Edit+beta: Linhlady
Hứa Như Như kinh hách che miệng Tô Linh Nhi lại, giao phó nói: “Linh Nhi, nhưng cậu nhất định phải giữ bí mật cho tớ a!”
Nhìn thấy Tô Linh Nhi gật đầu, Hứa Như Như mới buông tay ra.
“Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giữ bí mật.”
Tô Linh Nhi lộ ra một cái tươi cười phúc hắc.
Nhà ăn trường Thiên Lam là một khu nhà thập phần đồ sộ thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tuy rằng trường Thiên Lam chỉ có hơn ngàn người, nhưng mà nhà ăn lại ước chừng có mười tầng.
Vì thế vào nhà ăn, lại ít ỏi không có mấy người.
Tô Linh Nhi lôi kéo Hứa Như Như vừa nói vừa cười đi vào bên trong nhà ăn.
“Linh Nhi, ngày hôm qua trong nhà mới vừa đưa tới một đám Mê Hương Quả* mới mẻ, tớ nhớ rõ cậu thích ăn nhất.”
*Đây là loại quả thần thánh gì vậy (ノД”)
“Thật sự?”
Tô Linh Nhi kinh hỉ hỏi.
“Đương nhiên.”
Hứa Như Như tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một chậu nước hắt lại đây.
“Cẩn thận!”
Tô Linh Nhi một tay đem Hứa Như Như kéo ra phía sau mình, rào, một chậu nước lạnh toàn bộ hắt lên người Tô Linh Nhi.
“Linh Nhi, cậu không sao chứ.”
Vẻ mặt Hứa Như Như quan tâm hỏi.
Sau đó trừng lớn đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm một đám nữ sinh quần áo tươi đẹp phía trước.
“Mộ Dung Vân, các cô làm gì!”
Ở trong đám nữ sinh mặc quần áo dẹp đẽ này, có hai người thường xuyên thấy, một người dĩ nhiên là một nữ sinh giúp người cầm đầu hoa hậu giảng đường Mộ Dung Vân, mà một người còn lại ăn mặc bình thường, gà lạc bầy hạc Đỗ Hiểu Phượng.
“Làm gì? Hỏi một chút Lưu Linh Nhi chính là cô ta!”
Có một cái nữ sinh đứng ra chỉ vào Tô Linh Nhi chất vấn.
“Thật không nghĩ tới các ngươi chỉ là học sinh năm nhất một đám không biết liêm sĩ, cư nhiên cũng dám tới thông đồng nam sinh năm ba chúng ta! Quả thực là tìm chết!”
Đỗ Hiểu Phượng thấy Tô Linh Nhi bị người ta khi dễ, trong lòng tuôn ra một cổ khoái ý.
Hừ, Lưu Linh Nhi bất quá chỉ là tiểu thư nhà giàu!
Nhưng là ở trường Thiên Lam học sinh ở đây ai lại không phải tiểu thư thiếu gia đâu!
“Chính là, cũng không nhìn xem chính mình cái mặt hàng gì cũng dám cùng hoa hậu giảng đường chúng ta đoạt nam nhân.”
Tô Linh Nhi nhìn Mộ Dung Vân cùng mấy người phía sau Đỗ Hiểu Phượng.
Dùng cái mũi đều có thể nghĩ ra được chuyện này nhất định cùng cô ta không thoát khỏi quan hệ.
Hứa Như Như nghe thấy người khác nhục mạ Tô Linh Nhi như thế, xông lên trước muốn tranh luận.
Khóe miệng Tô Linh Nhi lộ ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó giữ chặt Hứa Như Như, hướng về phía Hứa Như Như cuống quít lắc đầu, trong miệng nói: “Như Như, thôi bỏ đi.”
“Hừ, cô nói như thế nào thì như thế đó sao.”
Vừa rồi nữ sinh lại lần nữa mở miệng.
“Linh Nhi, cậu không cần sợ hãi! Đừng quên nhà ăn này chính là ba tớ quyên góp.”
Hứa Như Như trái lại cầm tay Tô Linh Nhi an ủi cổ vũ.
“Đừng sợ, các cô ta dám khi dễ cậu, Hứa Như Như tớ làm các cô ta hôm nay một người cũng đi không ra đi khỏi đây.”
Không thể không nói, Hứa Như Như lần lượt biểu hiện không ngừng đổi mới nhận thức của cô với cô nàng.
Bằng vào ký ức nguyên chủ, Tô Linh Nhi biết Hứa Như Như từ nhỏ đều tránh ở phía sau nguyên chủ cùng Đỗ Hạo, hai người đều xem cô nàng như em gái vậy, không hiện tại lại có thể mạnh mẽ ra mặt vì cô.
Cũng chỉ có Tô Linh Nhi biết Hứa Như Như có bao nhiêu sợ hãi, thế cho nên cái tay cầm tay cô kia vẫn luôn ngăn không được run rẩy.
Nhìn thấy Tô Linh Nhi cùng Hứa Như Như bị vây lại, Đỗ Hiểu Phượng quả thực cao hứng đến muốn bay lên trời.
Lưu Linh Nhi, là mày không đón tao đi học! Là mày không thay tao giải thích với thầy Hiên Viên! Là mày cười nhạo tao! Là mày khiến tao ở đồng học trước mặt xấu mặt!
Trong lòng Đỗ Hiểu Phượng càng nghĩ càng kích động, hận không thể bọn Mộ Dung Vân lập tức xông lên đem Tô Linh Nhi cùng Hứa Như Như hành hung một trận.
Chính là khi cô ta nghe được lời nói kế tiếp của Tô Linh Nhi, cả người đều không tốt.
Chỉ thấy Tô Linh Nhi nắm chặt tay Hứa Như Như muốn tiến lên lý luận.
Hơn nữa vẻ mặt chân thành nói: “Như Như, không cần tìm các cô ấy gây phiền toái, coi như là vì Hiểu Phượng, dù sao trên người tớ đã ướt, nếu làm các cô ấy biết là Hiểu Phượng để tớ đi tìm Hạo ca ca, các cô ấy nhất định lại sẽ đi tìm Hiểu Phượng gây phiền toái.”
“Cái gì!”
Hứa Như Như kinh ngạc hô to một tiếng, vẻ mặt mộng bức.
Tô Linh Nhi sợ Hứa Như Như lòi đuôi vội vàng lôi kéo cô nàng đi sang một bên, lại còn vừa đi vừa nói: “Như Như, trong lòng tớ cậu cùng Hiểu Phượng đều giống nhau, hai người các cậu đều là bạn bè của tớ.”