Mấy ngày cuối tuần tiếp theo, Kỷ Bách Ngôn đều ở nhà cùng cô, chơi với cô…
Nhưng thân là một Phó Đổng sự của một tập đoàn lớn, anh ta há có thể nghỉ chơi quá lâu ngày?
Chiều thứ hai hôm ấy, Bạch Lạp Sa cùng con gái ở nhà.
Linh Đương rất chiều mẹ, cũng rất biết săn sóc cô.
“Mẹ ơi, bánh quy con làm đẹp không?”
Trước mặt bỗng xuất hiện một khay bánh quy nhỏ đủ sắc cầu vồng dễ thương.
Bạch Lạp Sa tay lật trang sách, dịu hiền thanh nhã cười: “Đẹp lắm con yêu!”
Cầm một miếng bánh bích quy nhỏ méo mó, đặt lên miệng cô, Linh Đương ánh mắt mong chờ.
“Mẹ ăn thử được không?”
“Ừm.” Người phụ nữ cưng chiều gật đầu.
Cô hé miệng, cắn lấy một miếng nhỏ.
Mùi bơ sữa thơm nồng khắp khoang miệng.
Đáy mắt cô như được điểm xuyết thêm vài bông sao sáng: “Ngon thế! Linh Đương, con giỏi lắm!”
“Mẹ…” Linh Đương ngại ngùng bê khay bánh xuống tầng, chạy ra phòng bếp.
“Mẹ đợi con chút.”
“Ừ.” Bạch Lạp Sa thầm bấm điện thoại cho bà Lý trong phòng bếp.
Kêu bả giữ chân con gái lại.
Giờ cô chỉ muốn ngồi đọc sách yên tĩnh một mình thôi.
Tay cúp di động, tầm mắt Bạch Lạp Sa chợt dừng lại trên bàn trang điểm.
Cô đứng dậy, đi tới gần đó.
Vươn tay, lục túi xách.
Quả nhiên, trong đó có một vài gói giấy.
Tìm gói giấy quan trọng nhất, cô đem nó mở ra…
Cái gương cầm tay..
Mặt gương vẫn như mới.
Bạch Lạp Sa không hiểu sao, chính mình lại có niềm đam mê sâu sắc với chiếc gương này.
Cô soi soi gương mặt xinh đẹp của mình, mỉm cười, dặt dẹo ôm má vuốt tóc.
“Gương kia ngự ở trên tay, thế gian này ai đẹp được như ta?”
Cô cũng không mong chờ nó đáp lại mình cho lắm.
Dẫu sao cô vẫn không quên nó là một chiếc gương bình thường.
“Ai…ai đấy?” Hình ảnh phản chiếu của Bạch Lạp Sa trong gương bỗng mờ dần, mờ dần…
Rồi hoàn toàn biến mất.
Mặt gương truyền đến giọng trẻ con lạ hoắc.
Gương xuất hiện một gương mặt trẻ con xa lạ.
Đứa bé nghiêng đầu, ánh mắt cổ quái nhìn vào gương.
Cùng Bạch Lạp Sa hai người mắt đối mắt với nhau.
“Chị…chị là ai thế? Sao…chị có trong gương của em?”
Nếu là kẻ khác, thấy mặt phản chiếu qua mặt gương không phải chính mình mà là một người lạ, phỏng chừng sẽ đem gương đi trừ tà.
Nhưng Bạch Lạp Sa thì không nha.
Cô ngược lại rất hứng thú, cùng đứa bé qua gương trò chuyện.
“Ta là ma nữ nha. Nhóc là ai thế?”
“Là ma nữ sao…?” Đứa trẻ dường như không tin tưởng trò đùa của cô lắm.
“Chị lè lưỡi cho em xem nào?”
“…” Ma nữ mắc gì phải lè lưỡi cho nhóc xem?
“Em không sợ chị sao?” Cô đùa giỡn hỏi.
Không ngờ, thằng bé giọng điệu thấp hẳn xuống, ủ rũ.
“Ma quỷ còn đáng sợ bằng lòng người sao?”
“…” Một đứa trẻ, nhìn qua chắc cũng tầm chín, mười tuổi, thế nào mồm lại có thể nhả ra cái câu đậm chất xã hội này đâu?
“Thế cảm ơn em đã cho rằng ma quỷ không đáng sợ bằng con người. Chứ chị gặp mười người, thì có tận mười một người sợ chị liền.” Bạch Lạp Sa hi hi ha ha nói hươu nói vượn.
“Chị…chị đang ở dưới địa ngục à?”
“Không, là thiên đường.”
“Em cũng muốn lên thiên đường.” Thằng bé mắt tròn xoe chớp chớp, ngây thơ nói.
“…” Một cách vô thức, nhìn vào đôi mắt ngập nước tròn xoe dễ thương kia…
Tâm Bạch Lạp Sa khẽ nhói nhẹ…
Đôi mắt của đứa bé…như sắp sửa khóc vậy.
Có lẽ do thằng bé cũng tầm tầm tuổi con gái cô.
Có lẽ do giọng điệu nó quá ủy khuất, quá đáng thương.
Những điều ấy đã khiến tình mẹ trong cô bộc phát.
Bé Sa ôn nhu cười, tựa vầng trăng sáng dịu hiền chiếu rọi tâm hồn người.
Cô vuốt tóc mình: “Thiên đường nhàm chán lắm, không có nhiều cái thú vị như ở nhân gian đâu.”:
“Nhưng thiên đường sẽ không có con người nữa.”
“Điều gì đã khiến em phải bật thốt lên câu này? Chị rất muốn lưu lại nhân gian bay nhảy đó.”
“Đó là chị thôi. Tại vì chị là ma…”
Đương lúc hai người đang nói chuyện, chỗ thằng bé chợt truyền đến giọng nữ nghiêm khắc.
“Lăng Duệ! Em chưa đi ngủ, còn ngồi chơi?”
“Dạ.” Đứa bé nhìn vào gương, nuốt nước bọt một miếng.
Nó không hề hoảng loạn khi trên tay cầm cái gương phản chiếu bóng dáng của một con ma.
Ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh nói tạm biệt cô.
“Chị ma nữ, em phải đi ngủ đây. Mai chúng ta nói chuyện nhé!”
“Ok, đi đi.” Bạch Lạp Sa đem gương vuốt ve trong tay, ánh mắt đầy nghiền ngẫm.
Đây mẹ nó…so với Gương Thần còn ảo diệu hơn!
Cậu bé kia…là ai ta?
Mai cô phải đi tìm bà già ô hô hô nọ hỏi thử chuyện chiếc gương mới được.
Trớ trêu thay!
Sáng hôm sau, Bạch Lạp Sa một thân váy mẹ bầu đứng một mình trên đường phố.
Cô ngạc nhiên nuốt nước bọt, nhìn quanh…
Cái kia, cửa tiệm nhỏ rách nát đâu rồi!
Rõ ràng hôm đó cô đã đi vào đây mà!
Bé Sa mặt mộng bức, kéo tài xế Tô lại gần.
“Bác Tô, hôm trước…bác đưa cháu đến trường học của Linh Đương, có phải cháu đã đi bộ vào một cửa tiệm ở quanh đây không?”
“Phu nhân? Cô nói gì thế?” Bác Tô không hiểu: “Hôm đó cô có đi vào cửa tiệm nào đâu?”
“Hả?” So với bác Tô, Bạch Lạp Sa còn hỏi chấm hơn.
Cô nhíu mi: “Hôm đó cháu đã vào cửa tiệm, mua một vài món đồ mà.”
“Phu nhân…” Bác Tô lo lắng nhìn cô, ánh mắt ấy, như thể nhìn một tên vừa hút cần ấy: “Cô đi mua đồ ở trung tâm thương mại mà. Đâu ra cửa tiệm nào, trung tâm thương mại ở kia kìa!”
“…” Xác thực, ở gần đây có một cái trung tâm thương mại.
“Bác Tô…” Bạch Lạp Sa vẫn không chịu thua: “Bác ra hỏi mấy người quanh đây, xem ở chỗ tôi vừa chỉ có tiệm đồ cổ nào không?”
Cô nghĩ, bác Tô già rồi hoá lẫn.
Bác Tô lại nghĩ, phu nhân có bầu nên đầu óc dạo gần đây có vẻ không bình thường cho lắm.
Nghĩ thì nghĩ, nhưng phu nhân kêu ông đi hỏi, ông cũng rất quy củ xuống xe đi hỏi.
Bạch Lạp Sa ung dung quý phái ngồi trên xe đợi chờ.
Thế nhưng vẻ ung dung quý phái của cô, rất nhanh liền bị câu nói của bác Tô đánh bay.
“Phu nhân, tôi đi hỏi, họ đều bảo từ trước đến giờ chỗ đó là khu đất trống, làm gì có cửa tiệm nhỏ nào!”
Đoạn, coi vẻ phu nhân không tin tưởng lời ông nói lắm, ông còn vỗ ngực cam đoan thêm.
“Phu nhân nếu không tin lời tôi nói, tôi ra đường liền bị…”
“Tôi tin, tôi tin.” Ôi, bác không nên tùy tiện thề thốt vậy đâu, bác Tô à!
Bạch Lạp Sa bất lực dõi mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Là cô điên hay thế giới điên?
Nhân lúc Bạch Lạp Sa không để ý, tài xế Tô ngoài cửa xe lén bấm điện thoại gọi đến cho tiên sinh.
Tiên sinh, phu nhân hôm nay trạng thái có vẻ khác thường quá rồi!