Đối với một nam chủ có gương mặt hao hao giống Phất Lai Minh, Bạch Lạp Sa cảm thấy…
Chậc chậc, không cần phải giữ kẽ với anh chàng làm chi!
Sáng sớm xách va li phi vào nhà con gái người ta đòi ở chung…
Chưa đấm cho cái là may rồi!
Bạch Lạp Sa vừa nghe di động, vừa liếc anh…
Cô muốn biết coi nam chủ có tức không.
Lời nói khi nãy của cô, đến chính cô còn cảm thấy tương đối khó nghe.
Huống chi là Khương Trạch – người bị chửi.
Nếu chọc anh ta tức điên lên, rồi lật bàn xách mông bỏ đi, chắc cô sướng rơn người mất….
Ui, Bạch Lạp Sa tự nhận, mình thiệt là xấu xa quá à nha~!
Nhưng cô thích thế đó, sao nào?
Khiến cho Sa cục cưng thất vọng rồi!
Bản thân Khương Trạch vốn là một người cực kì cố chấp.
Việc anh ta không muốn làm, thì dẫu cho ông nội anh có đội mồ sống dậy cũng không thể nào ép anh làm được.
Nhưng thứ mà một khi anh ta đã ngắm trúng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi nào đạt được mục đích thì thôi.
“Sao thế con yêu?” Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói.
Là giọng nữ dễ nghe, Bạch Lạp Sa đã sớm nghe tới độ quen thuộc.
“Mẹ? Ba con đâu?”
“Ba con sao?”
Đồng Cáp Nã cầm điện thoại của chồng, tay hút điếu thuốc, tàn thuốc phiêu diêu trong gió. Nhả ra một làn khói trắng, bà mới hỏi tiếp.
“Ba con lại gây chuyện gì khiến cục cưng tức à?”
“Mẹ…Mẹ đang hút thuốc?”
“Không. Con có chuyện gì mau nói đi, lão già kia đang tắm!”
“…” Mẹ ơi! Cơm tró này không ngon đâu!
Mẹ của cô, tính tình kiên nhẫn không cao. Bạch Lạp Sa cũng không muốn dây dưa dài dòng với bà về chuyện bà có hút thuốc lá hay không.
Cô nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
“Sao Khương Trạch lại muốn đến nhà mình ở? Mẹ có biết chuyện này không?”
Đồng Cáp Nã rít vào miệng một ngụm khói, lặng lẽ nhả: “Biết, sao?”
Phong thái yang hồ của một mama.
Tiếp, bà giải thích: “Cậu bé đấy cũng là vị hôn phu tương lai của con. Ở cùng nhau cho quen dần đi, tương lai đỡ bỡ ngỡ.”
Bạch Lạp Sa có bật loa điện thoại. Cô liếc Khương Trạch, giọng điệu thấp hẳn đi: “Mẹ cảm thấy việc cho hai đứa trẻ một nam một nữ ở chung nhà nghe nó được sao? Chưa kể, bọn con còn chưa đính hôn? Nếu về sau con có bạn trai, người ta biết con ở chung với một bạn nam khác, người ta sẽ có cái nhìn về con như thế nào?”
“Con có bạn trai sao?”
“Không ạ.”
“Thế đợi khi nào con có bạn trai thì tính.”
“Con…”
“Bé cưng, con không nên tìm một người bạn trai giả để qua mắt mama nghen. Ơ, chồng yêu! Chồng mẹ tắm xong rồi. Con gái, con chơi một mình đi.”
Mắt thấy Bạch Úc choàng khăn tắm đi vào, Đồng Cáp Nã bèn không quan tâm đến con gái nữa. Ném di động sang một bên mà sà vào lòng chồng.
Bạch Lạp Sa: “…”
Không được, kiểu này méo ổn!
Mẹ cô là một người phụ nữ dầu muối không ăn, rất khó để đàm phán.
Vẫn là ông bố già dễ nói chuyện hơn.
Nhưng di động cúp mất rồi.
Bạch Lạp Sa quẳng điện thoại ra ghế. Phô bày ra cái tư thái của đại tiểu thư cao lãnh chi hoa, hất hàm với nam chủ.
“Khương Trạch, cậu có muốn ở lại đây không? Nếu cậu không muốn, tôi khắc có cách…”
Cô còn chưa kịp phun hết câu, nam chủ đại nhân đã co rụt người lại, ánh mắt tràn đầy uất ức: “Tôi cũng không muốn đến, là ba tôi kêu.”
Phi, anh tốn bao công bao sức, hạ một bàn cờ lớn như vậy chỉ để tới nhà cô ở thôi.
Nếu bây giờ bị đuổi về thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc mất.
“Ba cậu, bác bảo gì?”
Coi dáng vẻ đại ca học đường tỏ ra yếu đúi kìa.
Bạch Lạp Sa không thể nhìn nổi.
Cô đành rót ra một cốc nước lọc cho mình để uống hạ hoả.
“Tôi đến nhà cậu để học.”
“Để học?” Đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn.
Thanh âm va đập chói tai vang lên.
Bạch Lạp Sa không tin nổi: “Đến học thôi mà cũng ở nhà tôi sao?”
Cô phất tay, đuổi người: “Cậu đi đi. Chuyện bên bác tôi sẽ hỏi.”
Đương lúc đuổi người, di động trên ghế lại kêu.
Bạch Lạp Sa bò lên ghế, vươn tay với lấy điện thoại.
Trong lúc cô ngồi nghe cuộc gọi thứ hai, Khương Trạch bắt đầu tiếp tục quan sát cô.
Anh rũ mi mắt…
Nhìn những ngón chân xinh xẻo nộn nộn của cô…
Rồi lại tới cổ chân thon gầy…
Hai ngón tay của Khương Trạch miết miết lại với nhau…
Thật muốn nắm lấy cổ chân cô ấy và gặm cắn…
Anh nhìn…
Khương Trạch thầm cảm thán…
Cô không chỉ học giỏi, mà còn rất xinh đẹp.
Mọi chi tiết trên thân thể cô, đều được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ.
Hoàn mỹ tới vô thực, tựa…thiên sứ vậy.
Em là đứa con của Thượng Đế, phải không?
Khương Trạch, một người không có ước mơ.
Nay anh bỗng khao khát…
Ước mơ của anh…
Anh muốn được trở thành một nghệ nhân điêu khắc…
Cô xinh đẹp như vậy, làm anh không nguôi nổi nỗi nhớ nhung.
Ngày ngày khắc lên một bức tượng giống cô, đem từng tế bào trên người cô khắc ghi vào bụng…
Làm sao bây giờ?
Khương Trạch chợt cảm thấy đầu óc mình kiểu…
Có hơi không bình thường.
Nhưng làm sao đây, đầu óc anh trở nên không bình thường không phải đều do cô gái trước mặt gây nên à?
Mỗi ngày càng thích em hơn, tôi biết phải tính thế nào giờ?
Bạch Lạp Sa đang cố không để bản thân phá vỡ hình tượng.
Nhưng gân xanh trên trán cô sắp bật lòi ra rồi!
Cuối cùng đem điện thoại cúp rụp một cái.
Thiếu nữ khẽ cười lạnh…
A, sao lão ba của nam chủ lại đem nam chủ vứt cho cô?
Lại còn nhờ cô làm gia sư miễn phí cho anh?
Giúp anh ôn thi năm học (*)cao tam? Để có kiến thức thi đỗ Đại học!
(*)Cao tam: Lớp 12.
Con mẹ nó, nghe nói có ngứa đít không?
Nhà họ Khương tiền nhiều, so với nhà họ Bạch chỉ hơn chứ không có kém.
Không thuê gia sư, nhờ ông đây làm gì?
Lại còn mặt dày ném người ép ở lại nhà cô?
Bạch Lạp Sa quay đầu, phiền não nhìn nam chủ…
Anh ta có vẻ rất sợ ba mình?
[ Đương nhiên, Khương tiên sinh rất đáng sợ. Nam chủ chính là e dè nhất người ba này. ]
“…” Cụ đừng nói gì cả!
Tôi đau đầu!
[… ] Cụ Thần Đèn chính là tức đến trợn mắt dựng râu!
Nhóc con này không kính già yêu trẻ gì sất!
Ta mới nói một, hai câu, nhóc đã tỏ thái độ rồi!