(8)
Đây là một bộ điện ảnh lấy nam chính làm trung tâm, xoay quanh những mưu đồ chiếm đoạt quyền lực và nội chiến trong bối cảnh cổ đại.
Nữ chính là một gián điệp được phe đối nghịch là phe Thừa tướng cài vào bên người nam chính. Nàng từ nhỏ đã được đưa đến để mật báo hành tung của nam chính.
Nam chính, Đại tướng quân uy doanh lẫy lừng, trong tay cầm trọng binh, có tài cầm quân thiên phú, bởi vì lời căn dặn của phụ thân, không màng đương kim hoàng đế ngu ngốc vô đạo, nguyện một lòng trung thành với hoàng quyền, cho dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng mỗi lần đều bị phụ thân chỉ trích, chỉ có thể một lòng với hôn quân bù nhìn ngu ngốc kia.
Thừa tướng, phản diện cùng nam chính đối đầu. Thừa tướng để nữ chính vào phủ Tướng quân vốn là để giám thị phụ thân nam chính, lại phát hiện nam chính càng có thể uy hiếp đến quyền lực của hắn, mới lợi dụng nữ chính đối phó nam chính. Thừa tướng là ân nhân cứu mạng của nữ chính cho nên nàng ta vẫn luôn nghe lời Thừa tướng, giúp ông ta làm việc, sau đó suýt hại chết nam chính, trong lòng nàng vô cùng bứt rứt, cuối cùng không chịu đựng được tình cảnh này nữa, tự sát, kết thúc hết thảy. Tự sát không thành, bị nam chính cứu được, thẳng đến màn cuối cùng nàng ta vẫn là vì cứu nam chính mà chết.
Bộ phim chính kịch lấy nam chính làm chủ, tuyến cảm tình của các nhân vật phụ trợ cũng chỉ có như vậy, Vu Yên cảm thấy khó nhất ngược lại là giai đoạn trước khi nữ chính tự sát, cô không thể biểu hiện đối với nam chính quá tuyệt tình, cũng không thể biểu hiện quá thích hắn, tương đối khó nắm chắc.
Vu Yên cầm kịch bản ngồi một góc trong phim trường nghiên cứu, cũng chuẩn bị bấm máy quay cảnh đầu.
Lúc này ánh sáng giống bị cái gì che mất, trước mắt xuất hiện một bóng người.
“Có chỗ nào không hiểu sao?” Đường Càn ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Vu Yên ngẩng đầu, đứng lên, buông kịch bản trong tay, hơi hơi mỉm cười, “Còn tốt.”
Cô mặc một bộ váy hồng nhạt thắt eo cao, trang dung tương đối thanh đạm, thoạt nhìn giống như một cô bé mười bảy mười tám tuổi, Đường Càn bình tĩnh nhìn vào mắt cô, giọng nói giống như có chút thay đổi, “Ngày đó……”
“Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, hôm ấy rất xin lỗi Đường lão sư, là tôi cư xử lỗ mãng.” Vu Yên mỉm cười chân thành, sau đó cầm kịch bản xoay người đi.
Nhìn cô rời đi, Đường Càn ánh mắt chợt lóe, trong lòng nhất thời có chút phiền loạn, một hậu bối mà thôi, hắn vì sao còn phải chạy tới giải thích.
Chẳng lẽ giống như lời Tôn Huy, hắn thật sự coi trọng tiểu cô nương nhà người ta?
Truyện được đăng đầu tiên trên wattpad: icedcoffee0011. Vào wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com/user/icedcoffee0011
Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn nhắc nhở cô một chút, sau đó vào vị trí, cô đứng ở ngoài cửa căn phòng, tay bưng vài chén trà, đợi đạo diễn hô bắt đầu, máy quay theo vào, Vu Yên bưng trà bước vào thư phòng.
“Tướng quân, thuộc hạ cho rằng Vương Toàn tên gian tặc kia nhất định không hảo tâm như vậy, lần này hắn đồng ý để Hoàng Thượng thả Lưu đại nhân khẳng định là có ý đồ khác, chúng ta không thể không phòng bị!”
Triệu Tấn đóng vai tướng chỉ huy đắc lực dưới tay nam chính, hắn nói xong, một đại hán râu xồm bên cạnh cũng cau mày phụ họa: “Đúng vậy. Thuộc hạ cũng cho rằng gian tặc kia nhất định có ý đồ xấu, cho nên lần này xuất chinh thuộc hạ cảm thấy vẫn là đại nhân lưu lại cho thỏa đáng.
Mọt người ngươi một lời ta một lời ở đó nghi luận, màn ảnh lúc này hiện lên gương mặt Vu Yên, nàng hơn cúi đầu, ánh mắt đảo qua đam nguời kia liến một cái, rũ mắt đi qua đem trà đặt trước mặt từng người.
Thấy có người lạ tiến vào, đại hán râu xồm lập tức có chút tức giận, nói: “Nha hoàn này sao lại không hiểu quy củ như vậy, thư phòng của chủ tử ngươi muốn vào là có thể vào sao?””
Đây là giai đoạn trước khi cao trào diễn ra, những người này đều không biết nữ chính là gián điệp.
Máy quay xẹt qua gương mặt Triệu Tấn, theo kịch bản, nam phụ với nữ chính nhất kiến chung tình, cả người hắn có chút sững lại, cứng đờ, gương mặt ngơ ngác nhìn Vu Yên.
Phân cảnh lại chuyển đến trên người Đường Càn, đôi mắt hơi nhấc lên, nhìn Vu Yên, ngũ quan tuấn mỹ hiện lên một tia không mấy nhu hòa, “Không sao, nàng là thị nữ bên người ta.”
Loại thị nữ bên người có thể không kiêng dè như vậy, trong lúc nhất thời đám nam nhân đều nở một nụ cười ái muội, bộ dáng có thể lí giải được, mà trên mặt Triệu Tấn lại như có một tia hụt hẫng, Vu Yên đỏ mặt, cúi đầu lập tức lui ra ngoài.
“Cắt! Được rồi, cảnh tiếp theo!”
Cùng với đạo diễn dứt lời, Vu Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, cô một bên phe phẩy cây quạt đi đến bên cạnh đạo diễn xem cảnh vừa rồi như thế nào.
Đạo diễn thấy cô đến gần cũng nghiêm túc nói: “Vu Yên, diễn xuất của cô dấu vết biểu diễn còn quá nặng, cố gắng tự nhiên một chút, tuy rằng ánh mắt không có vấn đề, nhưng động tác cảm giác có chút máy móc, cái này sửa được thì sẽ tốt.”
Đạo diễn nói như vậy, Vu Yên gật gật đầu, cũng may cảnh tiếp theo không phải cảnh của cô, tìm một chỗ ngồi yên nghiên cứu kịch bản.
Thẳng đến khi bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một bóng người, Vu Yên nhìn sang thấy Triệu Tấn ngồi xuống, trên mặt đầy khách khí mỉm cười, “Kỳ thật diễn xuất của cô không tệ, nhưng đạo diễn nói không sai, cô diễn có chút máy móc, cố gắng đừng phụ thuộc quá mức vào những thứ kỹ xảo học được, dần dần diễn cũng sẽ tự nhiên hơn.”
Nghe vậy, Vu Yên chống cằm bình tĩnh nhìn kịch bản, trên mặt hình như có chút bất đắc dĩ.
Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt nhỏ như lớp hào quang mờ ảo, Triệu Tấn hơi nhúc nhích, bỗng nhiên nói: “Nếu cô không chê bai tôi nói nhiều, buổi tối mời cô đi ăn bữa cơm, thuận tiện hướng dẫn cho cô một chút, có chỗ nào khó hiểu cũng có thể nói với tôi.”
Trên mặt Triệu Tấn đều là chân thành, Vu Yên ban đầu cũng có chút do dự, nhưng nhìn thấy bóng người cách đó không xa, cô mới cười cười gật đầu, “Được.”
“Lát nữa tôi đợi cô.” Triệu Tấn bình tĩnh nhìn cô.
Vu Yên hơi mỉm cười đáp lại, “Được.”
Đường Càn nhíu mày đi về phòng nghỉ, tâm tình không hiểu sao lại có chút phiền loạn, cho nên trợ lý ở bên cạnh nói gì hắn cũng không nghe thấy.
7 giờ tối.
Đoàn làm phim kết thúc công việc.
Vu Yên quyết định quay về khách sạn tắm rửa một cái rồi lại đi ra ngoài ăn cơm với Triệu Tấn, chỉ là cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Một bên lau tóc, một bên đi qua mở cửa, lại phát hiện bên ngoài cửa là bóng dáng quen thuộc của Đường Càn. Hắn mặc áo thun xám, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, tay còn cầm cuốn kịch bản, thoạt nhìn phi thường giản dị, chỉ là vừa nhìn thấy hắn, Vu Yên lập tức khẩn trương đem đầu ngó ra ngoài hành lang nhìn một vòng, tựa hồ rất sợ bị phóng viên chụp được.
Có lẽ là vừa mới tắm rửa xong, trên người cô vẫn còn mùi hương sạch sẽ mát mẻ, Đường Càn định thần, nhàn nhạt nói, “Có thời gian không? Chúng ta tập qua cảnh ngày mai một chút.”