“Huynh biết chứ, nhưng mà đệ tử mới thu nạp năm nay đều nghe được chuyện sư phụ đem Hàn Uyên kiếm truyền cho muội, cho nên không giống với năm ngoái, bọn họ cứ mãi ầm ỹ đòi muốn gặp muội.”
“Muội vẫn luôn tin tưởng vào năng lực trấn an tiểu hài tử của sư huynh.”
“Aiz, sư muội, không cần phải lãnh khốc vô tình như thế, sư huynh của muội vẫn luôn thầm muốn vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân(!), chuyện chăm sóc tiểu hài tử này, huynh vẫn luôn không có hứng thú, nhưng thân là đại sư huynh, dù sao cũng phải tiếp tục gánh vác một chút chuyện nhàm chán.” Thương Bạch Tử nói chuyện chí công vô tư, giống như hắn thật sự là một người có trách nhiệm lắm vậy.
(!) đi qua vạn bụi hoa, không một phiến lá dính vào thân.
Nhưng Phong Quang không hề cảm động một chút nào, “Sư huynh đa tài.”
“Sư muội, muội thật sự không đi xem với huynh sao? Trong đám đệ tử mới năm nay thế nhưng có rất nhiều hài tử xinh đẹp nha, nói không chừng muội nhìn trúng một đứa thì còn có thể lưu lại bồi dưỡng cho tốt.”
“Lời này, sư huynh đừng để sư phụ nghe thấy được.”
“Nói chuyện với sư muội, sư huynh đây yên tâm.” Thương Bạch Tử nắm lấy vai nàng, “Sư muội từ nhỏ đã là người không thích đâm chọc người khác, nghĩ lại năm đó huynh lén lút xuống núi đi thanh lâu chơi, không phải là muội giúp huynh giấu diếm sư phụ sao?”
Phong Quang liếc ngang, “Thì ra ngày đó huynh đến thanh lâu.”
“Khụ… cái đó, thực ra là một nơi để uống trà.” Thương Bạch Tử vịn vào chuyện nàng chưa từng đi xuống núi không biết chuyện gì nên vội vàng lừa dối, hắn lại vội hỏi: “Sư muội cũng đừng làm kiêu, sư huynh ta biết muội luôn luôn thích trẻ con, đi một chútđi, cùng huynh đi nhìn đám nhãi con kia.”
không nói lời nào, hắn trực tiếp lôi kéo tay Phong Quang hướng về quảng trường Thái Cực mà đi, Phong Quang cũng định dứt khoát dùng một chiêu Lôi Quyết tách hắn ra, nhưng niệm tình bọn họ nhiều năm làm sư huynh muội, ngẫm lại vẫn là quên đi.
Cứ mỗi ba năm, Huyền Môn sẽ thu một đám đệ tử mới, những đệ tử này sẽ được mấy trưởng lão lựa chọn rồi mang về chỗ của mình, mà chưởng môn Huyền Thanh Tử từ khi thu nhận Phong Quang đến nay chưa từng thu thêm đồ đệ.
Theo lời Thương Bạch Tử, những đồ đệ thu được năm nay có tư chất không tệ, từ lúc nhập môn sát hạch thì đã có vài đệ tử xuất sắc, Phong Quang nghe lời của hắn liền biết hắn có ý tưởng thu nhận đồ đệ, mỗi một đệ tử chỉ cần đến kim đan kỳ liền được phép thu đồ đệ, thật ra nếu không phải có sự tồn tại của Phong Quang lúc này, Thương Bạch Tử đã được xưng là thiên tài, hắn hiện tại đúng là kim đan kỳ, nhưng cũng chỉ mới vừa qua hai mươi mà thôi.
Quảng trường Thái Cực, ba mươi đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đứng theo hàng lối, một đám nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn, bộ dạng cũng phấn điêu ngọc mài rất là đáng yêu. Thật lâu trước đây, Phong Quang đã nghi rằng thật ra Huyền Môn là nhìn mặt nhận người, ngay cả bác gái nấu cơm ở phòng bếp quay đầu lại nhìn cũng là thước tha thùy mị.
Thương Bạch Tử cười nói với mấy đứa nhỏ: “Này, các ngươi nghĩ muốn nhìn đại sư tỷ, ta đi tìm đến cho các ngươi đây.”
“Đại sư tỷ!” Bọn nhỏ trăm miệng một lời, khom lưng hành lễ.
“không cần đa lễ.” Phong Quang cười khẽ, như tuyết rơi ba tháng bỗng ló ánh mặt trời, thanh lãnh lại sưởi ấm lòng người, “Tiến vào Huyền Môn, từ nay về sau, các ngươi liền là sư đệ sư muội của ta, hãy nhớ là phải tự dựa vào thân mình, phải hữu ái khiêm tốn, cũng phải cần cù tu luyện để làm Huyền Môn ngày càng vẻ vang.”
“Dạ, sư tỷ.”
Thương Bạch Tử thấy Phong Quang muốn đi ngay bèn vội vàng kéo nàng, “Sư muội, đừng đi vội thế, đám tiểu sư đệ tiểu sư muội còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi muội kìa.”
Phong Quang nhìn đám nhỏ, trừ bỏ một nữ hài cao ngạo dùng dây cột bím tóc màu đỏ, bên hông để lộ một cái lục lạc vàng treo trên dây tơ hồng có vẻ không coi ai ra gì, còn những đứa trẻ khác đều mang đôi mắt ngây thơ nhìn nàng.
Lòng nàng mềm nhũn, “Các ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”
Bất giác, nàng lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương có khuôn mặt tinh xảo kia.
Bọn nhỏ nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại hồi lâu, một bé trai nói: “Đại sư tỷ, tu luyện rất vất vả sao?”
Phong Quang đối với trẻ con luôn luôn không lạnh mặt được, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ngươi nghĩ rằng chịu khổ rồi sau này mới có thể thành công, thì sẽ không thấy vất vả.”
Có đứa thứ nhất đứng ra hỏi, những đứa khác cũng dần dần lung lay, “Đại sư tỷ, nghe nói tỷ là người lợi hại nhất Huyền Môn có phải không?”
“Ta không phải là người lợi hại nhất Huyền Môn, phía trên ta còn có chưởng môn, còn có các vị trưởng lão, cũng còn có sư huynh đây, phán đoán một người có lợi hại haykhông, ngoại trừ tu vi còn có đối nhân xử thế, có tư tưởng có hiểu biết, ta bất quá chỉ là hạng bình thường mà thôi.”
“Bọn đệ cũng có thể tu luyện đến mức giống như tỷ sao?”
“Cần cù tu luyện đương nhiên là có thể.”
“Đại sư tỷ…” Một đứa nhỏ đứng ra nói: “Chúng đệ có thể nhìn Hàn Uyên kiếm không?”
Hàn Uyên kiếm là vũ khí sắc bén, Phong Quang có chút do dự.
Thương Bạch Tử thấy bọn nhỏ tò mò chờ mong liền cười, dùng khuỷu tay đụng đụng Phong Quang, “Sư muội, bọn nhóc muốn nhìn thì lấy ra cho nhìn đi, có huynh và muội ở đây thì còn sợ xảy ra chuyện gì chứ?”
Phong Quang suy nghĩ, gật gật đầu, bấm ngón tay niệm thần chú, một trường kiếm làm từ hàn thiết hiện lên trước cơ thể nàng, thân kiếm xanh thẳm bán trong suốt, phát ra luồng sáng lạnh rét, làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng tuyết lại không thể chịu nổi cảm giác sắc bén.
Bọn nhỏ liên thanh tán thưởng, “Kiếm này thật là đẹp!”
Thương Bạch Tử giảng giải, “Hàn Uyên kiếm là bảo kiếm mà chưởng môn đời trước truyền cho Nhậm chưởng môn, cũng là bảo vật trấn phái chủa Huyền Môn chúng ta, nghe đồn mấy trăm năm trước, chưởng môn tiền nhiệm cầm trong tay Hàn Uyên kiếm chém giết đại ma đầu làm hại thiên hạ, cũng bởi vì vị tiền nhiệm chưởng môn này, thiên hạ mới có thể hưởng thái bình.”
Tuy rằng cũng chỉ là thái bình ở vẻ ngoài mà thôi.
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người.” Một tiểu cô nương khoanh tay nhỏ giọng coi thường.
âm thanh của nàng rất nhỏ, nhưng Phong Quang và Thương Bạch Tử là loại người nào? Người có tu vi như bọn họ tất nhiên là dễ dàng nghe thấy.
“A a, vị tiểu sư muội này, xem ra ngươi có chút ý kiến đối với tiền nhiệm chưởng môn chúng ta.” Thương Bạch Tử mở quạt, cười, nhưng hắn cũng quên mất bản thân có cỡ nào đẹp trai phóng khoáng, thì mấy tiểu cô nương còn chưa biết thế nào là yêu đương cũng không thưởng thức ra vẻ đẹp của hắn.
Tiểu cô nương biết bọn họ nghe được lời của mình cũng kinh sợ, nhưng trấn tĩnh rất nhanh, không sợ trời không sợ đất nói: “Hắn cũng không lợi hại bằng phụ thân ta.”
Tiểu nha đầu này vừa nhìn đã biết là bị chiều hư rồi, Thương Bạch Tử lại cảm thấy hứng thú với một phần vênh váo tự đắc này, “Vậy ngươi nói thử một chút, phụ thân người là nhân vật thế nào, không biết ta đã từng nghe qua tên chưa?”
“Phụ thân ta chính là phụ thân ta.” Tiểu cô nương cột hai bím tóc bằng dây đỏ ngửa mặt.
Thương Bạch Tử lắc đầu than thở, “Đáng tiếc.”
Một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thế, đáng tiếc lại có thần sắc không biết trời cao đất rộng.
Tiểu cô nương không biết hắn nói đáng tiếc là có ý gì, nhưng trực giác đó cũng khôngphải lời gì hay ho, nàng lại hừ một tiếng, “không phải chỉ là một cây Hàn Uyên kiếm sao? Chỉ cần ta muốn, phụ thân ta có thể đem thanh kiếm lợi hại nhất trên đời này cho ta.”
Thương Bạch Tử cười, “Thứ lỗi ta nói thẳng, thiên hạ này dường như không gì có thể so qua Hàn Uyên kiếm.”
“Nói dóc, ta muốn nhìn xem nó có bao nhiêu lợi hại!”
Mắt thấy tiểu nha đầu ra tay với Hàn Uyên kiếm, Phong Quang vội la lên: “Cẩn thận!”
Kiếm cảm thấy có người xa lạ muốn đụng vào nó, tự giác phát động trận pháp phòng ngự, trong không trung hiện ra vô số hơi nước ngưng tụ lại thành những lưỡi dao sắc bén đánh tới tiểu cô nương kia.
Nữ hài chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, trước mặt liền có một thân ảnh bạch y thướt tha, người nọ xuất ra pháp trận, đỡ hết những lưỡi dao băng, bay thẳng đến Hàn Uyên kiếm.
Thương Bạch Tử kinh sợ nói: “Sư muội, không sao chứ?”
Phong Quang lắc đầu, xoay người nhìn tiểu cô nương, mềm dịu hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Ta…” Nàng thấy tay Phong Quang đổ máu, không khỏi sửng sốt, không biết xoay sở làm sao, sau một lúc trừng mắt mới nhìn Phong Quang nói: “Ta gọi là Tiếu Tiếu.”