Một ngày làm việc của bé Sa.
Buổi sáng ngồi trong văn phòng tổng bộ, phê duyệt những nghị quyết quan trọng.
Tỉ như, có nên ăn cướp lô hàng của băng đảng này không?
Hay, băng đảng nào đã đắc tội với chúng ta?
Nếu nó yếu hơn, tới, xách dao và chém nó!
Nếu nó…ừm, bạn biết đó, nếu nó mạnh hơn mình…Vậy chúng ta đành phải ngậm ngùi mà rút lui thôi.
Kẻ thông minh là kẻ biết co biết dãn, không phải sao?
Thi thoảng, cô sẽ phải ngăn cản và trách móc với các hành vi bốc đồng của Shema.
Rồi rảnh rỗi thì lại thảnh thơi ngồi thưởng thức lời ca ngợi của vẹt vàng.
Vào những buổi chiều đẹp trời, Bạch Lạp Sa bèn đóng vai đạo tặc, rủ rê đám thuộc hạ của mình bay tới hành tinh nào đó.
Thực hiện hành vi cướp của vĩ đại…
Đem của cải chia cho dân nghèo, thu thập thêm ít thẻ người tốt cho vui lòng.
Đó là một ngày làm việc của bé Sa.
Hôm nay, vẫn như bao ngày thường khác.
Nhấp một ngụm trà quả táo thơm phức, đưa mắt nhìn Đại trưởng lão ngồi đối diện.
Bạch Lạp Sa mỉm cười: “Chiều nay bà qua bên đó, bảo họ một là nôn tiền ra, hai là chịu chết! Minh chủ tôi đây không có kiên nhẫn chơi trò chơi với họ!”
“Vâng.”
“Ừm…Còn về vấn đề địa bàn của chúng ta ở Thổ Tinh bị cướp đoạt, tôi sẽ giải quyết sau.”
“Minh chủ…”
Đương lúc hai người họ đang bàn luận, Tam trưởng lão nhỏ tuổi bèn bước vào.
Mặt không cảm xúc nói: “Thưa Minh chủ, Đại Tứ lại gây chuyện!” ( Shema là Tứ trưởng lão to xác nhưng tâm hồn trẻ con nên mọi người gọi ổng là Đại Tứ.)
“Ồ, chuyện gì?”
“A, là chuyện liên quan đến Cố Quý ạ!”
Cạch…
Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chén trà thủy tinh va chạm với đĩa lót ly kêu vang đầy thanh thúy.
Liếm nhẹ đôi môi mận đỏ, Bạch Lạp Sa khẽ cười, hỏi: “Nói xem nào!”
Hải tặc tuy đầu óc tư duy có hơi chậm chạm…
Nhưng võ lực của gã tuyệt đối là max level cộng cộng cộng.
Âu chính là nguyên do cô phong cho gã làm một trong bốn vị trưởng lão.
Thường ngày dù Shema có hay gây chuyện, nhưng gã vẫn còn biết ít chừng mực.
Không ngờ…có ngày gã lại phạm phải cấm kỵ…
Thế nào lại đi đắc tội với nam công hai rồi?
Sau vụ này phải giáng chức gã mới chừa!
“Đại Tứ…” Lén liếc Minh chủ đại nhân một cái, Đậu Xanh xoắn xuýt trả lời: “Hiện đang bị người của Cố Quý giam lỏng. Cố Quý vừa gửi tin nhắn tới đường truyền tổng bộ. Hắn muốn… Minh chủ tới đón người về ạ. Tiện thể giải quyết vụ lô hàng năm ngoái chúng ta cướp của hắn. Hắn…hắn chính là nói vậy đấy.”
“Ừm…” Rót thêm một ly trà mới cho mình, Bạch Lạp Sa ỡm ờ cho có.
Đầu óc cô còn đang mải ngẫm xem, từ khi nào bản thân mình lại đắc tội với nam công hai rồi?
Phi, lô hàng năm ngoái?
Chuyện từ năm ngoái đến năm nay mới xách mông đi tính sổ à?
Có cái quả rắm ấy!
Năm ngoái Liên Minh Phản Diện có cướp đi một lô vũ khí của Cố Quý.
Sau đó bọn họ chơi trò trốn đông trốn tây, trốn chui trốn nhủi…
Do chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Cố Quý quá chật vật, Bạch Lạp Sa còn thề…
Có cho cô bạc tỷ cô cũng méo thèm chôm lấy lô hàng đó.
Không tóm được người để bắt đền, dần dà, chuyện này được Cố Quý lãng quên.
Hắn không thèm để ý tới lô hàng năm đấy nữa…
Mặc dù việc Liên Minh Phản Diện trắng trợn ăn cắp lô hàng của hắn khiến hắn nhục mặt cỡ nào…
Chuyện đã được cho qua hơn một năm…
Đùng cái đòi lật lại?
Nha, mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây?
“Shema làm sao lại dễ dàng bị bắt thế?” Bạch Lạp Sa lại hỏi Đậu Xanh thêm một câu.
Giá trị võ lực của gã là siêu phàm đấy!
Đương nhiên, gã là một Alpha.
“Em…em cũng không biết.”
Đại trưởng lão bên cạnh bồi thêm: “Minh chủ, núi cao còn có núi cao hơn. E là Đại Tứ đã xui xẻo gặp phải địch mạnh. Minh chủ, chuyến này để tôi đi, chúng ta chưa rõ được Cố Quý có mục đích gì.”
“Không cần.” Đưa ngón tay cuốn cuốn sợi tóc đùa nghịch, Bạch Lạp Sa yêu kiều cười.
“Thân là một Minh chủ, sao tôi có thể để cho thuộc hạ nhà mình bị kẻ khác hành hạ thế chứ! Ngược lại, tôi càng hứng thú, Cố Quý muốn gì?”
Tính nợ cũ sao?
Không có khả năng!
“Bà cứ việc hoàn thành mấy chuyện nãy tôi bảo đi.” Mở miệng phân phó: “Lão Nhị đâu, gọi lão ta ra đây đi cùng tôi tới Hội sở Đầu Lâu gặp Cố Quý.”
“Minh chủ…” Đậu Xanh mặt hơi tái: “Nhị gia gia cũng chịu chung số phận với Đại Tứ ạ.”
Bạch Lạp Sa: “…” Hai con hàng, hai thái cực Âm Dương này thế quái nào lại đi với nhau nhờ?
Khắp Liên Minh, ai cũng biết, quan hệ giữa Nhị trưởng lão cùng Tứ trưởng lão không được tốt.
Đại khái là lão Nhị, một kẻ văn nhã yêu thích sự văn nhã, tính tình cổ hủ, theo nghề phong thủy thời xưa…
Lão không sao ép bản thân thích nổi Đại Tứ, kẻ vừa thô tục vừa ngu si, có võ mà lại thiếu não…
Hai người này mà ở cạnh nhau, y như rằng sẽ có chuyện.
Đưa tay vỡ trán, thương tâm thở dài…
Trong một ngày, Liên Minh bị mất đi hai trưởng lão…
Ôi…
….
Bạch Lạp Sa đoán đúng rồi!
Lão Nhị cùng Đại Tứ ở chung một chỗ với nhau, vĩnh viễn sẽ không có được yên bình.
Cố Quý thư thái ngả người trên ghế…
Thông qua màn hình điện tử mà hứng thú nhìn vào hai vị trưởng lão có tiếng trong Liên Minh Phản Diện đang cãi nhau y trẻ con…
Lườm vị bên cạnh một cái, hắn than nhẹ.
“Nhất thiết phải rườm rà thế này à? Từ khi nào năng lực cậu yếu kém đến độ một cái Liên Minh cũng không giải quyết được rồi?”
Nha, tìm được người, liền tới bắt về…
Lại còn bày vẽ bảy bảy bốn chín đường vòng này nữa…
Thần kinh a!
Bạch Kiêu nhìn đồng hồ, mỉm cười.
Cười một cái, đẹp đến kinh diễm tuyệt đại…
Đáy mắt đen hơi xếch của anh loé qua một tia mong chờ phấn khởi…
“Cậu không biết? Tôi chính là muốn em ấy nhìn xem, mấy tháng qua không gặp lại, liệu em có còn nhớ tôi không? Chà, chắc chắn vẻ mặt của em ấy khi nhìn thấy tôi sẽ hài hước lắm đây.”
Cô nhớ anh không?
Còn anh, đương nhiên rất nhớ cô…
Nhớ tới nỗi mà đêm đêm đều phải thực hiện hành vi an ủi bản thân…
An ủi chính mình, cần bình tĩnh…
Tí nữa gặp có nên bẻ gãy chân em không?
“Làm màu!” Cố Quý coi bản mặt chó đói ăn của Bạch Kiêu, khinh thường nhả ra hai chữ.