“Yên Hàn, sao nàng có thể máu lạnh như vậy!” Nam tử đứng ở bên dưới nhìn lên phía trên bục cao.
Tại trên đó là một bảo toạ đầy mỹ lệ, có một nữ nhân đang ngồi ở đó. Trên người cô toả ra khí thế kinh người, như một vị thần nhìn xuống thế gian.
Cô lười biếng tựa vào ghế, sau khi nghe tiếng hét mới chậm chạp rời mắt đến thân ảnh phía dưới.
“Nói xong rồi có thể lăn.” Trong mắt nàng không có một tia gợn sóng, chỉ bình tĩnh nói.
“Rõ ràng ta thích nàng nhiều năm như vậy, ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, sao một cái liếc mắt nàng cũng lười cho ta như vậy! Đến cùng ta là gì?” Nam tử đầy tuyệt vọng nói.
“Ta không bắt ngươi thích ta, cũng chả bắt buộc ngươi ở bên cạnh, còn có gì thắc mắc nữa không?”
Nam tử không nghĩ rằng Yên Hàn thật sự tuyệt tình như vậy. Rốt cuộc thì cũng là hắn tự mình đa tình thôi.
Yên Hàn thấy hắn không trả lời liền nói ra vấn đề từ nãy tới giờ nàng thắc mắc.
“Mạo muội hỏi, ngươi là ai?”
Từ nãy tới giờ cứ ở đây gào thét, cũng không biết có bị bệnh hay không. Đám lính canh ở ngoài cũng thật vô dụng, ai cũng có thể vào trong này, lát phải trừng phạt mới được.
Nghe thấy câu nói của nàng, nam tử như bị sét đánh ngang tai, cả người run rẩy không thể tin nổi trừng mắt nhìn người ngồi trên kia.
Nàng, nàng cư nhiên còn không biết hắn là ai! Vậy hắn ở đây làm gì từ đó tới giờ? Trò hề sao?
“Được, từ bây giờ ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt của người.”
Cắn răng nhịn sự chua xót trong lòng, hắn nói một câu này xong liền xoay người chạy ra ngoài.
Yên Hàn chỉ nhìn xong thở dài trong lòng.
“Tô Vũ!”
“Chủ thượng có gì dặn dò?” Ngay lập tức một thân ảnh xuất hiện cạnh bên Yên Hàn.
“Xử lý đi, đừng để hắn tạo nên sóng gió ảnh hưởng đến ta.” Một cái sự tình nhỏ cũng là phiền phức.
“Vâng” Thân ảnh kia cũng biết mất ngay, từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn không đến một phút.
Xong xuôi Yên Hàn liền đổi cái tư thế nằm dựa trên ghế.
Nàng nhìn trần nhà đến xuất thần.
Từ đó tới giờ vẫn luôn cảm thấy trong người luôn thiếu cái gì đó, nói đúng hơn là trong trái tim này.
Giống như có một mảnh ghép bị người khác lấy đi. Chính vì thế nàng mới không có cái thứ được gọi là tình yêu nam nữ, không ai có thể lọt vào tầm mắt của nàng, nhìn ai cũng thật mơ hồ.
Mà có lẽ trái tim này đang chờ đợi điều gì đó, một niềm tin mãnh liệt rằng người đó sẽ xuất hiện bổ sung vào chỗ đã thiếu kia. Nhưng phải đợI đến bao giờ đây?
Nghĩ nghĩ nàng liền nở nụ cười tự giễu.
[Liệu cô có muốn đi tìm người đó hay không?]
Một thanh âm lạnh băng vang lên.
Yên Hàn giật mình ngồi dậy, đầy cảnh giác nhìn xung quanh như muốn tìm đến nơi thanh âm phát ra.
[Cô không tìm được tôi đâu.]
Như thể biết ý đồ của cô nên thanh âm kia liền vang lên lần nữa.
“Ngươi là cái thứ gì?” Yên Hàn cau mày, cái cảm giác khó nắm bắt này thật khó chịu.
[Cô có muốn đi tìm người mà cô chờ đợi hay không?] Thanh âm cũng không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tại sao ta phải đi tìm?” Yên Hàn xùy một tiếng cười lạnh.
[Cô không muốn biết tại sao trong tiềm thức có một ý muốn mãnh liệt muốn đi tìm người kia sao?]
“Nói nghe một chút, nếu khiến ta hứng thú liền suy nghĩ xem thử.”
[Chỉ cần cô giúp tôi làm nhiệm vụ, khi lấy được điểm tương ứng thì người đó sẽ xuất hiện, coi như đi chơi trong thời gian chờ đợi? Cô thấy sao?]
“Được thôi, vậy ngươi nói xem ngươi là cái thứ gì?” Yên Hàn nghe đến đi chơi liền vui vẻ đáp ứng, chủ yếu cũng có chút muốn biết được cơ thể nàng có vấn đề gì, người kia là ai.
[Tiến hành trói định với kí chủ…]
[Trói định thành công…]
[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống công lược số 38, là người sẽ dẫn dắt kí chủ trong thế giới nhiệm vụ.] Thanh âm lạnh lẽo sau khi trói định liền thấy đổi thành một thanh âm đầy nhuyễn manh của tiểu nam hài.
“Hệ thống công lược số 38, thật có ý tứ.” Yên Hàn nhịn cười trong lòng. “Vậy ngươi ở chỗ nào, ta muốn nhìn thấy ngươi một chút.”
[E là khiến cô thất vọng rồi, tôi chỉ là một vô hình thể, ở trong tinh thần của cô chuyền âm thanh.] Hệ thống coi như không nghe thấy giọng điệu mỉa mai của nàng, âm thanh nhuyễn manh nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng nói.
“Được được vậy hiện giờ chúng ta đi làm chơi sao? Nhiệm vụ của ta là gì?”
[Nhiệm vụ của cô là công lược boss phản diện ở mỗi thế giới, ngăn cho thế giới không bị sụp đổ. Chi tiết khi đến thế giới nhiệm vụ cô sẽ hiểu.] .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!
2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
3. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
4. [Ngôn Tình] Sống Chung
=====================================
“Vậy chúng ta đi thôi nha.” Yên Hàn hứng thú bừng bừng thúc giục, thật muốn đi nhìn xem như thế nào, nàng bị ở nơi đây cũng thật lâu, vô vọng lắm rồi.
[Được, thế giới nhiệm vụ đầu tiên sắp đến, xin kí chủ chuẩn bị tinh thần.]
[Bắt đầu truyền tống…]
Sau đó là một trận quay cuồng, thân ảnh của Yên Hàn cứ như vậy đổ xuống ghế vang lên một tiếng thật to.
Yên Hàn nhịn không được mắng một tiếng đờ mờ trong lòng. Sau đó liền mất đi ý thức.
Cùng lúc này ở một nơi xa vạn dặm cũng loé lên một tia sáng rồi biến mất trong màn đêm sau thẳm.
_______Truyện được viết bởi Bắc Hạ Gia Trang, cũng chính là tui nha_______