Âm nhanh nhẹn đặt di động xuống, chạy ra đỡ lấy cục lông. Ngay khi mà được tiếp xúc với bộ ngực mềm mại đàn hồi quen thuộc, cục lông nhỏ chợt tòi ra đôi mắt tròn xoe tựa bảo thạch, siêu cấp cute, siêu cấp manh manh nhìn tiểu yêu tinh.
Con sen! Ngoài trời kia lạnh quá! Trái tim trẫm hình như cũng đóng băng theo mất rồi!!!