Hôm nay lại đến thời gian bộ đội đặc chủng tập bắn đạn giả, Thẩm Mặc Tâm có thể cảm nhận được sự hưng phấn Trần Khẩn. Nhìn nàng súng lục trong tay, trong mắt lóe ra ánh sáng.
Chẳng phải là cầm súng lục bình thường thôi sao, làm gì đến mức hưng phấn như vậy? Lẽ nào…
Thẩm Mặc Tâm nhẹ nhàng hỏi Trần Khẩn một câu: “Tiểu Khẩn, em không biết… chưa từng cầm súng sao?”
“Vâng vâng, đây là lần đầu tiên cầm. Lúc ở dưới chân núi, mỗi lần bọn họ luyện tập bắn súng đều bỏ mặc em ở một bên, nói em không có quân tịch, không được phép tham gia huấn luyện.”
Trần Khẩn đáng thương vừa mới dứt lời, Thẩm Mặc Tâm đã lấy lại súng lục từ trong tay nàng, đưa cho hậu cần phân phát súng lục.
“Trần Khẩn chưa chính thức luyện tập bắn súng, hôm nay cô bé không thể tham gia luyện tập.”
Sắc mặt của Trần Khẩn trở nên khó coi, bi thương, vô tội, làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy bi ai thay nàng.
Nhưng mà quyết định này của Thẩm Mặc Tâm là chính xác, hôm nay tuy là tập luyện bắn đạn giả nhưng Trần Khẩn chưa từng chính thức luyện tập bắn súng. Mặc dù là đạn giả nhưng bắn vào người vẫn rất đau. Hơn nữa người nguy hiểm không phải Trần Khẩn mà là mỗi người ở đây, nếu như bắn trúng vào những bộ phận không được bảo vệ tốt, lỡ như có vấn đề, vậy… người nào chịu trách nhiệm?
Thấy Trần Khẩn nhìn súng lục trong tay nhân viên hậu cần với vẻ ai oán, Thẩm Mặc Tâm thầm thở dài một hơi trong lòng. Cô lại một lần nữa cầm cây súng lục kia, rút hết đạn ra ngoài, rồi lại đưa cho Trần Khẩn.
“Cầm lấy đi, nhưng em không thể đi lên, chỉ được ở bên cạnh quan sát.”
Đây rõ ràng chính là chiêu thức dỗ trẻ con, nhưng mà đối với Trần Khẩn mà nói, có dù sao cũng tốt hơn không có.
“Cảm ơn giáo quan.”
Nàng cười hì hì cầm lấy cây súng lục kia, ngồi xổm một bên nhìn mọi người luyện tập.
Thẩm Mặc Tâm ngắm gương mặt đã vui vẻ trở lại của Trần Khẩn, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, vẫn là một đứa trẻ, thật đúng là vô cùng dễ dụ.
“Trần Khẩn, tới đây.”
“Giáo quan?”
“Muốn luyện tập sao?”
Trần Khẩn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của mình, sao có thể chưa từng luyện tập bắn súng cơ chứ. May là hôm nay tình cờ biết được, nếu không cô làm sao cũng không nghĩ ra Trần Khẩn từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, vậy mà chưa từng luyện tập bắn súng chứ.
“Muốn ạ, giáo quan, chị dạy em sao?”
Vừa nghe thấy Thẩm Mặc Tâm hỏi nàng có muốn luyện tập hay không, con mắt Trần Khẩn bắt đầu tỏa sáng, nàng nằm mơ cũng muốn.
“Ừm, buổi tối tôi thương lượng với đoàn trưởng một chút, sắp xếp một gian phòng luyện tập ở sát bên phòng của chúng ta.”
Thẩm Mặc Tâm về phương diện này vẫn rất là đại tiểu thư, cô không muốn chung một chỗ với binh lính bình thường, mà muốn Trần Uyên Bác giúp cô một lần nữa thu xếp một gian phòng luyện tập. Cũng phải, một người lạnh lùng, cao ngạo giống như Thẩm Mặc Tâm, cô làm sao có thể chung một chỗ cùng những người khác được.
“Á, còn phải thương lượng ạ? Lần nào cha cũng nói em không có quân tịch, không thể đụng vào súng.”
Nghe nói còn phải thương lượng cùng Trần Uyên Bác, Trần Khẩn tâm lạnh hơn phân nửa.
“Đồ ngốc, tôi nói thì chú ấy nhất định sẽ đồng ý, yên tâm đi.”
Cũng chỉ có ở trước mặt Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm mới có nhân tính như vậy. Đổi thành người khác đoán chừng cô cũng không thèm liếc mắt, làm sao có thể nói ra các loại từ ngữ có tính người như “đồ ngốc” được. Còn thuận tay sờ sờ cái đầu nhỏ đang cúi xuống của nàng, tóc Trần Khẩn đã bắt đầu dài, tóc lông xù, sờ tới sờ lui rất dễ chịu.
“Vâng, được ạ, vậy chỉ có thể trông chờ vào chị rồi, giáo quan.”
Ở trước mặt Thẩm Mặc Tâm, Trần Khẩn cũng rất trẻ con, khác hoàn toàn với dáng vẻ “tiểu đại nhân” khi ở trước mặt người khác. Bị Thẩm Mặc Tâm xoa xoa đầu nàng cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu.
“Tiểu Khẩn, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta không quay về, nơi này cũng có phòng luyện tập. Tôi đi nói với lão Trần một tiếng, buổi tối để trống cho chúng ta?”
“Thật sao? Chúng ta ở đâu? Tắm rửa phải làm sao? Còn buổi tối luyện tập phải thế nào bây giờ?”
Thẩm Mặc Tâm và Trần Khẩn là con gái, con gái có rất nhiều chuyện không tiện, cho nên buổi tối đều trở về ký túc xá dưới núi.
“Dựng tạm cái lều đi, đồ ngốc, đừng nói với tôi là em không biết. Haiz… Không có quần áo để tắm giặt, được rồi vẫn là trở về đi.”
Đúng vậy, không phải là mình không biết dựng một cái lều bạt, luyện tập nhiều lần như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Lòng nhiệt tình của Trần Khẩn đã bị lời nói của Thẩm Mặc Tâm kích thích, nàng muốn luyện tập, nàng thật sự rất muốn luyện tập.
“Giáo quan, nếu không chị đưa chìa khóa cửa cho em, em nhờ người của chú Trần đưa em đi xuống núi, em đi lấy quần áo? Dù sao bây giờ em cũng không được huấn luyện, em đi rất nhanh, trở về trước bữa cơm trưa, có được không?”
Ánh mắt vừa chờ mong vừa hưng phấn của Trần Khẩn giống như một học sinh hiếu học, khiến Thẩm Mặc Tâm không đành lòng từ chối. Hơn nữa đề nghị này là do chính mình nói ra, cô bèn kéo Trần Khẩn đi tìm Trần Bá Trung giúp đỡ.
Trần Bá Trung vẫn nói như ngày đầu tiên ông ấy nói với Thẩm Mặc Tâm, chỉ cần là chuyện tốt cho Trần Khẩn, thì ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ. Ông ấy bảo lái xe chuyên dụng của căn cứ đưa Trần Khẩn xuống núi lấy quần áo, sau đó lại nhanh chóng kêu các binh lính đang rảnh rỗi dựng một lều bạt tạm thời giúp các cô.
Thẩm Mặc Tâm không đồng ý chuyện này, cô muốn Trần Khẩn trở về tự tay dựng. Bởi vì với tư cách là một lính đặc chủng, dựng một cái lều bền chắc cũng là một kỹ năng nhất định phải học. Chính Thẩm Mặc Tâm cũng sẽ dựng, nhưng cô muốn Trần Khẩn tự mình ra tay, nàng cần kiểm nghiệm. Trần Khẩn không biết bắn súng, điều này làm cho cô hiểu rõ rất nhiều chuyện không phải đương nhiên đều biết, cho nên vẫn là vững chắc một chút mới tốt.
Trần Khẩn vội vã xuống núi, xe vừa dừng lại trước phòng của Thẩm Mặc Tâm, nàng lập tức xuống xe mở cửa đi vào. Quần áo của Thẩm Mặc Tâm đều ở trong phòng ngủ, nàng dựa theo chỉ thị của Thẩm Mặc Tâm, lấy ba lô trên giá đựng đồ, mở ra ngăn tủ thứ ba.
Nhìn vào đồ lót bên trong ngăn kéo của Thẩm Mặc Tâm, mặt Trần Khẩn bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ có thể nhắm trúng phương hướng, nhắm mắt lại, duỗi ra bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm đồ lót bỏ vào trong ba lô.
Lấy được đồ lót xong, nàng đóng sầm ngăn kéo lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm mắt mở ra. Sau đó mở ngăn kéo phía trên, lấy một cái áo ba lỗ quân dụng màu đen và một bộ quần áo ngụy trang từ bên trong ra. Nhìn bộ đồ võ được gấp ngay ngắn ở bên cạnh, nàng suy nghĩ một chút rồi cũng cầm lấy một bộ bỏ vào trong ba lô.
Nàng khóa kỹ cửa phòng Thẩm Mặc Tâm, chạy đến gian phòng sát bên của mình, chính nàng cũng cầm lấy một cái ba lô rồi cất kỹ quần áo của mình. Sau đó mới đi ra ngoài lên xe, vẻ mặt hưng phấn trở lại căn cứ trên núi, bởi vì Thẩm Mặc Tâm đồng ý rằng buổi tối sẽ dạy nàng phương pháp luyện tập.
Trần Khẩn vừa về tới trên núi đã bị Thẩm Mặc Tâm ra lệnh đi dựng lều, còn còn cô thì đứng trên bãi đất trống giám sát. Quả nhiên, Trần Khẩn vẫn làm sai, nhưng không thể hoàn toàn trách nàng. Bởi vì lều bạt đặc chế của lính đặc chủng có sự khác biệt rất lớn so với lều bạt dùng trong bộ đội, cho nên bạn học Trần Khẩn… lơ ngơ không biết gì.
Trần Khẩn rất buồn rầu mà nhìn chỗ nối tiếp của lều bạt, sao chẳng hiểu gì cả thế nào, vì sao lại không giống lều bạt của bộ đội nhỉ. Thẩm Mặc Tâm từ từ đi đến bên cạnh nàng, cũng không hề trách cứ vì nàng không dựng được, bởi vì đây không phải là lỗi của nàng.
Thẩm Mặc Tâm bắt đầu ra tay, vừa dựng vừa chỉ cho Trần Khẩn, ở dưới tình huống nào, dựng lều bạt như thế nào mới tương đối an toàn, về vấn đề tính ẩn nấp, trái lại Trần Khẩn đã rất rõ ràng, xem ra trong bộ đội có dạy bảo phương diện này.
Trần Khẩn rất nghiêm túc nghe Thẩm Mặc Tâm giảng giải, rất chăm chú nhìn Thẩm Mặc Tâm làm sao xử lý chỗ tiếp nối của lều vải.
Trần Bá Trung thấy đã đến giờ ăn trưa mà hai người kia vẫn chưa tới dùng cơm, bèn đi qua xem xem các cô đang làm cái gì. Nhìn thấy Thẩm Mặc Tâm đang nghiêm túc hướng dẫn Trần Khẩn làm như thế nào để dựng lều bạt và một ít việc cần chú ý, còn Trần Khẩn khiêm tốn nghe giảng, ông ấy khẽ mỉm cười xoay người rời khỏi. Ông ấy trở lại nhà ăn dặn người khác để phần cơm cho hai người, nếu không dựa theo quy định của bộ đội, bỏ qua giờ cơm thì sẽ không có ai để phần cơm cho mình cả.
Đợi đến lúc hai người cuối cùng cũng dựng lều bạt xong thì mới phát hiện đã qua giờ cơm rồi. Thật ra Trần Bá Trung vẫn luôn đứng ở phía xa quan sát, thấy hai người rốt cuộc cũng hết bận, mới tới đây gọi hai người đến nhà ăn ăn cơm.
Thẩm Mặc Tâm không nói gì, Trần Khẩn cũng chỉ hướng về phía Trần Bá Trung nở nụ cười hiểu ý, coi như là cảm kích.
Trần Bá Trung sờ sờ cái đầu nhỏ của Trần Khẩn: “Nhanh đi ăn cơm, ăn xong đến phòng hậu cần nhận chăn nệm, chú đã sắp xếp xong xuôi.”
Trần Bá Trung vốn là muốn sắp xếp phòng hậu cần đưa tới, ngẫm lại với tính cách kiêu ngạo này của Thẩm Mặc Tâm, chắc chắn cô sẽ không muốn để đàn ông xa lạ vào chỗ ở của mình. Tuy rằng đây chỉ là lều tạm thời, Trần Bá Trung vẫn để cho người đưa tới lều mới hoàn toàn, ông ấy cũng không dám khiến cô chủ nhà họ Thẩm chịu uất ức.
Trong hai tháng nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Tâm ngủ lại kể từ khi tới căn cứ đảm nhiệm chức vụ huấn luyện võ thuật. Mỗi lần đều ăn cơm chiều ở căn cứ, sau đó dẫn Trần Khẩn xuống núi suốt đêm.
Hai người ăn cơm trưa, rồi nghỉ ngơi một chút, Thẩm Mặc Tâm bảo Trần Khẩn đi lấy chăn đệm. Còn cô đi đến phòng võ thuật trước, để Trần Khẩn sửa sang tốt lều bạt rồi lại lên lớp sau. Mỗi một lần lên lớp Trần Khẩn chỉ có phần dự thính, còn việc làm mẫu động tác các loại thì cho tới bây giờ Thẩm Mặc Tâm đều không cần nàng, mà là dặn dò nàng phải cẩn thận nhìn rõ động tác.
Trần Khẩn lớn lên từ một thân võ thuật, Thẩm Mặc Tâm rõ ràng hơn ai hết, bởi vì mỗi buổi tối hai người đều đều giao đấu. Thẩm Mặc Tâm sẽ cẩn thận uốn nắn chiêu thức sai lầm cho Trần Khẩn, sẽ cẩn thận phân tích cho nàng ở tình huống như thế nào, dùng chiêu thức nào sẽ có hiệu quả tốt.
Nhưng mà giảng giải cũng chỉ là lý thuyết suông, chỉ có thực chiến mới có thể khiến người thành tài. Thẩm Mặc Tâm là người từng trải, cô rất rõ ràng chuyện này, cho nên mỗi tối đều tiến hành huấn luyện thực chiến với Trần Khẩn. Cô sẽ cố ý sử dụng một ít chiêu thức mà Trần Khẩn chưa từng học hay thấy qua, nhìn xem Trần Khẩn sẽ ứng biến như thế nào. Thậm chí sẽ đột nhiên tản mát ra khí thế ở thời điểm giao đấu, khiến mỗi lần giao đấu Trần Khẩn đều khổ không thể tả.
Ăn xong cơm chiều, Thẩm Mặc Tâm dẫn nàng đến phòng luyện súng, vì để cho lính đặc chủng có điều kiện tập luyện tốt nhất, Trần Uyên Bác đã cố ý mua thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất từ nước ngoài để xây dựng nên. Nghe nói phòng luyện tập này có giá trị chế tạo cao hơn rất nhiều so với phòng luyện tập của đội lục chiến, hơn nữa máy móc cũng là kiểu dáng mới nhất. Chỉ cần Trần Uyên Bác biết có kỹ thuật mới thay thế, ông ấy cũng sẽ mau chóng đổi mới gian phòng luyện tập này.
Thẩm Mặc Tâm dạy nàng nhắm trúng như thế nào, ngay từ đầu nhất định phải tự nhìn nhắm chính xác vào ba điểm trên một đường thẳng, thời điểm nổ súng phải chú ý lực phản chấn. Lúc mới bắt đầu luyện tập, tốt nhất là hai tay cầm súng, hoặc là một tay cầm súng, một tay đỡ súng, như vậy các biện pháp phòng ngừa mới tốt hơn…
Nhãn lực tốt không nhất định có thể bắn trúng hồng tâm, trên phương diện bắn súng Trần Khẩn chính là tay mơ, phát súng đầu tiên không bắn trúng bia, nhưng cũng là cách một chút, nhưng Thẩm Mặc Tâm đã gật đầu rất hài lòng.
Thẩm Mặc Tâm để nàng từ từ bắn từng phát, từng phát một, lính mới đừng nghĩ có thể liên tục nổ súng. Thẩm Mặc Tâm nói với Trần Khẩn xong, chính cô ở một bên cũng bắt đầu luyện tập, từ khi đến căn cứ, đây cũng là lần thứ nhất cô luyện súng. Bắn súng thì phải thường xuyên luyện tập, nếu không khi bắn sẽ bị lệch.
Ngay từ đầu Thẩm Mặc Tâm cũng từ từ bắn từng phát từng phát, tìm kiếm lại cảm giác sau hai tháng không luyện tập. Sau đó bắt đầu liên tục nổ súng, tuy rằng không phải trúng được mười phát, nhưng cũng là chín phát.
Trần Khẩn đứng nhìn máy giám thị ở bên cạnh cô, sau đó dùng ánh mắt vừa sùng bái lại vừa rất hâm mộ nhìn cô, thật không nhìn ra thuật bắn súng của giáo quan cũng giỏi như vậy.
“Tự mình luyện tập ở bên cạnh đi, không có việc gì thì không được nhìn lén người khác.”
Thẩm Mặc Tâm bị nàng nhìn nên rất ngượng ngùng, cô vẫn luôn luyện súng một mình, đây là lần đầu tiên để cho người khác ở bên cạnh.
Trần Khẩn bĩu môi trở lại vị trí của mình, trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm.
“Quỷ hẹp hòi, để người ta nhìn một chút xem nào. Bắn súng giỏi như vậy, người ta hâm mộ một chút cũng không được.”
Nàng cho rằng Thẩm Mặc Tâm đeo tai chống ồn vào thì sẽ không nghe được nàng nói thầm, nhưng mà nàng lại không biết rằng Thẩm Mặc Tâm biết đọc khẩu hình, nàng nói cái gì Thẩm Mặc Tâm đều nhìn ở trong mắt.
Thẩm Mặc Tâm rất muốn đi qua dùng một chưởng đập chết nàng, không cho nàng nhìn là vì tốt cho nàng, không muốn ảnh hưởng tới người mới, sợ nàng sẽ có cảm giác thất bại. Thật sự là lòng tốt không được báo đáp, vì muốn tốt cho em mà còn bị em nói là hẹp hòi. Lát nữa phải dạy dỗ em một chút, cho em biết thế nào gọi là hẹp hòi.
Thẩm Mặc Tâm cũng không phát hiện ra ở trước mặt Trần Khẩn, mình càng ngày càng trẻ con. Trần Khẩn ngây thơ chất phác, tâm hồn thuần khiết, từ từ ảnh hưởng đến thế giới nội tâm của cô, mà cô không có chút nào phát hiện. Bởi vì thời gian cô ở bên Trần Khẩn thật sự quá dài, trừ đi tắm rửa cùng đi ngủ ra, cơ bản là hai người đều sinh hoạt chung một chỗ.
Gần hai tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trần Khẩn ảnh hưởng đến Thẩm Mặc Tâm, Thẩm Mặc Tâm cũng ảnh hưởng lại Trần Khẩn, chỉ là hai người đều không hề phát hiện mà thôi.