Mấy ngày sau.
Cố Quý đem một ít tài liệu gửi cho Bạch Kiêu.
Một ít ư? Nói đúng hơn là tài liệu này chẳng ghi gì cả.
Cố Quý chỉ đính kèm thêm vài dòng tin nhắn.
Lẳng lặng đem điện thoại đặt xuống, Bạch Kiêu trườn mình nằm trên giường.
Môi mỏng mím chặt.
Đáy mắt u ám…
Cũng đúng!
Omega bé bỏng ấy…
Em ấy nói điêu!
Em chỉ lợi dụng tôi, để có thể trốn thoát khỏi cái nhà tù Văn Minh kia thôi, không phải sao?
Bạch Kiêu uể oải chớp chớp hai mắt…
Anh đang phân vân không biết nên chọn cách chết như thế nào cho cục cưng đây?
Đánh dấu hay ăn thịt?
Đánh gãy chân xem ra cũng là một biện pháp không tồi.
Nhưng thế thì bé cưng sẽ ghét anh mất.
Ăn thịt cũng là một phương pháp không ổn cho lắm…
Tưởng tượng cục cưng xinh đẹp của mình chỉ còn là đống máu thịt bầy nhầy…
Bạch Kiêu bèn tụt hết sạch hứng thú.
Chỉ còn cách đánh dấu…
A! Sao anh không đánh dấu cô sau đó trói cô bên người nhỉ?
Đây quả là một biện pháp hay!
Trói cô bên người rồi, dù cô có mọc cánh muốn chạy cũng không thể, he he he he! ( Đoạn này bỗng thấy con trai âm hiểm vlol. ಠωಠ)
Dường như đã nhớ ra được một điều quan trọng nào đó…
Bạch Kiêu đột ngột bật người trở dậy.
Cầm di động lên, nhanh tay nhắn một tin cho Cố Quý.
Ở trên mạng, người ta hay gọi cô là quái nữ Omega.
Chẳng ai biết tên thật của cô cả.
Kể cả anh…
Nhắn xong cái tin này, Bạch Kiêu lại vật người nằm lại trên giường.
Nằm một chỗ, không có việc gì làm, đầu óc anh lại càng nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ lung ta lung tung…
Càng ngẫm bụng dạ lại càng cả giận!
Đáng ghét!
Ngay từ lần đầu gặp nhau dưới thân phận Triệu Y Đề, anh liền thẳng thừng nói với cô, tên anh Bạch Kiêu.
Một chút cũng không hề giấu diếm.
Cô thì sao?
Không chỉ nói dối anh, còn lợi dụng anh!
Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối hổng có nói!
Phi, nữ nhân khốn nạn! Em có biết em đang gì đạp lên tấm chân tình của tôi không?
Thế mà…
Không biết đầu óc lại bay tới phương nào…
Mặt mũi Bạch Kiêu thoáng chốc đỏ bừng…
Anh nghiêng người, ôm lấy cái chăn bên cạnh…
Tròng mắt hơi đảo.
Đoạn, người đàn ông vươn tay, cầm lấy chiếc di động…
Mở ra Tinh Võng…
Ấn ba chữ “Quái nữ Omega” trên mục tìm kiếm.
Rồi lại nhấp vào phần hình ảnh.
Bạch Lạp Sa từng là một giai thoại truyền kì điên đảo nổi danh khắp Tinh Võng.
Tại vì cô là một Omega…
Một Omega yếu nhược ấy thế mà lại giết chế mấy gã Alpha cao to…
Lại còn ngông cuồng làm ra hành vi xáo trộn trật tự xã hội…
Đánh bom, bỏ trốn…
Những vụ án cô gây ra, đều ảnh hưởng sâu tới bộ mặt của quân sự – chính trị.
Trên mạng, tin thật tin giả, lẫn lộn như mấy mớ hổ lốn…
Thế nên để đảm bảo bộ mặt của Nhà nước, tên tuổi của cô ấy đã được giấu kín, chỉ đành để mặc dân tình tự suy đoán.
Tiêu đề hiển hiện lên với dòng chữ vô cùng nổi bật.
Bạch Kiêu mày hơi nhíu, ấn vô đấy.
Vừa ấn xong, mặt anh bèn thối hoắc luôn.
Trong website này có ảnh của cô, là bức ảnh duy nhất được chụp trên phiên toà.
Người thiếu nữ hai tay xích còng, cổ bị trói. Một thân áo tù màu cam…
Mái tóc quăn quăn được búi thấp lộn xộn, lộ ra gò má tinh tế sắc nét với những đốm tàn nhang mờ ảo, sống mũi thẳng đẹp tới độ huyễn hoặc.
Cô ngước mắt nhìn chủ toà, khoé môi nở nụ cười ung dung điềm tĩnh….
Như thể dù cho chủ toà phán cô bị tử hình, cô vẫn sẽ cười thế được vậy.
Tuy bề ngoài trông cô rất…rất bung xoã…
Song sự bung xoã xuề xòa đó cũng không thể nào làm lu mờ nổi mỹ nhan cao sang thánh khiết của cô…
Em đứng trên bục, rõ ràng là tội phạm…
Cớ sao lại mang theo vẻ đoá sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thế?
Hời, Bạch Kiêu bỗng thở dài…
Vẻ ngoài của một thiên thần cùng lắm chỉ thế thôi!
Lướt đọc tới phần bình luận…
Bạch Kiêu xém thì tức nổ đom đóm mắt…
Đọc thêm một bình luận khác…
Bạch Kiêu chỉ cảm thấy cái icon này thiệt ngứa mắt.
Anh ấn thử mục phản hồi của nó.
Trả lời ‘Người anh em’
Rầm!
Bạch Kiêu một chưởng, đem điện thoại đập nát…
Mẹ…mẹ kiếp!
Đám giang cư mận này…
Bọn chúng đang hoang tưởng gì thế?
Muốn…cưỡi cô?
Muốn cưỡi bé Omega mềm mại của anh?
Ông cho phép sao?
Má cái lũ thiểu năng…
Cục bông của ông, ông còn chưa nỡ đánh dấu, bọn bây lại dám suy nghĩ bậy bạ sao?
Hùng hùng hổ hổ khoác áo dài, Bạch Kiêu lao ra ngoài.
Nom bộ dạng như đi oánh nhau với tình địch.
Cả ngày hôm đó, toàn bộ Tinh Võng chìm vào trạng thái…
Hỏng!
Trực tiếp hỏng!
Song nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại không rõ nguyên do.
Đầu sỏ – Bạch Kiêu, kẻ sử dụng tinh thần lực cường đại ép hỏng năng lượng điện tử: “…”
Tôi không làm gì cả.
Cố Quý ngồi bên cạnh quăng cho ảnh một đôi mắt ngập tràn ý tứ cười nhạo: “Hẳn là vậy.”