Đột nhiên một cây trâm cài màu đen xuất hiện trên tay cô.
Không nghĩ ngợi dùng đầu nhọn sắc bén của trâm hướng thẳng huyệt thái dương của hắn mà đâm.
Nhưng khi cây trâm còn cách huyệt thái dương của hắn 1cm đã bị hắn mạnh mẽ giữ chặt.
Cơ hồ là cùng một lúc, cả Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà ánh mắt tất cả đều nhìn về cây trâm.
Cô nhíu mày, không nghĩ tới cây trâm của thế giới trước xuất hiện.
Lúc ấy công kích, cô chỉ tâm niệm muốn lấy vật sắc nhọn nào đó để chiếm phần thắng.
Chỉ là nghĩ, cây trâm liền xuất hiện ở trong tay.
Cây trâm màu đen bỉ ngạn hoa quấn quanh, mắt phượng đỏ tinh xảo sinh động, tỏa ra một cổ hắc ám bao quanh tay cô cùng hắn.
Khi Tư Vân Tà nhìn đến này cái cây trâm, hung hăng mà nắm chặt tay Tuyên Vân Chi.
Một đôi đơn phượng nhãn nhẹ nheo lại.
Qua một lúc lâu, ánh mắt tăm tối ác độc vô tình từ từ rút đi, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt lười nhác.
Giống như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Tuyên Vân Chi thu tay lại, Tư Vân Tà cũng buông tay.
Hắn đưa tay vào túi quần, tuấn mỹ tà mị lên tiếng
“Hôm nay, tâm tình không tồi, nếu dựa vào ngày thường hiện tại cô đã không còn thở.”
Tuyên Vân Chi hừ hừ cười
“Nếu Tư đương ….. Tư tiên sinh đã hạ thủ lưu tình thì tôi đây cũng phải cảm kích vô hạn.”
Hệ thống cũng đã nói, người này giết không được.
Mà y theo tình huống này cơ hội chỉ có một lần, cô ám sát không thành về sau khó mà ra tay.
Trong mắt thần sắc sắc bén liền bị giấu đi, lại lần nữa thay đổi thành vẻ tươi cười hòa ái, cô lớn lên tuy rằng không phải tinh xảo đến hoàn mỹ không tì vết, nhưng là thanh thuần khả nhân, lúc cười rộ lên sẽ làm người khác không thể rời măt, cũng là một đại mỹ nhân.
Dù sao cũng là minh tinh, có thể là người có diện mạo xấu sao?
Nhìn hắn buông xuống mí mắt, chậm chạp không đáp lại.
Tuyên Vân Chi tươi cười
“Vậy không quấy rầy Tư tiên sinh nghỉ ngơi.”
Nói liền như chưa có chuyện gì xảy ra, nâng bước xoay người rời đi.
Mới vừa đi được vài bước, tay phải bị người nắm lấy.
Thuận thế ngước mắt, cùng cặp kia không chút để ý đôi mắt bốn mắt nhìn nhau.
“Gây sự rồi bỏ đi? Tuyên tiểu thư thật biết đùa, tâm lí của tôi trải qua chuyện vừa rất kinh sợ, Tuyên tiểu thư cảm thấy không nên bồi thường sao? Tỷ như cây trâm cô đang cầm?”
Tuyên Vân Chi chớp mắt, nói dài như vậy cũng chỉ là muốn cây trâm của cô.
Cô còn chưa nói chuyện, liền nghe hắn cười nhạt
“Dù gì cũng là một cây trâm cài, nếu lấy so với mạng sống của cô thì cũng không đáng là bao, cô nên cân nhắc.”
Lời nói sâu kín công kích tâm lí cô.
Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, không hề có cảm thấy bị uy hiếp, ngược lại ý cười gia tăng
“Cây trâm? Không phải không cho, chỉ là Tư tiên sinh xác định muốn cái này? Rốt cuộc, nó chỉ thích hợp cho phái nữ, không lẽ Tư tiên sinh muốn lấy nó để cài đầu?”
Vừa nói cô vừa mân mê cây trâm trước mặt hắn.
Tư Vân Tà ánh mắt rốt cuộc cũng đặt trên người Tuyên Vân Chi.
Sâu kín đánh giá cô thêm một lần nữa, ánh mắt khác hẳn lúc cô mới vào phòng.
Nhìn nửa ngày, hắn môi mỏng mới ngậm ý cười hỏi.
“Vật nhỏ, em tên là gì.”
Nàng trầm mặc nhìn hắn, trong nháy mắt hoảng hốt.
Hắn cười nhạo ra tiếng, một bộ không chút để ý
“Cô không nói tôi cũng có cách để biết.”
“Tuyên Vân Chi. Tôi tên Tuyên Vân Chi.”
Nàng nhìn người đàn ông này.