(“Ừ, thật nham hiểm, tôi thích!”) Lạc Li thầm cảm thán.
[Chào ngài, người dùng ngài cho gọi đã đóng máy, mong ký chủ đừng truyền bá bất cứ tư tưởng gì không liên quan đến nhiệm vụ, bổn hệ thống vẫn là con nít]
“Ngon không, Đại Bạch?” Lạc Li ôn nhu hỏi, mắt long lanh. (Team dịch The Calantha)
“Rất ngọt.” Bạch Dục gật đầu, ngọt đến tận tim.
“Lại lừa em, rõ ràng là cháo mặn, sao lại ngọt được!” Lạc Li bĩu môi.
“Ngọt thật mà, không tin em nếm thử.” Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Lạc Li, yết hầu Bạch Dục khẽ động không chờ phải mở miệng. (Team dịch The Calantha)
Giang Hoài từ phía sau phẫn nộ cất tiếng:
“Hai người đang làm trò gì đây!”
Mọi hoạt động dừng hẳn, lông mày Bạch Dục chau lại rồi dãn ra, chậm rãi quay đầu, hững hờ quét mắt về phía Giang Hoài đang tức tối trên bậc thang.
“Chỉ là đút cháo thôi mà, chứ anh nghĩ chúng tôi đang làm gì?”
Ồ, đút cháo. Đút cháo có cần thân thiết vậy không? Hừ, đầu sắp dính vào nhau luôn rồi kìa! Giang Hoài cười lạnh. Dù hắn không thích Tô Lạc Li, nhưng tuyệt đối cũng không cho phép người khác ngấp nghé. (Team dịch The Calantha)
“Bạch Dục, anh quá lắm rồi, Lạc Li là hôn thê của tôi.”
Ngữ khí đầy cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng, dù có bệnh chết ở Giang gia tôi, đó cũng là chuyện của Giang gia tôi, không đến lượt Bạch Dục anh quan tâm. Đang khi hai người đôi co, 438 nhanh chóng thông báo cho Lạc Li vở kịch bắt kẻ thông dâm. Dưới sự chi phối của cô, nội dung cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Thế giới trước kia, vì cô là nữ phụ số một hạ dược nam nữ chính, cũng chẳng khác gì đi tìm đường chết, sáng sớm đã theo sự điều khiển của hệ thống dẫn người bắt kẻ thông dâm. Chuyện bị Tống Thiên nói vài ba câu đã lộ mình hạ dược đã đành, còn tự cho mình là hôn thế mắng cô ta, khiến Giang Hoài phẫn nộ đánh một phát lăn ra đất, thêm một lần thù hận. Từng bị lăng nhục đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cô nhún mũi, tỏ vẻ đáng thương níu lấy tay Bạch Dục, ý bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. (Team dịch The Calantha)
“Hoài ca ca, anh đừng trách Đại Bạch, nếu không nhờ anh ấy, sợ A Li bệnh chết trên giường cũng chẳng ai hay đấy…”
Ánh mắt long lanh có chút trách cứ hướng về Giang Hoài, cô bao che cho anh càng khiến Giang Hoài thêm tức tối. Tống Thiên phản bội hắn còn chưa tính sổ, Tô Lạc Li cô có tư cách gì! Nếu không có Giang gia, cô sớm đã chết trong vụ tai nạn giao thông kia, đời này, trừ phi hắn không muốn, cô sinh là người của nhà họ Giang thì chết cũng chỉ có thể là quỷ họ Giang!
“A Li, buông tay ra, níu níu kéo kéo người đàn ông khác thì còn ra thể thống gì.” Sắc mặt trầm xuống, người vừa dứt lời trách đã chậm rãi bước xuống cầu thang.
“Đại Bạch đâu phải là người khác, anh ấy là anh trai lớn lên cùng với A Li từ nhỏ mà!”
Lạc Li bĩu môi không đồng tình với Giang Hoài.
“Ồ… anh trai? Cô đến hỏi xem, anh ta có muốn cô thành em gái anh ta không!” Giang Hoài nghe thấy thế, đôi mắt lộ ý nghĩ sâu xa, chằm chằm nhìn Bạch Dục.
“Đại Bạch!” Lạc Li khẽ hừ nhìn Bạch Dục, muốn anh nói rõ. (Team dịch The Calantha)
Em gái… Giang Hoài cũng nhìn ra được tâm tư của anh, anh sao có thể lừa mình dối người.
“Đại Bạch…” Thấy anh trầm mặc, mắt Lạc Li ánh lên chút nghi hoặc.
“Ngoan, ăn cháo trước.” Né tránh hai chữ em gái, Bạch Dục muốn đút cháo vào miệng cô.
“Tôi nói, người phụ nữ của tôi không cần anh phải chăm sóc!”
Giang Hoài sắc mặt hung tàn hất đổ bát cháo trong tay anh. Bạch Dục nheo mắt lại nguy hiểm, sát ý đằng đằng, muốn dùng toàn lực.
“Ồ, người phụ nữ của anh? Giang Hoài anh vẫn còn mặt mũi nói mấy lời này à? Nếu anh thực sự xem cô ấy là người phụ nữ của mình, sao trước mặt cô ấy lại chàng chàng thiếp thiếp với người khác? Nếu anh thực sự xem cô ấy là người phụ nữ của mình, sao cô ấy bệnh cả đêm anh cũng chẳng quan tâm! Trong lòng anh ngoài Tống Thiên, còn có vị trí nào cho cô ấy không? Cô ấy là người, không phải đồ vậy mà anh thích thì đem ra đùa giỡn, không thích thì ném sang một bên!” (Team dịch The Calantha)
“Vậy thì đã sao, Bạch Dục, người cô ta thích là tôi, cô ta thấy vui khi được tôi đối xử như vậy, anh ý kiến gì?” Giang Hoài cười xì một tiếng, dương dương tự đắc nói.
“Anh khốn khiếp…”
Lời anh nói chọc Bạch Dục hoàn toàn nổi giận, anh xiết chặt nắm đấm đến độ nổi đầy gân xanh, giơ tay lên muốn cho Giang Hoài một đòn. Lạc Li vội ôm eo của anh,
“Đừng mà, Đại Bạch!” (Team dịch The Calantha)
Giang Hoài thấy thế càng thêm đắc chí, nở nụ cười khiêu khích Bạch Dục.
Chết tiệt… Vẻ mặt Bạch Dục lập tức thay đổi, hai tay chán nản buông ra. Ha. Anh còn mong chờ điều gì nữa. Rõ ràng đã sớm biết cô yêu Giang Hoài đến thảm thương, dù Giang Hoài có quá đáng đến thế nào di nữa, cô cũng mãi hướng về anh ta. Chính cô còn không nhận ra, anh… có tư cách gì ra mặt thay cô. Quả nhiên… rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất không phải sao! Trái tim… thắt lại đau đớn. (Team dịch The Calantha)
“Buông tay!” Hồi lâu sau, Bạch Dục mới khàn khàn nói hai chữ.
“Đại Bạch…” Lạc Li lo lắng chậm rãi buông tay, Bạch Dục vô cùng tuyệt vọng xoay người rời đi. Thân ảnh cao lớn đó, không hiểu sao lại có chút tịch mịch, khiến người ta đau lòng.
“Bạch Dục…”
Tống Thiên đến muộn, ở cửa khoan thai gọi.
Thế nhưng ngay cả một cái nhìn Bạch Dục cũng chẳng buồn ban cho cô, ngạo nghễ rời đi.
“Cô tới làm gì!” Nhìn thấy cô ta, trong nháy mắt sắc mặt Giang Hoài xấu đi vài phần.
“A Hoài… Anh nghe em giải thích được không…” Tống Thiên cắn chặt môi dưới đi về phía anh, ánh nhìn xa xăm.