(5)
Ở trong lòng Dương Tranh, Vu Yên thích hắn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có khả năng nói không thích liền không thích, cô hiện tại chỉ là đang giở trò, đợi hắn dỗ dành cô tốt rồi, bọn họ nhất định có thể ở bên nhau.
Nghe vậy, người trong xe chỉ là nhìn hắn thêm lần nữa, ngữ khí lạnh lùng, “Bịa đặt xỉ nhục người khác cũng là chuyện phạm pháp.”
Dứt lời, Dương Tranh sắc mặt biến đổi, nhất thời đột nhiên không biết nên giải thích như thế nào, bất quá chiếc xe cũng không dừng lại, nhanh chóng đi mất.
Hắn nhìn chiếc xe rời đi có chút ảo não, không nghĩ tới sẽ bị người bắt gặp, hơn nữa người này còn là Đường Càn, không biết sẽ thấy hắn như thế nào?
Vu Yên trong cơn giận dữ đi bộ về phía trước, đi tìm nơi đỗ xe, thì bên cạnh cô lại là chiếc xe lúc nãy, cô nhìn sang thấy trên ghế lái là Đường Càn, hắn bình tĩnh chăm chú nhìn Vu Yên, nói: “Đi lên.”
Vu Yên dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là mở cửa xe, ngồi xuống, trước khi lên xe còn cẩn thân nhìn bốn phía xem có phóng viên bám theo không.
“Sợ bị chụp lại sao?” Đường Càn ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cô.
Nghe vậy, Vu Yên vội vàng giải thích, “Tôi đương nhiên sợ, chắc chắn người ta sẽ nói tôi ôm đùi Đường lão sư.”
Cuối cùng người bị chửi bới cũng lại là cô.
Nhìn bộ dáng nghiêm trang của cô, Đường Càn hơi hơi câu môi, “Vậy cô không muốn ôm đùi sao?”
Dứt lời, bên trong xe yên tĩnh lại, xe đã đi đến gần bãi gửi xe công cộng, chung quanh đều là người đến người đi, Vu Yên hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, khuôn mặt nhỏ lúc này có chút ngốc lăng.
“Cái này…… Cũng phải xem đùi ai mà ôm, nếu là một ông chú thô lỗ lại khó coi thì tôi khẳng định là không ôm nổi.” Nói, cô bỗng nhiên mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh, “Nhưng mà…… Đẹp trai như Đường lão sư thì không nhất định.”
Ánh mắt cô cố định trên mặt Đường Càn, vẻ mặt đùa cợt làm cho người không rõ thật giả, Đường Càn hơi nghiêng đầu nhìn cô, “Người đẹp mắt trong giới giải trí rất nhiều.”
Loại hình như Dương Tranh vừa rồi cũng tương đối phù hợp với thẩm mỹ các tiểu nữ sinh bây giờ đi.
“Đẹp có rất nhiều loại, bề ngoài tốt, nhân phẩm cũng thì không nhiều lắm.” Vu Yên dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn con đường phía trước, ngữ khí có chút châm chọc, “Giống như cái tên Dương Tranh kia, nếu không phải trùng hợp Đường lão sư đi qua, tôi cũng không biết hắn muốn làm cái gì!”
Nhìn biểu tình phẫn nộ trên mặt cô, Đường Càn cũng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trầm mặc nửa ngày, rồi nhàn nhạt hỏi: “Hai người không phải quan hệ kia sao?”
“Có đánh chết tôi cũng sẽ không cùng loại người kia ở bên nhau.”
Giới giải trí nhiều loại người tạp nham như vậy, Dương Tranh kia tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó!
Đường Càn cười không nói gì, hắn cũng không cảm thấy ánh mắt đối phương sẽ kém đến vậy.
Vào wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com/user/icedcoffee0011
Chiếc xe băng qua đường cao tốc, Vu Yên mới nhớ ra phải nhắn tin cho Tiểu lâm, để cô bé về khách sạn.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Vu Yên cẩn thận nhìn một vòng, cảm thấy không có vấn đề, tháo dây an toàn, “Hôm nay phiền toái Đường lão sư rồi.”
Đường Càn một tay đặt ở tay lái, ánh mắt bình đạm nhìn cô, “Phiền toái như vậy, một lời cảm ơn chắc không đủ đâu.”
Vu Yên: “……”
Vu Yên hơi bất ngờ… đây là muốn ta lấy thân báo đáp sao?
Mà Đường Càn nhìn tiểu cô nương thẫn thờ, lại cho rằng cô đang thẹn thùng, cũng không tiếp tục làm khó cô, khóe miệng hơi nhấc lên, duỗi tay mở cửa xe, “Lần sau tự mình chú ý một chút.”
Vu Yên khẽ gật đầu, chậm chạp ra ngoài, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Đường Càn, nhẹ giọng hỏi, “Như vậy, nếu Đường lão sư không chê, lần sau tôi mời lão sư ăn cơm?”
Nhìn ánh mắt mơ hồ kia, Đường Càn nghĩ cô không muốn thiếu mình ân tình, nhàn nhạt đáp, “Ừm.”
Thấy vậy, Vu Yên lúc này mới cười rồi đi xuống, vào khách sạn.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, Đường Càn không khỏi khẽ cười một tiếng.
Trở lại khách sạn, Vu Yên tắm rửa xong, điện thoại trên bàn sáng lên, là Trương tỷ gọi đến.
Vừa ấn nghe, bên kia đã lập tức lên tiếng chất vsan, “Vu Yên, cô có ý gì?”
Đứng trước của sổ, Vu Yên một bên gặm táo, một bên cầm điện thoại hỏi: “Có ý gì?”
“Cô không cần giả ngu nữa, cô là một tay công ty bồi dưỡng ra, hiện tại vừa có chút nhân khí đã muốn đi ăn máng khác, cô cho rằng giải trí Quân Lâm là nơi phù hợp với cô ư? Bên kia toàn là người thuộc phái thực lực, bằng kĩ thuật diễn ba xu của cô, có thể so sánh với bọn họ sao?”
Ngữ khí Trương tỷ có thể nói là rất không khách khí.
Rốt cuộc Vu Yên là nghệ sĩ kiếm ra tiền nhất trong tay cô ta.
Xoay người đi vào sô pha, ngồi xuống, Vu Yên ngữ khí không còn khách khí, có vài phần lạnh lẽo, “Đúng, tôi đúng là do công ty bồi dưỡng mà được như ngày hôm nay, nhưng người sáng mắt không nói tiếng lóng, mấy năm nay, ngoại trừ vài vai phụ có chút chú ý, chị nói xem có bộ nào phù hợp với tôi? Ngay cả bộ phim tôi đang đóng hiện tại, phim thanh xuân vườn trường ịch bản trăm ngàn chỗ hở, nhét tôi vào chẳng qua cũng muốn tôi lót đường cho Giang Cần, chị nói xem thêm vài năm nữa tôi sẽ thành cái dạng gì, đạt được cái gì? Một chút tiền sao?
Nghe giọng nói cứng rắn bên này, Trương tỷ có chút an tĩnh lại, tựa hồ không biết nên phản bác như thế nào.
“Chim khôn lựa cành mà đậu, mấy năm nay tôi cũng đã kiếm đủ tiền cho công ty, tôi cũng không làm ra chuyện gì khiến công ty phải lo nghĩ, tôi tự thấy mình không có gì phải xin lỗi Tinh Hoa. Quan Lâm không tốt thì so ra cũng không thể kém hơn Tinh Hoa được, ít nhất tôi sang đó cũng có thể lấy được chút thành tựu có ý nghĩa cho bản thân, còn ở lại làm cái máy đào tiền, tôi không muốn.”
Vu Yên ngữ khí tương đối lạnh lùng, đối với việc Trương tỷ nghe được chuyện cô muốn hủy hợp đồng cũng không thấy lạ, dù sao chị ta cũng ở Tinh Hoa lâu như vậy, không nghe được chút tiếng gió nào mới là lạ.
Nghe xong, bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, nửa ngày, mới nghiêm túc nói tiếp: “Cô có lực chọn của cô, chị cũng không ngăn được, nhưng giới giải trí cũng không đơn giản như cô nghĩ, cô biết hủy hợp đồng, phí bồi thường tốn bao nhiêu không? ”
Vu Yên chậm rãi trả lời: “Chuyện này Quân Lâm sẽ giúp tôi xử lí, cảm ơn chị quan tâm.”
Giờ này khắc này, Trương tỷ cũng không biết nên nói gì, chị ta biết, hiện tại Vu Yên đã không phải là Vu Yên trước kia, cô ta giờ có mục tiêu, có dã tâm, không còn là loại người chịu đựng hoàn cảnh ngày xưa nữa.
Nghe điện thoại xong, Vu Yên đang chuẩn bị nằm xuống thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên, mở cửa ra thấy Tiểu Lâm đứng trước cửa, nói là đem lễ phục trả lại cho đội tạo hình.
Chỉ là, nhìn thấy cô bé, Vu Yên mới nhớ ra, chữ ký xin cho Tiểu Lâm để quên trên xe Đường Càn rồi.
Đợi Tiểu Lâm đi rồi, Vu Yên ghé vào trên giường, lôi điện thoại ra phát wechat cho Đường Càn.
Yến Tử Phi đi rồi: Hình như tôi để quên chữ kí trên xe Đường lão sư [ che mặt ]
Vừa nhắn tin qua, bên kia qua ba phút mới nhắn tin lại.
Đường rùa vàng: Lần sau lại cho cô mấy tấm nữa.
Nhìn điện thoại trong tay, Vu Yên phát hiện kỳ thật Đường Càn cũng không khó tiếp xúc, chẳng qua làm diễn viên, có thói quen khống chế biểu cảm trên gương mặt, cho nên thoạt nhìn tương đối lãnh đạm mà thôi.