Tống Thiên do dự một lúc, miễn cưỡng gật đầu.
Chuyện ra nông nỗi này trách ai được bây giờ, có trách, chỉ có thể trách cô ta ngu ngốc!
“Là chị hại tôi … chị hại tôi … Chị đã tính trước mọi chuyện rồi phải không? Chị kêu tôi hạ dược Giang Hoài và Tống Thiên vào đêm tiệc trước khi đính hôn. Thậm chí còn tốt bụng hạ dược luôn cả tôi.Nhưng rõ ràng đâu phải là vì tôi, mà là để chị có thể thành công leo lên giường của Giang Hoài, còn tôi biến thành một con ngốc đi vác lu cho chị! Tống Tuyết, rõ ràng là chị biết tôi lúc trước thích Giang Hoài đến mức nào, chị rõ ràng biết mà… Tôi vẫn luôn xem chị là chị em tốt, là bạn bè thân thiết … Mọi người bảo chị ăn cây táo, rào cây sung, tôi mặc kệ. Chị chưa bao giờ nói cho tôi biết chị là người như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Vì cái gì mà chị hãm hại tôi, chị vì cái gì mà làm như vậy, vì cái gì hả…Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, tại sao chị lại làm thế với tôi … Tôi có nợ chị cái gì sao? Có nợ gì sao?”
Tình cảm bị phản bội, Lạc Li bất ngờ lao về phía Tống Tuyết, túm lấy cổ áo cô, vừa đánh vừa khóc thảm thiết.
Cảnh vật vì nước mắt mà nhòe đi, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận và tuyệt vọng, giọng nói khàn đi vì đau đớn, xót xa … Mỗi động tác của cô đều chạm đến trái tim của mọi người có mặt.
Quả là tội nghiệp, bị người khác lợi dụng từ đầu đến cuối mà không hề hay biết.
Trong số quan khách hiện diện, có khá nhiều người liên quan đến cái vòng tròn oan nghiệt đó.
Lúc trước, cô tìm cách này cách khác giấu Tô Lạc Li, đó là vì không muốn sự việc tàn khốc thế này đây.
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra!
Cô ấy đơn thuần, tốt bụng như vậy sao lại có thể đi tính kế người khác!
Đơn thuần, tốt bụng?
Haha…
Thật là ngây thơ.
Đây chính là những gì mà cô ta muốn các ngươi nhìn thấy đấy, đám người ngu ngốc kia.
438 nhìn thấu Lạc Li, trong lòng không thể nhịn cười.
Là do cô ta cả đấy!
Lục Tinh Thần ánh mắt đầy kinh ngạc.
Giang Hoài sốc không nói nên lời, không phải A Li làm à?
Hiện trường chỉ còn lại tiếng kêu than của Lạc Li, xung quanh dường như chết lặng.
Tống Tuyết hoảng sợ, đẩy nhẹ Lạc Li đang trong cơn tuyệt vọng ngã xuống đất, cẩn thận che chở cái bụng của mình.
“Đừng có mà nói nhảm, tôi không biết mình đi hạ dược để làm gì.”
“Nói dối… Tất cả là dối trá…”
Lạc Li ôm mặt khóc nức nở. Thật sự là đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực rồi.
Chịu đả kích quá lớn, lại quá thương tâm, cơ thể không kham nổi liền ngất đi.
“Này cô!”
Mọi người chưa kịp phản ứng, Tống Thiên cũng gặp chuyện, vì quá kích động, bụng lên cơn đau, máu đỏ thấm qua chiếc váy trắng.
“Đau quá … Đau bụng quá …”
Cô ôm bụng ngồi xuống, co cứng người lại, khổ sở rên rỉ
Mọi thứ rối tinh rối mù lên hết rồi.
“Không, không phải tôi, tin tôi đi, không phải tôi làm đâu …”
Tống Tuyết, trong nháy mắt trở thành thủ phạm, bất lực lắc đầu, cố gắng giải thích.
Dù sao cô vẫn còn quá non dại, làm sao có thể che mắt được mọi người.
Giờ thì ai cũng đều biết, cô chính là làm hại Tô Lạc Li, còn bày mưu tính kế những người khác.
Tô Lạc Li dù sao cũng ngây thơ vô tư vô lo, nhìn thế nào cũng không giống một người mưu mô xảo quyệt như vậy, càng không nói đến cô là thích Giang Hoài đến chết đi sống lại kia.