Edit: Linhlady
Beta: Phuongman48
Bên kia, Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn hắc y nhân đứng trước mặt mình.
Kinh ngạc hỏi: “Lục hoàng tử vậy mà bức vua soái vị sớm như vậy?!”
Nghe vậy, hắc y nhân gật đầu cười nói: “Thời điểm Lục hoàng tử đi có phân phó qua với thuộc hạ nhất định phải bảo vệ tốt Thái tử phi an toàn, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, hy vọng Thái tử phi có thể ở thời khắc mấu chốt giải quyết thái tử điện hạ! Để tránh cành mẹ đẻ cành con!”
Nạp Lan Tĩnh Vận hít sâu một hơi.
Nhìn đêm mưa ngoài cửa sổ gật gật đầu: “Ta biết làm như thế nào!”
Ngay sau đó, Nạp Lan Tĩnh Vận liền hô: “Người đâu, ta muốn tới Thanh Lê viên!”
Cùng lúc đó, Nạp Lan minh đức mang theo “Thần chi đội” đội cấm vệ quân tốt nhất của Tây Chu, chỉ nghe chỉ thị khi có long hổ lệnh nhanh chóng tới phủ thái tử.
Trong Thanh Lê viên, lúc này cũng chỉ còn vài tử sĩ.
Hai mặt nhìn nhau, lập tức từ trong ngực móc ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt tử sĩ đã đỏ như máu, làn da lộ ra bên ngoài cũng trở nên đỏ đỏ tươi một mảnh.
“Chủ tử, đây là sinh tử đan Tây Vực!”
Nghe được ba chữ sinh tử đan, Tô Linh Nhi bỗng nhiên cả kinh.
Nguyên chủ biết được nó là do ở đời trước bị Nạp Lan Tĩnh Vận hạ độc hại chết, sau đó, Tô Linh Nhi liền phái người tìm tới ghi lại thư tịch ghi lại độc dược Tây Vực vô tình biết được.
Trong đó, ghi lại về đan dược sinh tử đan.
Đây là một loại đan dược có thể kích thích hoàn toàn tiềm năng của người đó, nhưng bên cạnh đó đại giới của nó là người dùng sinh tử đan sau mười lăm phút, dược hiệu hết hiệu quả sẽ chết!
“A Ly, các ngươi cẩn thận!”
Tô Linh Nhi mở miệng hô.
Ngay sau đó đem Hoài Cẩn đẩy ra: “Mau, ngươi nhanh chóng qua đó hỗ trợ!”
“Nhưng mà……”
Hoài Cẩn nghe Tô Linh Nhi nói lâm vào trạng thái lưỡng lự.
Thấy thế, Tô Linh Nhi làm bộ đi ra bên ngoài: “Nếu ngươi không đi vậy thì ta đi!”
Nhìn bước chân kiên định của Tô Linh Nhi, Hoài Cẩn vội vàng tiến lên quỳ gối trước mặt Tô Linh Nhi: “Nhu trắc phi, xin ngài chờ ở đây, tiểu nhân ngay lập tức đi qua giúp chủ tử một tay!”
Hoài cẩn nhảy ra ngoài.
Tử sĩ dùng sinh tử đang giống như sói hoang bị chọc giận.
Bọn họ như phát điên lao về phía Mạc Ly.
Keng keng keng……
Lúc này đây, trường kiếm chém vào trên người tử sĩ vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy như kim loại.
“Chủ tử như thế này làm sao bây giờ?”
Ám vệ nhìn tử sĩ đao thương bất nhập.
Trong lòng nghiễm nhiên chợt lạnh, chẳng lẽ nói bọn họ thật sự phải chờ tới mười lăm phút dược hiệu mất đi hiệu lực?
Nhưng bọn họ có thể chống đỡ được đến lúc đó sao?
Mạc Ly trầm mặc không nói, một mặt ngăn cản tử sĩ công kích một mặt khác nhanh chóng tưởng biện pháp giải quyết.
Giờ phút này, Tô Linh Nhi đứng ở gốc cây lê cũng phát hiện ra tình huống của Mạc Ly vô cùng nguy hiểm.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tô Linh Nhi nôn nóng dùng tay nắm chặt ống tay áo.
Leng keng……
Kim loại thanh thúy thanh làm đại não Tô Linh Nhi nhanh chóng vận chuyển.
Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng.
“Có!”
Cùng lúc đó, Tô Linh Nhi cùng Mạc Ly trăm miệng một lời hô: “Đâm vào đôi mắt bọn họ!”
Khóe miệng Mạc Ly lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó quay đầu nói với Hoài Cẩn cùng ám vệ: “Thất thần làm gì, chẳng lẽ lỗ tai đều điếc!”
Nghe vậy, Hoài Cẩn cùng ám vệ lập tức tiến lên công kích về phía tử sĩ.
Mạc Ly án binh bất động, chờ đợi một thời cơ tốt nhất.
Tử sĩ nhìn Hoài Cẩn cùng ám vệ tiến đến khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời vọt lên, tranh đấu một hồi, tử sĩ đột nhiên cầm lấy trường kiếm của hai người.
Chính là hiện tại!
Mạc Ly lập tức cầm trường kiếm chuẩn xác đâm vào mắt tử sĩ.
“A!”
Hét thảm một tiếng!
Mạc Ly nắm chặt trường kiếm, ngay sau đó xoay người 360 độ một cái.
Óc hoàn toàn trường kiếm đâm vào xẻo thành đậu hủ theo chuôi kiếm chảy ra.
Cứ như vậy ba người kết hợp đúng cách thuận lợi giải quyết ba tử sĩ dư lại.