Editor: Bạch Diệp Thảo
“Truyền thái y, mau truyền thái y!” Nam Thiệu Thiên gần như rống lên.
Tên thái giám thích khách kia rất nhanh bị giết chết.
Đám thích khách bên ngoài thấy kế hoạch thất bại, rút lui toàn bộ.
Ngự liễn bị áp suất thấp nhấn chìm, thái y đang chữa thương cho Bắc Vũ Đường. Hạ Vũ Vi ngồi một bên kinh hãi, nàng hoàn toàn không ngờ Bắc Vũ Đường sẽ nhào lên, chắn một đao thay Nam Thiệu Thiên.
Nàng nhớ lại hành động vừa rồi của mình, thầm chột dạ, nhưng sợ hãi còn nhiều hơn. Sợ hãi trái tim của Nam Thiệu Thiên sẽ không còn hướng về phía mình nữa.
Hạ Vũ Vi nghĩ tới trong bụng mình còn thai nhi, lại tự tin lên.
Toàn bộ tinh thần của Nam Thiệu Thiên đều đặt trên người Bắc Vũ Đường.
“Hoàng thượng, máu đã ngừng chảy. Thời gian này cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, đừng để miệng vết thương rách ra là được. Một đao này may mà trật một phân, nếu không chỉ sợ…” Thái y mới nói xong, chợt kinh ngạc phát hiện mình nói lời không nên nói.
Nam Thiệu Thiên trầm mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, lòng y như bị ai nắm, rất đau.
“Vết thương của Quý phi do ngươi phụ trách, nếu Quý phi làm sao, trẫm sẽ hỏi ngươi.” Nam Thiệu Thiên nhìn mày nàng nhíu chặt vì đau, lòng cũng đau theo.
“Có dược gì giảm đau cho nàng không?” Nam Thiệu Thiên hỏi.
“Có. Chỉ là nương nương giờ không thể dùng, đến khi nàng máu ngừng chảy mới có thể dùng. Giờ nương nương chỉ có thể tự chịu đựng thôi ạ.” Lưu thái y kinh sợ trả lời.
Nam Thiệu Thiên vẫy vẫy tay, thái y lui ra.
Trên đường về, xe ngựa đi thong thả.
Hạ Vũ Vi gần như muốn nói lại thôi, Nam Thiệu Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, nàng muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của y, lại không nói được thành lời.
Nam Thiệu Thiên nhìn Hạ Vũ Vi bằng thần sắc phức tạp, vừa rồi mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng y vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Một người là nữ nhân y nâng niu trong lòng bàn tay, trực tiếp bỏ mình mà đi.
Một người là nữ nhân bị y lợi dụng từ đầu tới cuối, nàng lại nghĩa vô phản cố chắn đao cho y. Nếu không có nàng, giờ y đã không thể đứng ở đây.
Hạ Vũ Vi nhạy bén cảm nhận được biến hoá của y. Nàng hoảng hốt, vội vàng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp vì bụng…”
Nam Thiệu Thiên giơ tay đánh gãy lời giải thích của nàng, “Trẫm hiểu.”
Khi y nhìn qua thai nhi trong bụng nàng, không khỏi nhớ tới đau thương trong mắt Bắc Vũ Đường ban nãy khi nàng vuốt bụng mình.
Trái tim y như bị ai nắm chặt, đau thấu tim gan.
Có phải y làm sai rồi không?!
Nam Thiệu Thiên xoay người, không hề để ý tới sắc mặt khó coi của Hạ Vũ Vi.
Hạ Vũ Vi biết, một ván này, nàng thua, thua thật thảm.
Nhưng mà, nàng không cam lòng!
Bắc Vũ Đường! Đều tại ngươi! Đều tại ngươi!
Đáy lòng Hạ Vũ Vi là hận ý ngập trời, Hạ Hà đứng bên bị khí thế âm ngoan chủ tử tản ra doạ sợ.
Lúc Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, đã nhìn thấy một thân ảnh màu minh hoàng cách đó không xa.
Nam Thiệu Thiên thấy nàng tỉnh, bước nhanh về phía nàng, đôi mắt đen thẳm nhu tình như nước nhìn nàng, tình ý rõ ràng như vậy, doạ Bắc Vũ Đường ngây người trong chốc lát.
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Nam Thiệu Thiên nhíu mày lại, quan tâm hỏi.
Bắc Vũ Đường cố nở nụ cười suy yếu, “Nơi này đau.”
Nàng chỉ vào miệng vết thương.
“Ngoan ngoãn nằm yên, không được cử động, trẫm gọi thái y đến xem.” Nam Thiệu Thiên quay đầu phân phó xuống.
Hiệu quả này còn tốt hơn dự đoán của nàng.
Một đao này không ăn không rồi.
Từ sau khi bị ám sát, nơi Nam Thiệu Thiên đi nhiều nhất chỉ có Thần Tiêu cung, gần như mỗi ngày lâm triều là sẽ đến Thần Tiêu cung. Đây là chuyện làm tất cả mọi người bất ngờ, đồng thời cả đám lại thầm đố kỵ, hận đao ngày ấy không phải do mình chịu.
Thời gian này Nam Thiệu Thiên đối xử với Bắc Vũ Đường rất tốt, ngay cả người đứng xem như Bắc Vũ Đường còn có thể cảm nhận được y thay đổi thái độ với mình, ánh mắt y nhìn mình, ban đầu là chán ghét, sau đó dần biến thành thường thưởng thức, giờ là yêu thích.
Bắc Vũ Đường cơ bản đã khẳng định được, trong lòng Nam Thiệu Thiên, nàng đã có vị trí. Chỉ là, vị trí này so với Hạ Vũ Vi thì sao? Nàng không rõ.
Dù sao Hạ Vũ Vi là thanh mai trúc mã với Nam Thiệu Thiên, là nốt chu sa trong lòng y.
Nguyện vọng của nguyên chủ là cướp đi mọi thứ của Hạ Vũ Vi, vậy có nghĩa là cướp đi toàn bộ tình yêu của Nam Thiệu Thiên. Cho nên hiện tại có thể xác định Nam Thiệu Thiên thích nàng là chưa đủ, còn phải làm y hoàn toàn chán ghét Hạ Vũ Vi mới được.
– Hạm Hiện điện-
Hạ Vũ Vi nhìn bụng mình phồng lên từng ngày, sắc mặt lại không hồng nhuận như lúc mới mang thai. Khi thấy Hạ Hà vào, nàng gấp gáp hỏi, “Hoàng thượng tới sao?”
Hạ Hà nhìn về phía nương nương, hơi do dự, không dám nói lời nào. Hạ Vũ Vi thấy vậy, trong lòng lạnh lẽo, có phải y thật sự không còn cần nàng, không còn yêu nàng rồi không?
“Nương nương, gần đây Hoàng thượng chính vụ bận rộn, chờ Hoàng thượng rảnh rồi, tất nhiên sẽ tới thăm nương nương.” Hạ Hà thiện ý nói dối.
Hạ Vũ Vi cười sầu thảm.
– Thần Tiêu cung-
Đêm khuya, một bóng đen yên lặng không tiếng động quỳ gối trong điện. Bắc Vũ Đường nhìn người cúi đầu, “Ngươi giao phong thư này vào tay Tĩnh Vương.”
“Tuân lệnh.” Bóng đen không tiếng động rời đi.
Đám tử sĩ này là Tiếu Nghiêm để lại cho nàng, dù anh đi rồi, cũng an bài tốt mọi chuyện cho nàng.
Bắc Vũ Đường nắm sáo nhỏ trong tay chặt hơn.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Nam Thiệu Thiên nằm ngủ ở bên cạnh bị nàng đánh thức.
“Có phải thân thể không thoải mái không?” Nam Thiệu Thiên cũng không tức giận vì bị nàng quấy nhiễu, quan tâm hỏi.
“Hoàng thượng, thần thiếp không ngủ được.” Bắc Vũ Đường dứt khoát ngồi dậy.
Nam Thiệu Thiên cũng ngồi dậy theo, Bắc Vũ Đường xuống giường, mặc thêm áo gió ở bên giường vào.
“Hoàng thượng, người ngủ đi, thiếp tự mình ra ngoài đi dạo một lúc.”
Nam Thiệu Thiên sao có thể để nàng đi mình, cũng mặc thêm áo khoác, nắm tay nàng, hai người rời khỏi tẩm điện, đi ra khỏi Thần Tiêu cung.
Hôm nay trăng rất tròn, ánh trăng bàng bạc nhu hoà bao phủ toàn bộ hoàng cung.
“Trăng hôm nay thật đẹp.” Bắc Vũ Đường ngửa đầu nhìn trăng tròn trên cao.
“Ừ, thật đẹp.”
Nam Thiệu Thiên nhìn Ngự Hoa Viên yên lặng không tiếng động, ánh trăng nhu hoà, toàn bộ hoa viên đều bao trùm trong ánh bạc, đẹp mông lung, khác hẳn ngày thường.
Hai người hứng thú đi tới, dứt khoát tiếp tục đi vào trong. Đến chỗ một núi giả, Bắc Vũ Đường dừng lại.
“Hoàng thượng, chúng ta nghỉ ở đây một lát, an tĩnh thưởng trăng nhé?”
“Được.”
Xung quanh là bụi hoa, phía sau là núi giả, thật là một chỗ tốt để ẩn giấu. nàng dựa đầu lên vai y, ngửa đầu nhìn trăng cao, ai cũng không nói gì.
Đúng lúc này, sau núi giả truyền đến một tiếng bước chân tinh tế.
“Vũ Vi.” Giọng nói u trầm của Nam Hạo Văn vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Lúc nghe thấy giọng nói, đầu Bắc Vũ Đường hơi động đậy, người bên cạnh cho nàng một dấu im lặng, Bắc Vũ Đường chớp đôi mắt.
Lúc này, sắc mặt Nam Thiệu Thiên cũng chẳng đẹp đẽ gì, y vẫn luôn rất bao dung người đệ đệ kia của mình, giờ hơn nửa đêm đệ đệ xuất hiện trong cung, còn gọi tên phi tử của mình, làm lòng y như bị lửa đốt.
“Hạo Văn.” Giọng Hạ Vũ Vi vang lên.
Khi giọng nàng vang lên, Bắc Vũ Đường cảm nhận được người bên cạnh rõ ràng căng thẳng.
Hạ Vũ Vi muốn hỏi, vì sao sẽ hẹn gặp mặt ở đây. Còn chưa hỏi đã bị ôm chặt.
Nam Hạo Văn ôm chặt nàng, tâm tình rất kích động.
“Hạo Văn, huynh buông ta ra trước. Cẩn thận hài tử trong bụng ta.” Hạ Vũ Vi thấp giọng nói.
Nam Hạo Văn lúc này mới nhớ ra, lập tức buông lỏng tay, hơi ngượng ngùng nói, “Vũ Vi, xin lỗi. Do ta nhất thời quá kích động. Hài tử không sao chứ?”
“Không sao. Huynh làm sao thế?” Hạ Vũ Vi chú ý tới hôm nay hắn không bình thường, đôi mắt nhìn mình còn sáng lên.
Nam Hạo Văn vội vàng hỏi, “Vũ Vi, đứa bé có phải của chúng ta không?”
Hạ Vũ Vi cả kinh, “Huynh… Không, không phải. Nó là của Thiệu Thiên.”
Biểu tình nàng hoảng loạn biện giải.
Nam Hạo Văn thấy vậy, sao có thể không biết? Ngày ấy nhận được phong thư không rõ lai lịch, vốn không tin, nhưng hắn lại không kiềm chế được chính mình, âm thầm điều tra, quả nhiên bị hắn tìm ra được.
Ngày nàng mang thai, kém một tháng so với ngày nàng công bố, lúc đó hoàng huynh còn bệnh, mà nàng và hắn từng có cự ly tiếp xúc âm, đứa bé này không phải của hoàng huynh, mà là cốt nhục của hắn.
“Vũ Vi, nàng còn muốn giấu diếm ta đến lúc nào. Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn chưa thấy rõ trái tim mình sao? Người nàng yêu là ta. Nếu không, với tính cách của nàng, sao có thể giữ lại cốt nhục của ta.” Nam Hạo Văn càng nói càng kích động.
Hạ Vũ Vi nhìn hắn, nhìn nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình này.
Nàng hơi động lòng.
Hiện tại trái tim Nam Thiệu Thiên bắt đầu đổi hướng, mà hài tử trong bụng nàng là của Hạo Văn, chỉ có dựa vào Nam Hạo Văn, nàng mới có được quyền vị nàng muốn.
Hạ Vũ Vi suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ mất vài giây, đã tìm được phương án có lợi với mình nhất. Nàng muốn khuyên bảo Nam Hạo Văn, đẩy hài tử trong bụng lên Hoàng vị, để nàng buông rèm chấp chính.
Hạ Vũ Vi khẽ nấc, “Hạo Văn, giờ ta đã là người của hoàng huynh chàng. Chúng ta không thể ở bên nhau. Con của chúng ta, chỉ có thể nhận hắn là phụ thân.”
Nam Hạo Văn ôm lấy nàng, ôn nhu trấn an, chỉ là trong mắt là kích động, không cam lòng và oán hận trước nay chưa từng có. Nếu lúc trước không có thánh chỉ của hoàng huynh, Vũ Vi là nữ nhân của hắn, bọn họ cũng không cần phải như thế này.
Tất cả mọi chuyện, đều tại hoàng huynh!
“Hạo Văn, sau này chàng đừng tới tìm ta. Hài tử, ta sẽ nuôi nó lớn. Phụ thân nó, chỉ có một mình Nam Thiệu Thiên.” Hạ Vũ Vi nhu nhược tỏ vẻ kiên cường.
“Không, nó là con của ta, ta tuyệt đối không cho nó gọi hoàng huynh là phụ thân!”
Ngôi vị Hoàng đế hắn đã nhường một lần, giờ hắn không muốn tiếp tục nhường nữa.
Hắn muốn lấy lại nữ nhân của hắn, con của hắn!
Hạ Vũ Vi nghe hắn nói vậy, thầm rùng một cái trong lòng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.
“Hạo Văn, chàng biết chàng đang nói gì không? Thiệu Thiên, chính là Hoàng thượng!” Hạ Vũ Vi cau mày nói.
“Nếu hắn không phải Hoàng thượng thì sao?” Âm thanh Nam Hạo Văn trở nên trầm thấp, giọng nói lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
Hạ Vũ Vi giống như bị hắn doạ sợ, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin, “Hạo Văn, chàng…”
Nam Hạo Văn ôm chặt nàng, “Vũ Vi, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ta không muốn lại một lần nữa mắc lỗi, nàng và hài tử đều là thuộc về ta. Ta chỉ là muốn lấy lại người của mình mà thôi.”
Đầu kia núi giả nùng tình mật ý nói lời âu yếm, đầu còn lại lại là âm phong từng trận.
Bắc Vũ Đường không cần nhìn, cũng biết người bên cạnh đã bị bóng tối bao phủ, có xúc động muốn huỷ thiên diệt địa luôn òi.
Cảm giác bị nữ nhân mình yêu và huynh đệ thân thiết phản bội, chỉ sợ không dễ chịu chút nào nhỉ.
Nam Thiệu Thiên dù sao cũng là đế vương, nhẫn nhịn thật sự rất giỏi, không nổi trận lôi đình lao ra giết đôi cẩu nam nữ kia. Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn y một cái, đôi mắt u trầm kia dưới ánh trăng lộ ra hàn ý toát xương.
Nếu không phải định lực của nàng tốt, chắc cũng muốn chạy rồi.
Có đôi lúc, người ta đã muốn tìm đường chết thì ngăn không nổi. Giống như đôi uyên ương mệnh khổ kia kìa, vừa mưu đồ làm phản xong, giờ hôn hôn, lại thành ra củi khô bốc lửa.
Từng tiếng thở dốc truyền qua, Bắc Vũ Đường có cảm giác mình nhìn thấy cái mũ trên đầu Nam Thiệu Thiên xanh hơn mấy lần. Từ màu lục nhạt chuyển sang xanh thẫm, cuối cùng là mây đen giăng kín.
Bắc Vũ Đường nghe tiếng hai người kia, thầm thở dài một hơi.
Nàng thật ra chỉ muốn để Nam Thiệu Thiên biết cái thai Hạ Vũ Vi đang mang không phải của y mà thôi, không ngờ hai người kia trợ lực quá. Mưu đồ bí mật làm phản cũng thôi, còn vật lộn tại chỗ, hiệu quả thật là…
Nàng nhịn không được nhìn trộm Nam Thiệu Thiên một cái, giờ hẳn là y nhịn sắp hộc máu rồi nhỉ.
Nửa canh giờ sau, hai người phía sau núi giả cuối cùng cũng dừng lại, lại nị oai thêm một lúc mới lưu luyến tách ra.
Chờ bọn họ đi rồi, Bắc Vũ Đường nương ánh trăng nhìn Nam Thiệu Thiên, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Làm một nữ nhân yêu Nam Thiệu Thiên sâu đậm, lúc này sẽ làm thế nào?
Bắc Vũ Đường lựa chọn không làm gì cả.
Lúc này, trên mặt Nam Thiệu Thiên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khủng bố.
Hai người không nói gì, an tĩnh trở về Thần Tiêu cung, khác hẳn với ngọt ngào lúc đi, lúc hai người trở về, không khí thật âm trầm.
“Nàng đi ngủ đi.”
Nam Thiệu Thiên đưa nàng về xong, xoay người rời đi.
Bắc Vũ Đường bước lên mấy bước, ôm y từ phía sau, “Dù thế nào, thiếp vẫn luôn ở bên chàng.”
Nam Thiệu Thiên khẽ run, trái tim vừa bị Hạ Vũ Vi và Nam Hạo Văn chọc đến vỡ nát dần ấm lên.
Y xoay người, nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng đó, trong mắt nàng chỉ có ảnh ngược của y, dường như trong đôi mắt đó của nàng chỉ có mình y.
Nam Thiệu Thiên nhìn nàng chăm chú, trong đầu không tự giác hiện lên khuôn mặt của Hạ Vũ Vi, nàng ta nhìn y như thế nào? Y vậy mà lại không nhớ rõ.
“Ngoan, ngủ đi, ta không sao.” Nam Thiệu Thiên ôn nhu nói, lúc này, hắn không dùng “trẫm”, mà là dùng “ta”.
Bắc Vũ Đường biết nàng thành công.
“Được.” Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn buông tay, nhìn bóng lưng y ngày càng xa.
Nam Thiệu Thiên một đường về thẳng Càn Thanh cung, ngồi lên long ỷ, trong đầu hiện lên lời nói của Hạ Vũ Vi và Nam Hạo Văn, giọng nói của họ…
“xôn xao”~
Đồ vật trên bàn bị quét hết xuống đất, đôi tay y nắm chặt thành quyền, có lẽ là do dùng quá sức, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Nữ nhân mình yêu nhiều năm như vậy, thế mà lại là loại người này!
Lúc trước mình nghĩ thế nào mà lại thích nữ nhân lả lơi ong bướm, miệng đầy dối trá này chứ!
Nam Thiệu Thiên cười tự giễu.
Còn có đệ đệ tốt kia của y, uổng phí hậu ái của y, biết rõ Hạ Vũ Vi là nữ nhân của mình, không những không tránh, còn châu thai ám kết!
Hiện tại còn mưu toan cướp đi giang sơn từ trong tay y, y muốn nhìn xem, đệ đệ tốt của y sẽ cướp đi như thế nào!
Đáy mắt Nam Thiệu Thiên là lửa giận ngút trời.
“Ảnh Nhất, truyền lệnh xuống, lặng lẽ giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của Tĩnh Vương, phái người nhìn chằm chằm Hạm Hiên điện, có tình huống nào, lập tức báo lại.”
“Thu thập tất cả thông tin của Hạ gia, ba ngày sau, trẫm muốn nhìn đến.”
……
Từng mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ hướng gió ở Nam Quốc đều thay đổi. Đáng tiếc, không ai biết, trừ Bắc Vũ Đường.
Hôm sau, khi Kim Sai bẩm báo lại với nàng, Nam Thiệu Thiên đến Hạm Hiên điện, nàng lộ ra biểu tình cổ quái.
Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng cũng muốn đi qua nhìn một cái.
– Hạm Hiên điện-
Hạ Vũ Vi nghe tin Nam Thiệu Thiên tới, vui sướng tiến lên đón người.
“Hoàng thượng cát tường.” Hạ Vũ Vi dịu dàng hành lễ.
“Đứng lên đi.”
Hạ Vũ Vi sai người bưng trà ngon lên, dịu dàng cười đi đến trước mặt y, một tay vuốt bụng, nói với Nam Thiệu Thiên, “Hoàng thượng, giờ hoàng nhi rất nghịch ngợm, thường sẽ động.”
Đôi mắt Nam Thiệu Thiên sâu thẳm nhìn cái bụng phồng lên của nàng ta, đáy mắt toàn là băng giá, y vươn tay xoa bụng nàng ta, “Ngươi chăm sóc nó rất tốt.”
Hạ Vũ Vi không nhận ra y khác thường, hứng thú bừng bừng nói: “Chờ hoàng nhi ra đời, tất nhiên sẽ giống Hoàng thượng, anh dũng thiện chiến.”
Khi nàng hứng thú ngút trời nói về hoàng nhi, không ngờ Nam Thiệu Thiên hận không thể bóp nát hài tử trong bụng nàng. Sự tồn tại của nó, là sỉ nhục của y!
Y vẫn luôn cho rằng, nàng ta là một người thiện lương, thuần khiết, nhưng nghe từng câu nói dối của nàng ta, ký ức tốt đẹp lúc trước đã rách nát hết, chỉ còn làm hắn cảm thấy sỉ nhục.
“Vũ Vi.” Nam Thiệu Thiên đột nhiên ngắt lời nàng ta.
Hạ Vũ Vi khó hiểu nhìn y, “Thiệu Thiên, làm sao thế?”
Nam Thiệu Thiên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng ta chằm chằm, Hạ Vũ Vi bị bộ dáng nghiêm túc của y làm chột dạ.
“Vũ Vi, trẫm muốn hỏi nàng một vấn đề.”
Hạ Vũ Vi còn tưởng y muốn nói gì cơ, thì ra là hỏi một chuyện, trong lòng thả lỏng, mỉm cười hỏi, “Chàng muốn hỏi gì thế?”
“Nàng còn yêu ta không?” Đôi mắt Nam Thiệu Thiên không chớp nhìn nàng.
Hạ Vũ Vi sửng sốt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại cười nói, “Yêu. Đời này ta chỉ yêu mình chàng.”
Nam Thiệu Thiên cười.
Hạ Vũ Vi bị nụ cười bất ngờ của y làm ngốc. Y vui vẻ, nàng ta hẳn cũng nên vui vẻ mới đúng, vì sao lại cảm thấy sai sai nhỉ.
Vấn đề này, y cũng từng hỏi một người khác, khi đó nàng ấy nói thế nào nhỉ…
Nam Thiệu Thiên nhớ lại nàng lúc đó, ngực hơi phiếm đau.
Y cuối cùng cũng biết mình sai rồi, nhận sai người, cũng yêu sai người.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác trẫm lại tới xem nàng.” Nam Thiệu Thiên để lại một câu như vậy đã đi rồi.
Mà ngày khác y nói còn chưa chờ đến, lại chờ đến một sự kiện khác.
Trong triều có người cáo tội phụ thân Hạ Vũ Vi, liệt ra 36 tội trạng, từng tội đều có chứng cứ vô cùng xác thực.
Lúc Hạ Vũ Vi nhận được tin, cả người đều ngốc.
“Bổn cung muốn đi gặp Hoàng thượng!”
Hạ Vũ Vi còn chưa ra ngoài, đã thấy Tam Đức Tử cầm thánh chỉ đi vào trong điện.
“Lương phi, tiếp chỉ.” Tam Đức Tử sửa lại nụ cười ngày xưa, lạnh lùng nói.
Toàn bộ nô tài quỳ xuống tiếp chỉ, Hạ Vũ Vi quỳ trước, nghe lão tuyên đọc thánh chỉ, trái tim nàng ta cũng theo từng câu từng câu trong thánh chỉ mà trầm xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Lương phi Hạ thị, đức hạnh có mệt, cậy ân mà kiêu, cậy sủng phóng khoáng… Nay tước hết phong hào, biếm làm thứ dân, ngay hôm nay đưa vào lãnh cung. Khâm thử!”
Cả người Hạ Vũ Vi xuội lơ trên đất, thật lâu sau vẫn không phục hồi lại tinh thần.
Tam Đức Tử thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở, “Hạ thị, còn không mau tiếp chỉ.”
“Nương nương.” Hạ Hà ở bên khóc kêu.
Hạ Vũ Vi cuối cùng hồi thần, nàng ta đứng dậy, biểu tình kích động chạy về phía Tam Đức Tử, lại bị tiểu thái giám đứng bên ngăn cản.
“Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng không thể nào đối xử với ta như vậy! Nhất định là đám cẩu nô tài các ngươi giả truyền thánh chỉ!” Hạ Vũ Vi điên cuồng hét.
Tam Đức Tử nhìn nàng như vậy, sâu kín thở dài.
Thật là tạo hoá trêu người.
Vốn tưởng đây là nốt chu sa trong lòng Hoàng thượng, không ngờ, đột nhiên lại thành như vậy. Tam Đức Tử là người thông minh, tất nhiên hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Tuy lão tò mò, nhưng sẽ không đi hỏi thăm, bởi vì lão rõ một điều, biết càng nhiều, chết càng nhanh.
Hạ Vũ Vi bị biếm lãnh cung, giống như sét đánh giữa trời quang, làm toàn bộ hậu cung đều chấn kinh. Các nàng biết Hạ gia xong đời, Hạ Vũ Vi đừng mong sống tốt, nhưng nàng ta mang thai, Hoàng thượng sẽ không trách tội đến nàng ta.
Nào biết Hoàng thượng trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ, đem nàng biếm vào lãnh cung luôn!
Các vị phi tần nghe xong đều thổn thức một trận. Không ít người lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, đặc biệt là hai vị Tài tử lúc trước bị Lương phi huỷ dung, càng là hỉ cực mà khóc.
Các nàng vốn tưởng rằng cả đời này không thể báo thù, giờ cuối cùng cũng có cơ hội tự tay đâm kẻ thù. Lúc trước nàng ta đối xử với các nàng thế nào, giờ các nàng phải đòi nàng ta gấp trăm lần!
– Tĩnh Vương phủ-
Nam Hạo Văn nghe tin Hạ Vũ Vi bị biếm lãnh cung, cả người bạo nộ. Dưới sự xúi giục của mưu sự, khởi binh tạo phản, vọng tưởng cướp được ngôi vị Hoàng đế, cứu nữ nhân mình yêu ra.
Nhưng mà, đến lúc hắn nhìn thấy Nam Thiệu Thiên đang đạm nhiên ngồi trên long ỷ, nhìn mình bị Ngự lâm quân vây chặt, hắn biết đại thế của mình đã mất.
Nam Hạo Văn đặt kiếm trên cổ mình, “Hoàng huynh, từ nhỏ đến lớn ta đều rất sùng bái ngươi. Trong bao nhiêu nhi tử của phụ hoàng, ngươi là người được phụ hoàng sủng ái nhất. Nhưng mà, ta không hâm mộ. Đến tận khi ngươi cưới Vũ Vi…”
“Hoàng huynh, ta chỉ cầu ngươi một chuyện, tha cho Vũ Vi đi.” Nam Hạo Văn cầu xin.
Hắn không nói tới Hạ Vũ Vi còn đỡ, nhắc tới Hạ Vũ Vi, Nam Thiệu Thiên lại nhớ tới dã loại kia, nghĩ đến chuyện ngày ấy sau núi giả. Lúc này, Nam Thiệu Thiên thật muốn lôi gian phu này đi thiên đao vạn quả!
Nam Thiệu Thiên lạnh lùng nói, “Nếu ngươi đã thích ả như vậy, trẫm sẽ thành toàn ngươi.” Ả ta sẽ rất nhanh xuống bồi hắn.
Nam Hạo Văn hiểu sai ý y, nghĩ y đồng ý, vui mừng cắt cổ, tức khắc, máu bắn khắp chốn, đầu thân hai nơi.
Trong lãnh cung, Hạ Vũ Vi còn trông cậy Nam Hạo Văn tới cứu nàng và hài tử, nhưng lại chờ được tin Tĩnh Vương tạo phản, tự vẫn đương trường.
Nam Thiệu Thiên nhân dịp này, sửa trị toàn bộ triều đình. Dưới thủ đoạn thiết huyết của y, toàn bộ triều đình, Nam Thiệu Thiên nói một không hai, ai cũng không dám ngỗ nghịch thánh thượng.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Nam Thiệu Thiên kéo thân mình mệt mỏi bất kham về Thần Tiêu cung. Nam Thiệu Thiên vẻ mặt túc mục, đến khi bước vào cung lại trở nên nhu hoà.
Tam Đức Tử thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị Thần Quý phi này trong lòng Hoàng thượng là khác biệt.
Chờ bọn họ tiến vào Thần Tiêu cung, Nam Thiệu Thiên vẫn không nhìn thấy bóng dáng Bắc Vũ Đường.
“Chủ tử các ngươi đâu?” Nam Thiệu Thiên hỏi Kim Sai đang quỳ dưới đất.
“Nương nương đang ở trong tẩm cung nghỉ ngơi ạ.”
“Lui ra ngoài hết đi.”
“Vâng.”
Mọi người trong điện yên lặng rời đi, Nam Thiệu Thiên một mình đi vào tẩm điện. Lúc này, Bắc Vũ Đường đang nằm trên giường, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người nàng, nàng an tĩnh giống như mỹ nhân say ngủ trong bức hoạ.
Nam Thiệu Thiên đi đến bên cạnh nàng, an tĩnh ngồi cạnh nàng, không có ý đánh thức, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thuý.
Chờ đến lúc Bắc Vũ Đường tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy y.
Nàng nở nụ cười, “Chàng đến rồi.”
Nam Thiệu Thiên thấy nàng muốn đứng dậy, vội vã duỗi tay nâng nàng.
“Hoàng thượng, người đến sao không gọi thiếp dậy vậy?” Có lẽ nàng vừa tỉnh ngủ, giọng nói hơi ảm ách.
“Thiệu Thiên. Gọi tên trẫm.” Đôi mắt ôn nhu của Nam Thiệu Thiên nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường cười xinh đẹp, mắt phượng hơi nheo lại, đôi mắt nàng sáng lên, giống như ngọn đèn được thắp lửa, rất chói mắt, “Được.”
Nam Thiệu Thiên không tự chủ được duỗi tay sờ lên khoé mắt nàng, trước kia vì sao không phát hiện mắt nàng đẹp như vậy, loá mắt như vậy chứ…
“Thiệu Thiên.” Nàng nhẹ giọng gọi, mang theo nhu tình triền miên.
Y chưa bao giờ biết, thì ra tên mình lại êm tai như thế, làm cả người y đều tê dại.
Bắc Vũ Đường nhìn ra thích ý và quyến luyến trên mặt y, mỉm cười gọi, “Thiệu Thiên, Thiệu Thiên…”
Một khắc đó, Nam Thiệu Thiên cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi bị huynh đệ và nữ nhân phản bội, y cảm nhận được hạnh phúc, chỉ đơn giản là vì có nàng ở đây.
Hạnh phúc như vậy, duy trì được mấy ngày.
Nam Thiệu Thiên giống như ngày thường, vừa lâm triều, dẫn theo bé cún con mà phiên bang tiến cống, nghĩ nàng hẳn sẽ thích. Vừa tiến vào Thần Tiêu cung, y giơ tay, ý bảo những cung nhân kia không cần lên tiếng.
Sung sướng hướng về nội điện, nhưng y còn chưa bước vào tẩm điện, đã nghe được tiếng nức nở nhỏ.
“Đừng có khóc, lát chủ tử tỉnh lại lo lắng.” Kim Trạc trấn an Kim Sai, chỉ là giọng nàng cũng là nghẹn ngào.
“Kim Trạc, vì sao chủ tử không nói cho Hoàng thượng? Hoàng thượng chắc chắn sẽ mời danh y trị được bệnh cho chủ tử.” Kim Sai không hiểu, vì sao không thử một lần chứ.
Kim Trạc lau sạch nước mắt, “Vô dụng. Mấy năm nay, nương nương chịu nhiều tội như vậy, thân thể của người đã sớm bị đào không. Hiện tại việc chúng ta phải làm là giúp chủ tử sống vui vẻ nốt những ngày tháng còn lại.”
“Hoàng thượng sắp tới rồi, nên gọi chủ tử dậy.”
Lúc hai người quay đầu, sợ đến mức đánh rơi khăn lụa xuống đất.
Nam Thiệu Thiên nhìn khăn lụa nhiễm máu, cả người như bị sét đánh đứng ngốc ở đó.
“Hoàng thượng vạn phúc.” Kim Sai và Kim Trạch cùng quỳ xuống hành lễ.
Nửa ngày sau, Nam Thiệu Thiên mới tìm về được giọng nói của mình, lạnh lẽo hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đúng sự thật!” Câu cuối cùng, là dùng uy áp của thượng vị giả nhắm thẳng vào các nàng.
Kim Sai và Kim Trạc không dám giấu diếm nữa, công đạo đúng sự thật.
“Một tháng trước, nương nương bắt đầu ho ra máu. Thái y xem qua, nói thân thể chủ tử đã sớm rách nát, nếu điều dưỡng tốt thì sẽ tốt lên, nhưng sau một lần trúng độc, thân thể nương nương hoàn toàn hỏng rồi.”
“Trúng độc? Khi nào?”
“Lần trước nương nương bị đâm, chúng nô tì tra ra độc hạ trong dược. Chỉ là độc tố này rất nhẹ, ngày thường không nhìn ra, tích đến một mức độ nhất định mới phát bệnh. Một tháng trước, chính là thời điểm nương nương phát bệnh. Nhưng mà, nương nương gạt mọi người, đến tận khi nô tì vô ý gặp được mới phát hiện.” Kim Trạc nói, cuối cùng giọng nói mang theo nức nở.
“Thái y nói, nương nương nhiều nhất chỉ sống được thêm hai tháng.”
Nam Thiệu Thiên lùi về sau mấy bước, huyết sắc trên mặt mất hết.
Sao có thể! Sao có thể!
Y không tin! Đây không thể là thật!
Đúng lúc này, người nằm trên giường tỉnh lại, nàng ngồi dậy, nhìn người trong phòng, “Thiệu Thiên, chàng đến rồi.”
Nam Thiệu Thiên nghe được giọng nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, tim như bị dao cắt.
Nếu nàng không muốn y biết, vậy y sẽ coi như cái gì cũng không biết.
Nam Thiệu Thiên thu lại mọi đau đớn, mỉm cười đi đến cạnh nàng, “Mệt sao? Muốn ngủ nhiều thêm một lát không?”
Bắc Vũ Đường cười ngọt ngào, “Không cần, thiếp ngủ đủ lâu rồi. Giờ thiếp chỉ muốn ở bên chàng thôi.”
“Được.” Nam Thiệu Thiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó chua xót vô cùng.
– Ngự thư phòng-
Nam Thiệu Thiên nhìn tư liệu trên bàn, đây là tất cả tư liệu về Bắc Vũ Đường. Xem xong rồi, y mới biết nàng đã phải trải qua những gì.
Hạ độc, hãm hại, vu oan giá hoạ… Thì ra nhiều người từng đối phó nàng như vậy, mà nàng từ một người không hiểu gì, dần học được cách bảo vệ mình, học được cách phản kích.
Mà trong số những người từng đối phó nàng, y lại nhìn đến tên một người không thể nghĩ đến – Hạ Vũ Vi.
Nàng ta biết rõ, Bắc Vũ Đường không có uy hiếp với nàng ta, vì sao phải xuống tay sau lưng.
Thật là tốt cho một nữ tử không tranh với đời, không màng danh lợi!
Nam Thiệu Thiên lộ ra nụ cười tự giễu.
Tất cả những gì nàng phải trải qua, là do y ban tặng!
Nam Thiệu Thiên lâm vào vô hạn tự trách, y hối hận, hối hận chính mình trước kia ngu xuẩn, hối hận vì tất cả những việc mà mình từng làm với nàng.
Người hạ độc lần này, y tuyệt đối không bỏ qua!
Nam Thiệu Thiên nhìn trên danh sách, Hiền phi, Hạ thị, Liễu Tần… Y sẽ không bỏ qua một ai!
Rất nhanh, toàn bộ gia tộc của Hiền phi bị mãn môn sao trảm, Hiền phi muốn cầu Hoàng thượng khai ân, Hoàng thượng không gặp. Nàng đành phải đến cầu Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn Hiền phi quỳ dưới đất khóc như hoa lê dính mưa, ánh mắt thanh lãnh.
“Hiền phi, ngẩng đầu lên.”
Hiền phi ngẩng đầu nhìn Bắc Vũ Đường, sắc mặt nàng tái nhợt, trắng không bình thường. Nhìn đôi mắt đó, đã không phải là đôi mặt nàng ta quen biết.
“Bổn cung hỏi ngươi, bổn cung đối xử với ngươi tốt không? Bổn cung muốn nghe lời nói thật.” Bắc Vũ Đường nhàn nhạt hỏi.
“Nương nương là người đối xử tốt với thần thiếp nhất.” Hiền phi không chút suy nghĩ đã trả lời.
“Vậy vì sao ngươi lại hạ độc bổn cung?”
Đồng tử Hiền phi trợn lớn, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin.
“Thiếp, thiếp không……” Từ có cuối cùng, dưới ánh mắt lãnh lệ của Bắc Vũ Đường, không bật thành tiếng.
Nàng đã biết, nàng đã biết hết rồi.
Hiền phi xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường đột nhiên ho khan kịch liệt, mùi tanh ngọt từ miệng nàng trào ra. Nàng cầm lấy khăn lụa che miệng lại, máu đỏ tươi, nháy mắt nhiễm hồng chiếc khăn lụa trắng.
“Nương nương.” Kim Sai và Kim Trạc nôn nóng và lo lắng.
Hiền phi nhìn nàng như vậy, đột nhiên bật cười, tiếng cười của nàng ta càng lúc càng lớn.
Nàng ta đứng lên, vẻ mặt oán độc nhìn nàng, “Bắc Vũ Đường, ngươi cho rằng ngươi rất ghê gớm à. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi cho rằng Hoàng Thượng thật sự sủng ái ngươi sao? Không, Hoàng Thượng trước giờ chưa từng yêu ngươi. Ngươi chỉ là tấm mộc của Hạ Vũ Vi thôi. Hiện giờ Hạ gia đổ, rất nhanh sẽ đến Bắc gia. Ta chết, nhưng người Bắc gia và cả ngươi nữa, cũng khó thoát chết.”
“Khụ, im miệng.” Hai chữ đơn giản, nhưng phảng phất như dùng toàn bộ sức lực của Bắc Vũ Đường. Trong một thời gian ngắn, khí huyết dâng lên, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi nàng ngất đi, còn hô to hố cha trong lòng. Nàng tuyệt đối không phải bị người ta chọc tức đến ngất đâu, chỉ là do thân thể này thực sự quá rách rồi thôi!
Hiền phi nhìn thấy nàng bị mình chọc tức đến ngất đi rồi, vui sướng cười ha ha.
Nam Thiệu Thiên bước vào trong điện, vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy, trực tiếp đẩy Hiền phi đã lâm vào điên cuồng ra, cuống quít bế nàng lên, vội vàng tiến vào tẩm điện.
Trước khi rời đi, còn lạnh lùng hạ lệnh: “Kéo nữ nhân điên này xuống, trẫm không muốn lại nhìn thấy ả ta.”
Ban đêm cùng ngày, Hiền phi hoăng thệ.
Từ ngày ấy, Nam Thiệu Thiên luôn canh giữ bên người nàng, gần như một tấc cũng không rời. Cùng lúc đó, Nam Hoàng tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh, cũng truyền ngay ra khắp toàn bộ Nam Quốc. Phàm là đại phu có tiếng trong dân gian, tất cả đều được mời vào cung trị liệu cho Bắc Vũ Đường.
Mỗi lần trị liệu đều là thừa dịp Bắc Vũ Đường hôn mê.
Nhưng tới bây giờ, không thu được gì.
Thời gian Bắc Vũ Đường hôn mê càng ngày càng dài, có những lúc đang nói chuyện với y, nói nói, lại ngủ đi lúc nào không hay, rất nhiều lần làm Nam Thiệu Thiên sợ hãi.
Y sợ, sợ có một ngày, nàng ngủ không dậy nữa.
Đó là một buổi trưa trời trong nắng ấm, ngày ấy tinh thần của Bắc Vũ Đường rất tốt. Nàng thậm chí có sức đánh cờ với y, một ngày đó, Nam Thiệu Thiên thua thật thảm.
“Thiệu Thiên, ta muốn ngủ một lát.”
“Ta bồi nàng.”
Lông mi Bắc Vũ Đường hơi nheo lại, “Uhm. Thiệu Thiên, chàng có thể đồng ý với ta một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Nam Thiệu Thiên nắm tay nàng, không dám dùng sức, sợ làm nàng bị thương.
“Có thể đồng ý cho phụ thân ta cởi giáp về quê không?”
Lúc thân thể nàng rách nát, nàng đã viết thư cho Bắc phụ, bảo ông sau khi đánh xong man di, nộp lên toàn bộ binh quyền. Bắc phụ là người thông minh, tất nhiên hiểu ý của nàng.
Mấy hôm trước, Bắc phụ đã khải hoàn hồi triều, ở trên triều đình xin Nam Thiệu Thiên thu hồi binh quyền, cũng không biết Nam Thiệu Thiên có mục đích gì, cũng không đồng ý.
Có lẽ, y sợ người đời lên án. Nói y được cá quên nơm.
Mặc kệ y có mục đích gì, nàng chỉ muốn trước khi sinh mệnh kết thúc, giữ được Bắc gia. Nàng hy vọng Nam Thiệu Thiên nể tình nàng, có thể bỏ qua cho Bắc gia, miễn đi kết cục mãn môn sao trảm.
Nam Thiệu Thiên nghe được lời nàng nói, trái tim run rẩy.
Y vẫn luôn lừa mình dối người, vẫn luôn lừa gạt chính mình, nàng không biết, nàng sẽ không biết tính toán lúc trước của y. Thì ra, nàng biết hết, chỉ là nàng yên lặng thừa nhận tất cả mà thôi.
Nam Thiệu Thiên lâm vào tự trách và hối hận.
Một khắc ấy, y cảm thấy mình không có thể diện ở lại bên người nàng, y sợ nhìn thấy khinh bỉ, chán ghét trong mắt nàng.
Nam Thiệu Thiên nắm tay nàng, “Bắc tướng quân kiêu dũng thiện chiến, Nam Quốc còn cần hắn. Nàng yên tâm, trẫm đảm bảo bọn họ một đời vinh hoa.”
Bắc Vũ Đường nghe được y hứa hẹn, nàng yên tâm.
Nàng nở một nụ cười sáng lạn, mang theo ý cười thỏa mãn như vậy nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một canh giờ sau, Nam Thiệu Thiên nhìn dung nhan an tĩnh lúc ngủ của nàng.
“Đường Nhi, trời tối rồi. Chúng ta vào nhà ngủ được không?”
Nàng an tĩnh không đáp lại.
“Chúng ta lại ngủ tiếp một lát, đợi chút nữa thì trở về.” Nam Thiệu Thiên ôn nhu sủng nịch nói.
Đến tận đêm khuya, vẫn ngồi ở đó.
Nam Thiệu Thiên nắm đôi tay lạnh băng đó, lẩm bẩm: “Có phải nàng lạnh lắm không, tay nàng lạnh hết rồi. Không sao, ta ủ ấm cho nàng.”
Y nắm tay nàng gắt gao dán lên ngực, thỉnh thoảng dùng miệng hà hơi nóng, lẩm bẩm, “Một lát nữa sẽ không lạnh.”
“Đường Nhi, nàng nói với ta một lời nói được không?”
……
“Đường Nhi, có phải nàng giận ta không?”
……
“Đường Nhi, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn xả giận thế nào cũng được. Ta cầu xin nàng đấy, tỉnh lại đi, nhìn ta một cái được không?” Y ăn nói khép nép, âm thanh phát ra là giọng mũi nồng đậm.
Từng giọt từng giọt nước mắt, rơi trên dung nhan tuyệt thế đã sớm không còn độ ấm ấy.
“Đường Nhi, Đường Nhi……”
Người đó gọi rất nhiều lần, nhưng lại không thể gọi tỉnh người trong lòng.
Đêm hôm đó, cung nữ, thái giám canh giữ bên ngoài cung, thấy một màn như vậy, nước mắt đua nhau rơi xuống, một đám đều đỏ mắt, gắt gao che miệng lại, không cho tiếng khóc của mình quấy nhiễu bọn họ.
Nguyệt lạc nhật thăng, khi ánh ban mai phủ lên đôi nam nữ ấy, đẹp đến như vậy. Nhưng không khí lại tràn ngập đau thương.
Một ngày kia, Nam Hoàng lần đầu tiên bãi triều. Thần tử trong triều đình suy đoán có phải Hoàng Thượng sinh bệnh rồi không, rất nhanh, bọn họ đã biết, Thần Quý Phi hoăng thệ.
Liên tiếp ba ngày, Nam Hoàng đều không lên triều.
Phi tần hậu cung, thần tử triều đình, đều quỳ gối bên ngoài, thỉnh cầu Hoàng Thượng lên triều, giữ gìn long thể.
Mãi đến khi có thần tử mời Thái Hậu đã đi lễ Phật ở Vạn Thọ sơn đến, mới chấm dứt chuyện mà người ngoài đều nghĩ là điên khùng này.
Bắc Vũ Đường được truy phong là Thần Hoàng Hậu, sau ngày hạ táng, Nam Thiệu Thiên xuất hiện trong lãnh cung.
Lúc này Hạ Vũ Vi bị một đám phi tần tra tấn không còn hình người, sớm đã không còn tư dung thanh lệ ngày xưa. Khi nàng ta nhìn thấy Nam Thiệu Thiên, đáy mắt ngập tràn vui sướng.
“Thiệu Thiên, chàng đến dẫn ta ra ngoài đúng không?”
Đôi mắt Nam Thiệu Thiên lạnh băng nhìn nàng ta. Chính là nữ nhân trước mắt là kẻ cuối cùng cướp đi nàng. Vì ả, y mất Đường Nhi.
“Tên trẫm, ngươi không có tư cách gọi.”
Hạ Vũ Vi nhìn nam nhân lạnh nhạt đến tột cùng, hận không thể giết chết mình, cười thê thảm, “Vậy ngươi tới làm cái gì? Là tới giết ta sao?”
“Trẫm sẽ không giết ngươi, trẫm sẽ để ngươi sống thật lâu.”
Y từng đồng ý với Đường Nhi, sẽ tha cho ả một mạng.
Nhớ lại biểu tình của Đường Nhi ngày đó khi cầu tình thay ả, y minh bạch ý của nàng. Nàng cho rằng y vẫn yêu Hạ Vũ Vi, chỉ là nhất thời tức giận mới có thể đối xử với ả như thế.
Nàng giữ được tánh mạng của ả, là muốn giữ cho u một cơ hội hối hận về sau.
Nhưng mà, nàng không biết rằng. Tâm của y, đã sớm hướng về phía nàng, chỉ là y nhận ra quá muộn, muộn đến nỗi y không còn cơ hội bổ cứu.
Hạ Vũ Vi nghe y nói vậy, cả người run rẩy, “Vì sao?”
Y muốn khiến nàng ta sống không bằng chết.
Cho dù nàng ta phản bội y, vậy cũng vì có nguyên nhân, vì sao phải đối xử với nàng ta tàn nhẫn như vậy.
Chẳng lẽ tình yêu của bọn họ lúc trước đều là giả dối sao?
Hốc mắt Hạ Vũ Vi khô khốc, từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống.
“Đây là ngươi thiếu nàng.”
Hạ Vũ Vi tự giễu cười phá lên, “Ta thiếu nàng? Đúng, ta thiếu nàng. Nhưng mà, người thiếu nàng nhiều nhất chính là ngươi. Là ngươi đẩy nàng lên tử lộ.”
“Câm miệng!” Nam Thiệu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng.
Y bạo nộ, bóp chặt cổ nàng ta, lực đạo lớn đến mức muốn bẻ gãy cái cổ ấy.
Khi nàng ta cảm nhận được tử vong tới gần, y lại buông lỏng tay ra.
Hạ Vũ Vi ngã xuống đất, khóc gào, “Vì sao không giết ta, vì sao?”
Nàng ta bây giờ, sống không bằng chết.
Nam Thiệu Thiên xoay người rời đi, không nhìn nàng ta một cái.
Đi tới trước cửa, y lạnh lùng nói với hai mama canh giữ: “Nếu ả ta chết, các ngươi cũng không cần sống.”
Hai mama kinh sợ đáp: “Tuân lệnh.”
Khi mọi người cho rằng sau khi Thần Quý Phi chết, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thường, đặc biệt là trong lần cung biến này, hậu cung chỉ còn một mình Thục phi là phi tử có địa vị cao.
Lúc mỗi người đều cho rằng Thục phi sẽ ngồi trên Hậu vị, lại không biết rằng bọn họ đều sai rồi.
Mặc kệ tiền triều tiến gián như thế nào, hậu vị vẫn luôn bỏ trống.
Bởi vì trong mắt Nam Hoàng, thê tử của y, chỉ Bắc Vũ Đường mới có tư cách.
Cả đời Nam Hoàng cẩn trọng. Mà tình yêu của y đối với Thần Quý Phi, càng là câu chuyện mà bá tánh Nam Quốc nói say sưa.
Không ai biết, cả đời này, y sống trong áy náy.
Mãi đến ngày y chết, cũng không thể quên, nữ nhân yêu y nhất, cũng bị y tổn thương sâu nhất.