Sau khi Giang Hoài lên tiếng, Tống Thiên cũng thầm lặng gửi tin nhắn.
“Tôi sẽ không kết hôn với người đàn ông mạnh mẽ ấy, còn về Tô Lạc Li, cả đời này, tôi cũng không tha thứ cho cô ta!”
Quần chúng ăn dưa vô cùng hoang mang.
Tô Lạc Li hạ dược Tống Thiên và Lục Tinh Thần?
Không thể nào…
Cô đơn thuần như vậy, sao có thể là loại người không trừ thủ đoạn như thế này….
Trong nháy mắt, đàn wechat đều là chất vấn.
Nhưng cho dù là phương thức nào cũng không ai đứng ra đáp lời bọn họ.
Đối với chuyện hạ dược này, kỳ thật trong hội cũng hiểu rõ
Cho dù có thật sự là Tô Lạc Li làm, nhưng mọi người đều ngầm đoán được nguyên nhân cô làm như vậy.
Có lẽ cô đã sớm biết chuyện Tống Thiên và Giang Hoài qua lại, vì quá tức giận nên mới làm thế.
Trong lòng vẫn có chút thương xót vì cô chịu bất công.
Còn đôi nam ti tiện nữ cặn bã này, rõ ràng đã đổ hết mọi sai lầm lên đầu cô.
Mặc dù trong lòng bất bình thay cô, nhưng ngoài mặt bọn họ cũng không ai dám nói gì.
Xã hội này, chỉ có quyền thế mới được phép lên tiếng.
Bọn họ có thể đắc tội Tống gia, nhưng Giang gia thì không phải ai cũng dám đắc tội.
Giang Hoài đã nói rõ, từ nay về sau Tô Lạc Li không có quan hệ gì với Giang gia.
Vì một Tô Lạc Li mà đắc tội Giang gia, bọn họ cũng không ngu ngốc như vậy.
Rất nhanh chóng, nhóm wechat đã có người đứng ra quỳ liếm Tống Thiên với Giang Hoài.
—— Thật nhìn không ra, Tô Lạc Li kia trông có vẻ đơn thuần, hóa ra cũng vô cùng mưu mô! Tội cho tôi vẫn cho rằng cô ả là tiểu khả ái đơn thuần ngốc nghếch mà!
—— Tâm tư đố kỵ của nữ nhân, thật đúng là đáng sợ, Giang Hoài, đừng nóng giận, anh thật may mắn khi biết rõ bộ mặt thật của cô ta đó.
—— Ặc, đây là chuyện gì, cảm giác như chuyện nông dân và con rắn vậy. (*)
(*) Truyện ngụ ngôn nông dân và con rắn: Vào một sớm mùa đông, một Bác nông dân ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm yên trên mặt đất và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực để sưởi cho nó tỉnh lại.
Chẳng mấy chốc con rắn cựa quậy, và khi nó đã tỉnh hẳn, liền cắn người đã có lòng tốt cưu mang nó. Cú táp vô cùng nguy hiểm, Bác nông dân biết rằng mình sẽ chết. Trước khi trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:
Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.
—— Giang gia nuôi Tô Lạc Li mười ba năm, đối với cô ta như con ruột, kết quả bị cô ta cắn ngược lại, đúng là nuôi Bạch Nhãn Lang mà!
…
Mọi người càng nói càng quá phận, lúc đầu là chỉ trích Tống Thiên, bây giờ quay qua diss Tô Lạc Li.
Hơn nửa số người tag @Tiểu Loli, muốn cô lên tiếng xin lỗi hai người.
Lạc Li vẫn hứng thú đọc trộm, tựa cô không phải đầu sỏ gây nên mọi chuyện, tựa một người qua đường giáp vậy.
【Muội Tạp à, không tìm đường chết sẽ không phải chết, bây giờ ngươi biết sợ chưa… Vì vậy ngươi đừng đối nghịch với nam nữ chính, im lặng làm tiểu quai quai cách xa bọn họ chút có phải tốt hơn không? 】
438 vang lên đầy thành kiến, nó thật không hiểu nổi, tại sao ký chủ cứ phải đi tìm đường chết, lúc này bị tất cả mọi người chán ghét, cuộc sống sau này của cô phải thế nào đây….
“Tự tìm đường chết là ta làm, đời của ta, ngươi đừng quản.”
Khóe miệng cong lên, nụ cười Lạc Li đậm ác ý.
【…Muội Tạp à, ngươi có bệnh ư? 】
438 cảm nhận được ác ý dày đặc.
“Ngươi có thuốc?”
Lạc Li cười, khẽ hỏi ngược lại.
438 chưa kịp trả lời, cửa phòng bị đẩy ra.
Trong nháy mắt cô thay đổi biểu hiện, hoảng loạn giấu điện thoại ra đằng sau, chóp mũi ửng hồng, mắt rưng rưng ủy khuất nhìn Bạch Dục.
“Sao vậy?”
Nhận thấy Lạc Li có gì không đúng lắm, Bạch Dục đi về phía cô, ôn nhu vén tóc cô ra sau, lòng bàn tay mềm mại khiến tai cô đỏ lên.
“Không, không có gì…”
Lạc Li cười còn khó coi hơn cả khóc, hít mũi, ý nhẫn nhịn.
Bạch Dục nhíu mày lại, nhân lúc cô không chú ý cướp lấy di động, còn chưa kịp xem tin nhắn WeChat, liền nhận được tin nhắn từ T.
Anh nhanh chóng lấy di động của mình click mở WeChat.
“Đừng nhìn… Đại Bạch…”
Nước mắt lần nữa lại rưng rưng, Lạc Li nhào về phía anh, có ý cướp lấy di động.