Edit+beta: Linhlady
Không để cho hai người kịp phản ứng, Tô Linh Nhi cầm cặp sách dùng tốc độ ánh sáng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hai người.
“Linh Nhi, cậu……”
Hứa Như Như làm sao cũng không nghĩ tới Tô Linh Nhi có thể bỏ mình lại đây.
May mà, vẻ mặt Hiên Viên Thiên Minh vẫn bình tĩnh nhìn Hứa Như Như nói: “Vậy chúng ta tiếp tục giảng đề đi.”
Hứa Như Như gật gật đầu trong lòng vừa mừng vừa sợ, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Hiên Viên Thiên Minh, sau đó lại cuống quít cúi đầu, trong lòng có vô số nai con chạy loạn.
Tô Linh Nhi chạy như điên, mới ra khỏi thư viện đầu lại đụng vào lồng ngực cứng rắn.
“Ai da.”
Tô Linh Nhi rên một tiếng.
Che đầu lại, ngẩng đầu lên không kiên nhẫn nói: “Ai vậy?”
Đỗ Hạo nhìn Tô Linh Nhi, hài hước hỏi: “Như thế nào? Lần này lại bị ai khi dễ?”
Nghe được giọng nói của Đỗ Hạo, Tô Linh Nhi cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng nói: “Hạo ca ca, sao anh lại ở đây? Đúng rồi, quần áo của anh em để ở trong phòng Như Như, hôm nào em mang trả cho anh.”
Nghe vậy, Đỗ Hạo vươn tay ở trên đầu nhỏ vừa đụng vào anh nhẹ nhàng xoa xoa.
“Quần áo thì cứ để đó đi, lần sau đi đường phải chú ý nhìn đường, không đi cùng Như Như sao?”
Vừa nghe thấy tên Hứa Như Như, trong nháy mắt Tô Linh Nhi não bổ tưởng tượng trong thư viện sắp trình diễn một hồi tình cảm thầy trò cấm kỵ, không khỏi bật cười.
“Phát sốt? Nhìn xem cười ngây ngô chưa kìa.”
Đỗ Hạo vươn tay đặt ở trên trán Tô Linh Nhi.
Sau đó vẻ mặt nghi hoặc nói: “Không phát sốt a!”
Thấy thế, Tô Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, cười mắng: “Hạo ca ca xấu lắm, người ta mới không phải phát sốt, người ta cao hứng là bởi vì…… Là bởi vì……”
Tô Linh Nhi cố ý lắp bắp nói, đồng thời trên mặt còn tỏ vẻ thẹn thùng, má hồng hồng.
“Là bởi vì cái gì?!”
Đỗ Hạo thấy bộ dáng Tô Linh Nhi quẫn bách vẫn còn cố hỏi.
“Hạo ca ca, anh hư! Linh Nhi vui vẻ còn không phải bởi vì có thể cùng Hạo ca ca giống như trước kia, nói chuyện……”
Sau khi nghe Tô Linh Nhi trả lời, trong lòng Đỗ Hạo giống như được lấp đầy, vô cùng thoả mãn.
“Được, xem như em biết sửa sai, anh mang em đi ăn kem hương thảo em thích nhất.”
Đỗ Hạo cầy tay Tô Linh Nhi, nắm thật chặt.
Lúc này ở trường Thiên Lam không có một bóng người.
Trừ bỏ một ít học sinh gia cảnh không tốt, ở trong trường học làm một số việc linh tinh để đỡ gánh nặng học phí ra, những người khác cơ bản đều đã đi hết.
……
Đỗ Hiểu Phượng thật vất vả chạy thoát khỏi nhóm người Mộ Dung Vân, quần áo còn hơi ẩm ướt, đã bị thầy giáo bên phòng hồ sơ gọi đi làm việc, công việc cô ta là đem toàn bộ hồ sơ học sinh sửa sang lại đưa sang thư viện lưu trữ.
Cả một đống hồ sơ nhưng chỉ có một mình cô ta làm.
“Thầy giáo cái quái gì chứ, cả ngày chỉ biết bắt nạt học sinh không có tiền.”
Đỗ Hiểu Phượng ôm một đống lớn hồ sơ, mồ hôi nhễ nhại.
Mới vừa đi đến thư viện cửa lại không cẩn thận dưới chân trượt ngã.
Một chồng hồ sơ lớn, tất cả đều rơi trên mặt đất.
Đỗ Hiểu Phượng nhìn đống hồ sơ rơi đầy đất, cả người đều sắp điên rồi.
Thật là xui xẻo tới uống nước cũng hóc xương!
Chính là thời điểm cô ta chuẩn bị cuối xuống nhặt hồ sơ, lại vừa vặn thấy phía trước Đỗ Hạo nắm tay Tô Linh Nhi.
“Ha ha, không nghĩ tới Lưu Linh Nhi thật sự thích Đỗ Hạo học trưởng, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ chắc hẳn đã ở bên nhau.”
Đỗ Hiểu Phượng vội vàng móc di động ra, chụp lại hình ảnh hai người đang nắm tay nhau.
“Hừ, Lưu Linh Nhi lần này xem cô làm sao chối cãi!”