Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 8: Hồng nhan bạc mệnh (8)



Gương mặt ghê tởm đến cực điểm càng lúc càng tiến lại gần, Vu Yên trong lòng dâng lên một trận ghê sợ, cô không ngờ trốn thế nào cũng không được kiếp nạn này của nguyên chủ.

“Ngươi… ngươi chạm vào ta, ta lập tức chết cho ngươi xem!” Vu Yên không biết lấy sức lực ở đâu ra, rút từ trên đầu xuống một cây trâm bạc, kề sát cổ mình.

Sắc mặt nàng phiếm hồng, trên người chỉ mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, y phục cũng đã rời rạc không ít, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, da thịt như ngọc phản chiếu ánh nến mờ.

Thái tử càng nhìn càng thấy trong người bốc hỏa, tay vẫn vươn đến, định túm lấy nàng thì cần cổ trắng nõn lúc này chảy xuống những vệt máu đỏ đến chói mắt.

“Ngươi..” Thái tử có chút tức giận thu tay lại, cả người tỏa ra lệ khí, “Ngươi thà chết cũng chịu thua bổn điện hạ đúng không? Được, ta chống mắt nhìn xem ngươi có thể chịu được bao lâu.”

Nói xong hắn phất tay áo, đi về phía bàn rượu, tay rót một ly rượu, khóe mắt vẫn để ý nữ tử trên giường.

Trong đầu Vu Yên lúc này là một đoàn sương trắng mong lung, mà cơ thể thì nóng như bị người ta đặt lên bếp nướng, cả người khó chịu.

Thấy nàng như vậy, Thái tử đắc ý thả ly rượu trong tay xuống, lại gần, chậm rãi vươn tay, một bên đắc ý vênh váo cười ha hả, “Xem đi, ngươi chung quy lại vẫn sẽ khuất phục trong tay bổn điện hạ, ha ha ha ha.”

“Phanh!”

Cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng ra, Thái tử quay đầu lại nhìn, nhưng vừa di chuyển thì chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng người đen xí, sau đó gáy tê rần, mắt tối sầm, cả người ngã trên mặt đất.

Tần Diễn nhìn người đang nằm giãy giụa trên giường, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Thái tử bất tỉnh trên mặt đất, tay rút kiếm ra.

“Chủ tử, thời cơ chưa tới!” hắc y nam tử đằng sau lưng Tẫn Diễn thấy vậy, lập tức nhắc nhở hắn, vẻ mặt trấn trọng.

“Cứu… cứu ta…” Trong cơn mơ hồ, Vu Yên như thấy được bóng dáng Tần Diễn, không tự giác vươn tay về phía hắn.

Thấy gương mặt nàng ửng hồng, giàn giụa nước mắt, đôi mắt thanh triệt thường ngày giờ tựa như làn nước mùa thu kinh diễm mà mê ly, yết hầu Tần Diễn khẽ động, vẫn tiến lên, đem người mang đi, nhanh chóng đi khỏi hoàng cung.

Bên tai là tiếng gió phần phật, Vu Yên biết người đang ôm mình lúc này là ai. Xem tình hình lúc này, sớm muộn gì cô cũng phải gả cho Tần Diễn, hơn nữa người này lớn lên không kém, vóc người lại đẹp, ngủ hắn cũng không đến mức để lại sang chấn tâm lí.

Đem người ôm về phủ tướng quân rồi, Tần Diễn chưa kịp gọi đại phu, người trong lòng ngực liền ôm lấy cổ hắn, miệng nhỏ hôn lên môi hắn.

Mà hắc y nhân thấy chủ tử mình bị như vậy, thần sắc cứng đờ, nhanh chóng chạy lấy người, nhân tiện đóng cửa phòng, mắt nhìn trái phải một lần rồi phân phó thị vệ canh gác lùi ra xa một chút.

“Đừng đi…” Nàng nỉ non, nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng còn hơi lạnh.

Xúc cảm mềm mại giống như đánh tan lý trí Tần Diễn, từ trước đến này gặp không ít mỹ nhân kế mà kẻ địch phái tới, nhưng chưa bao giờ Tần Diễn cảm thấy mình rung động và bất an như giây phút này, bởi vì người trước mặt là người hắn muốn cưới, muốn ở bên đến bạch đầu giai lão, hắn không muốn nàng hối hận.

Trong bóng đêm, Tần Diễn ẩn nhẫn, nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng, bên tai nàng nói, “Ta đi tìm đại phu cho nàng.”

Nhưng mà trả lời hắn lại là một đôi tay nghịch ngợm luồn vào bên trong y phục hắn, nghịch ngợm câu dẫn, ánh mắt Tần Diễn tối sầm lại, nhìn khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng vì khó chịu của nàng, yết hầu lại lăn một cái, bàn tay to lớn cầm lấy tay nàng, tay kia nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của nàng lần nữa.

Đột nhiên hắn bế bổng người lên đặt trên giường, tay giữ lấy cổ nàng, hung hăng lấp kín miệng nhỏ, trằn trọc thâm nhập, động tác gấp gáp nhưu người mất đi lí trí.

Bên ngoài là ánh trăng sáng tỏ, mà trong phòng là một mảnh kiều diễm, đến khi chân trời tờ mờ sáng, tiếng kêu than mềm nhẹ mới dần ngừng lại.

Vu Yên cảm thấy bị hạ dược đã đủ xui xẻo, càng xui xẻo hơn là trong quá trình kia ý thức của cô hoàn toàn thanh tỉnh. Rõ ràng người bị hạ dược là cô, nhưng Vu Yên càng cảm thấy Tần Diễn kia mới là người bị hạ dược. Không biết bị hắn lăn qua lộn lại bao lâu, đến khi Vu Yên mệt đến ngất đi người kia mới dừng lại.

Bởi vì mỗi ngày đều dậy sớm đi thỉnh an Trịnh thị, giờ giấc sinh hoạt đã thành thói quen, cô vẫn đúng giờ Thìn thì tỉnh lại.

Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt Vu Yên là một mảnh da thịt màu đồng cổ, kế tiếp là cơ bụng rõ ràng cứng cáp, đang lúc Vu Yên chuẩn bị tiếp tục cúi đầu nhìn xuống thì bên tai vang lên giọng nói khàn khàn nam tính, “Nhìn cái gì?”

Vu Yên: “…”

Cô cứng đờ ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải con ngươi sâu thẳm không thấy đáy của đối phương, còn có vẻ mặt nhu hòa dịu dàng, lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

Vu Yên định xoay người thì phát hiện cả mình đau nhức, đành từ bỏ, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng ủy khuất nói, “Chúng ta còn chưa thành thân, việc này để người khác biết được, ta nhất định sẽ làm phụ thân hổ thẹn.”

Muốn thay đổi kết cục của nguyên chủ, không thể để thanh danh nhiễm cái gì không tốt.

Thấy nàng ủy khuất cúi đầu, Tần Diễn duỗi tay ôm lấy eo thon trơn mềm của nàng, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ để người nói với Vu đại nhân nàng đi thôn trang du ngoạn, phụ thân nàng sẽ biết phải làm thế nào.”

“Nhưng… ta ở đây sẽ bị người chú ý đến.” Vu Yên ngẩng đầu, đôi mắt có chút mờ mịt, chớp chớp mi nhìn hắn.

Tần Diễn cười nhẹ, nhàn nhạt nói, “Yên tâm, hành tung của nàng không ai có thể biết được.”

Nghe hắn nói như vaajy, Vu Yên cũng không định suy nghĩ thêm, mí mắt mệt mỏi muốn sụp xuống thì bàn tay to lớn bên hông lại bắt đầu không thành thật, cô lại bất mãn mở mắt, vẻ mặt lên án nhìn hắn.

Nàng trong mắt còn mơ màng, đôi môi đỏ kiều diễm rơi vào tầm mắt làm Tần Diễn trong lòng lại nóng lên, nhưng nghĩ đến thân mình nàng mảnh mai, đành phải ẩn nhẫn, không tiến thêm bước nữa, ôm eo nàng thấp giọng nói, “Ngủ đi”.

Thấy hắn còn có chút nhân tính, Vu Yên dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc trên mặt biến đổi, mở bừng mắt.

“Sao, có chỗ nào không khỏe sao?” Hắn chú ý thấy nàng khác thường không khỏi nhẹ giọng hỏi.

Thấy hắn còn muốn vén chăn lên, Vu Yên lập tức đỏ mặt dùng sức đấm vào ngực hắn, tức giận liếc hắn, “Đồ lưu manh, mau tránh ra.”

Cô chỉ là nghĩ ra ba ngày nữa lão hoàng đế sẽ chết bất đắc kỳ tử, đến lúc đó cô khẳng định không thể để cho Tần Diễn tiến cung, miễn cho hắn bị kéo vào cái đầm nước đục này.

Giọng nói nàng khàn khàn, còn mềm như bông, Tần Diễn vốn dĩ đã hạ hỏa nháy mắt lại bị nàng bật lửa, nhịn không được ôm chặt eo thon,  thấp giọng nói: “Nàng nói ta là đồ lưu manh, ta đây có phải hay không nên chứng thực một chút thân phận lưu manh này của ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.