Màu Xanh Mê Hoặc

Chương 4: Người hướng dẫn mới đến



“Hoan nghênh cháu, huấn luyện viên Thẩm. Có sự gia nhập của cháu, có thể nói đại đội chúng ta như hổ mọc thêm cánh vậy.”

“Đoàn trưởng Trần quá khen rồi, có thể được ngài phê chuẩn gia nhập là vinh hạnh của Thẩm Mặc Tâm mới đúng.”

Ngồi đối diện Trần Uyên Bác là một cô gái mặc quân phục, xinh đẹp nhưng khí chất lạnh lùng.

Trong quân đội, nữ quân nhân hầu hết đều để tóc ngắn ngang tai, nếu không thì cũng để tóc húi cua giống như Trần Khẩn. Cô không giống như vậy, cô có một mái tóc đen nhánh gọn gàng.

Cô không trang điểm, hai hàng lông mày đậm nhạt hài hòa cùng với hàng lông mi dày phác họa đôi mắt hạnh hoàn mỹ, đôi mắt đặc biệt có thần. Sống mũi cao thẳng làm cho khuôn mặt cô có nét gần giống với người Âu Mỹ. Đôi môi khẽ nhếch lên khiến người khác có cảm giác nói cười rất tự nhiên. Tổng thể mang lại cảm giác xinh đẹp, lạnh lùng.

Bộ quân phục trên người càng khiến cô có một tư thế hiên ngang, khí thế bức người.

“Mặc Tâm, với tư cách là trưởng bối, chú Trần hỏi cháu một lần nữa, cháu thật sự không muốn đảm nhận chức vị quan trọng mà chỉ muốn nhận chức người hướng dẫn thôi sao? Người nhà cháu… sẽ đồng ý chứ?”

Trần Uyên Bác và Thẩm Quốc Cường, cha của Thẩm Mặc Tâm là đồng đội cũ đã nhiều năm, cũng là bạn tốt của nhau. Nếu như nói Trần Uyên Bác là một dũng tướng thì Thẩm Quốc Cường chính là là một nho tướng. Lúc hợp tác đánh trận, bọn họ có thể nói là không chê vào đâu được.

“Chú Trần, cháu đã rời khỏi ngành mà mình thích nhất theo ý bọn họ. Họ đã không bằng lòng để cháu tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, cháu chỉ có thể đào tạo nhân tài có thể xung phong thay mình mà thôi. Nếu như ngay cả chuyện này mà bọn họ cũng không thể đáp ứng, cháu sẽ trở về đối nghịch với bọn họ.”

Tuy rằng trong lời nói của cô gái xinh đẹp trước mắt này có vẻ rất biết quan tâm, rất thuận theo lòng người, thế nhưng thật ra lại thuộc về kiểu người rất quật cường, tính cách cực kỳ cố chấp.

“Haiz, nhà người khác coi trọng con trai, nhà cháu thì lại ngược lại, đời thứ ba chỉ thương yêu duy nhất một cô con gái. Được rồi, chú biết rồi, cháu muốn thế nào thì cứ làm vậy đi? Cháu ở chỗ này của chú, chắc người nhà của cháu cũng sẽ yên tâm. Có điều…”

Trần Uyên Bác bỗng nhiên nảy ra một ý, nếu như đề nghị Thẩm Mặc Tâm làm huấn luyện viên riêng cho Trần Khẩn thì không biết cô có đồng ý không. Ông tin tưởng năng lực của Trần Khẩn hoàn toàn có thể thỏa mãn Thẩm Mặc Tâm. Nếu vậy thì về vấn đề quân tịch của nàng, ông không cần ra tay thì Thẩm Mặc Tâm cũng sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa.

Thẩm Mặc Tâm là sinh viên xuất sắc của trường quân đội. 23 tuổi giành giải quán quân trong giải đấu bộ đội đặc chủng quốc gia. 24 tuổi cũng không ngoài dự đoán, lấy được danh hiệu quán quân trong giải đấu bộ đội đặc chủng quốc tế. Tâm của cô cao bao nhiêu, cô kiêu ngạo nhường nào, nhìn thái độ của người nhà đối với cô là sẽ biết rõ.

Cha của cô là Thẩm Quốc Cường đã không ít lần lải nhải trước mặt ông. Đáng tiếc Thẩm Mặc Tâm là nữ, nếu không thì thành tựu của cô nhất định sẽ hơn hẳn mấy người anh trai. Văn võ song toàn, mư mô trí dũng, là một nhân tài hiếm có. Tuy tính cách lạnh lùng nhưng chính bởi tính lạnh lùng đã khiến cô trở nên rất bình tĩnh trong việc đối nhân xử thế. Cô có thể nhìn thấy được chân tướng của sự việc mà không dễ dàng bị yếu tố bên ngoài tác động. Chỉ vì giới tính mà sự nghiệp của cô bị hạn chế, quả thật là chuyện đáng tiếc.

“Có điều gì ạ? Nếu chú Trần có chuyện gì khó xử, xin cứ nói đừng ngại.” Lẽ nào cha cô lại lừa cô, lén lút làm chuyện gì xấu sao?

“Là vầy, chú muốn nhờ cháu một chuyện. Cháu… cháu có thể dạy con gái chú vào những lúc rảnh rỗi được không. Nó lớn lên ở doanh trại từ nhỏ, bắt nó đi học nó lại giở trò xấu, cứ muốn huấn luyện chung cùng các binh sĩ cấp dưới của chú. Tuy nó chỉ đi học một học kỳ nhưng mỗi buổi tối chúng ta đều bớt chút thời gian để dạy nó. Nhưng có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể dạy cho nó, cho nên cháu có thể… giúp chú dạy nó một chút được không?”

Lần này đến lượt Thẩm Mặc Tâm khó xử. Một đứa trẻ từ nhỏ đã không thích học hành lại biết giở trò xấu. Quả thật là chú Trần đưa ra bài toán khó rồi. Mình vừa tới đã vứt cho mình một vấn đề lớn.

“Cô bé bao nhiêu tuổi ạ?”

Lần đầu tiên Thẩm Mặc Tâm biết Trần Uyên Bác còn có một cô con gái. Từ nhỏ cô đã không ở nhà nên có nhiều chuyện cô cũng không biết.

“Cả tuổi mụ là 18.”

Mười tám tuổi, đúng lứa tuổi ngỗ nghịch, đã khó lại càng khó.

Nhìn Thẩm Mặc Tâm không nói lời nào, Thẩm Uyên Bác biết cô đang khó xử.

“Như vậy đi, Mặc Tâm, chú Trần cũng không muốn làm khó cháu. Để chú bảo người gọi nó tới đây, cháu xem thử có vừa mắt không. Tố chất thân thể của nó rất tốt, biết đâu nó lại hợp ý cháu không chừng.”

Xem thử? Lại còn hợp ý? Chú Trần, chú cho rằng chú đang lôi kéo người thân à? Nhưng mà ông đã nhượng bộ rồi, cô cũng nên làm theo ý ông, xem thử một chút.

“Được rồi, chú gọi nàng đến đây một chút đi.”

Trần Uyên Bác không gọi điện thoại cho lính cảnh vệ mà chính mình đi dặn dò. Chắc bây giờ Trần khẩn đang huấn luyện ở sân tập, mồ hôi đầy mình như thế sao có thể gặp người khác.

“Mặc Tâm, phiền cháu chờ nó một lát, để chú dặn nó tắm rửa qua một chút. Mỗi ngày nó đều ở sân tập tham gia huấn luyện, hiện tại chắc người toàn mồ hôi.”

“Cái kia… vậy về vấn đề chức vị sau này của cháu, chú Trần giúp cháu sắp xếp một chút.”

Thẩm Mặc Tâm vẫn có chút nhẫn nại đó, hơn nữa vấn đề của cô và Thẩm Uyên Bác vẫn chưa nói xong.

“Sau này, việc dạy võ thuật của đội 1 và đội 2 sẽ do cháu đảm nhiệm. Nếu như trong lúc dạy học mà đội 1 xảy ra xung đột gì quá lớn, hy vọng cháu sẽ cho chú biết, chú sẽ chuyển người đi. Còn đội 2 thì tùy cháu, nếu như không chấp hành, cháu muốn đuổi người thì cứ việc đuổi.”

“Chú Trần, cháu chỉ là một người hướng dẫn bình thường. Chú làm như vậy… hình như có chút không hợp lý.”

“Nào có chuyện không hợp lý, chú không bảo cháu quản người. Nhưng nếu có người khiến cháu không vừa mắt, cháu có thể chuyển người đó đi. Với lý lịch và vinh dự của cháu, cháu có tư cách làm vậy.”

Thẩm Mặc Tâm hoàn toàn có tư cách để Trần Uyên Bác uỷ quyền như vậy. Chỉ bằng việc cô là người của nhà họ Thẩm là đã đủ rồi. Thẩm Quốc Cường giúp mình bao nhiêu việc sau lưng, trong lòng ông rất rõ. Nếu như không phải Thẩm Quốc Cường một lòng nhớ đến đồng đội cũ như ông, đoán chừng hiện tại ông vẫn là một Đại đội trưởng nhỏ bé. Tuy nhiên, Trần Uyên Bác cũng thông minh, chưa nói đến cả bối cảnh của cô. Bởi ông biết Thẩm Mặc Tâm có thể đi đến tận bây giờ đều là dựa vào cố gắng và năng lực của bản thân, thật ra bối cảnh gia đình luôn ở phía sau cản trở cô.

Tam đại đồng đường nhà họ Thẩm chỉ có duy nhất Thẩm Mặc Tâm là cháu gái. Thẩm Mặc Tâm lại hợp ý ông nội cô là Thẩm Thổ Căn, từ nhỏ đã được đưa đi học võ thuật. Cháu gái duy nhất trong nhà, lại còn không ở bên cạnh đã lâu, người nhà họ Thẩm đối với Thẩm Mặc Tâm thương yêu không hết. Nếu không thì tại thời điểm cô trúng tuyển bộ đội đặc chủng, họ đã không trăm phương ngàn kế quấy nhiễu, không cho cô đi. Thẩm Mặc Tâm hoàn toàn không biết làm sao, đành phải rời khỏi ngành, tình nguyện đến chỗ của ông làm một người hướng dẫn bình thường.

Dụng ý của cô khi đến đây rất đơn giản. Giống như cô nói, cô muốn đào tạo được nhân tài, giúp cô hoàn thành những tâm nguyện mà cô không thể hoàn thành. Chính là đứng ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Không ngờ một người bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại có niềm tin nhiệt huyết như vậy.

“Được, về phương diện dạy học cho đội 1, dưới những tình huống có thể khoan dung thì cháu sẽ cố gắng không phiền chú Trần phải ra mặt.”

Trần Uyên Bác mỉm cười gật đầu, nói chuyện với người thông minh chính là vậy, không cần dùng sức, không cần nói nhiều họ cũng hiểu được ý mình. Haiz, con nhóc nhà mình ngoại trừ thích nói lý ra thì vẫn có thể học thành tài, không biết liệu có hợp ý Thẩm Mặc Tâm không.

“Báo cáo!”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Trần Khẩn biết Trần Uyên Bác đang tiếp đón người hướng dẫn mới, nhưng nàng không biết mình được gọi đến có việc gì, lại còn dặn nàng tắm xong mới qua đây.

“Vào đi.”

Trần Khẩn nghe tiếng Trần Uyên Bác mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào nàng đã trông thấy bóng lưng của Thẩm Mặc Tâm. Nàng âm thầm suy nghĩ, người hướng dẫn mới là nữ sao? Tốt quá, sau này quân doanh sẽ không chỉ có mình nàng là nữ binh, cuối cùng cũng có bạn rồi.

“Báo cáo, Trần Khẩn, số hiệu 103846, có mặt.”

Thẩm Mặc Tâm nghe thấy số hiệu của nàng, tại sao lại có số hiệu này, không lẽ chính nàng tự nghĩ ra?

Trần Uyên Bác nghe Trần Khẩn báo số hiệu mới nhớ là quên nói cho Thẩm Mặc Tâm chuyện này.

“Giáo quan Thẩm, thật ngại quá, Trần khẩn không có quân tịch nên chứng nhận binh sĩ và số hiệu của nàng chỉ có hiệu lực ở chỗ chú. Trần Khẩn, lại đây chào giáo quan Thẩm đi.”

Trần Khẩn đi đến cạnh Thẩm Mặc Tâm, nghiêm chào theo tiêu chuẩn quân đội.

“Giáo quan Thẩm, xin chào.”

Lúc này Trần Khẩn mới nhìn kỹ bộ dáng của Thẩm Mặc Tâm. Oa… thật là đẹp quá. Vốn từ ngữ có hạn, Trần Khẩn chỉ có thể dùng “xinh đẹp” để miêu tả sự tán thưởng của nàng đối với dung nhan Thẩm Mặc Tâm.

Đối với việc Trần Khẩn nhìn mình, kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt nàng, sau đó lại duy trì bộ dáng tôn trọng mình, Thẩm Mặc Tâm ngoài ý muốn đánh giá cao thái độ này của nàng, cũng thêm vài phần hài lòng.

Thẩm Mặc Tâm ngồi bất động trên ghế, lạnh lùng nhìn cô gái mới 18 tuổi trước mặt. Tướng mạo bình thường, gương mặt nhỏ nhắn, trẻ trung. Quanh năm huấn luyện không làm cho gương mặt nàng có cảm giác tang thương. Làn da mạch nha cho thấy nàng thường xuyên phơi mình dưới nắng gắt. Phía dưới hàng lông mi thưa là một đôi mắt có thần sáng ngời. Một người vừa huấn luyện mà vẫn duy trì được ánh mắt có thần như vậy, chứng tỏ cường độ huấn luyện không gây khó dễ cho nàng. Vậy nàng có theo kịp cường độ huấn luyện của mình không đây? Đến bây giờ mình vẫn không nói gì, nàng vẫn duy trì tư thế chào, chứng minh tính kỷ luật của nàng rất cao. Tướng mạnh không có lính yếu. Xem ra mình đã đến đúng địa phương, một cô gái cũng đạt tới trình độ này, vậy binh lính ngoài kia của ông chắc cũng không kém.

“Đoàn trưởng Trần, không biết chỗ ở của cháu được sắp xếp như thế nào?” Thẩm Mặc Tâm vẫn nhìn Trần Khẩn nhưng không nói chuyện với nàng, mà lại hỏi Trần Uyên Bác vấn đề chỗ ở của mình.

“Đã sắp xếp xong theo yêu cầu của cháu rồi. Lát nữa chú đưa cháu qua đó, nếu không có gì bất đắc dĩ thì chú sẽ không xếp người vào phòng bên cạnh của cháu.”

“Được, cảm ơn đoàn trưởng Trần. Trần Khẩn, đúng tám giờ tối đến phòng tôi. Nếu trễ… tự mình gánh hậu quả.”

Rốt cuộc Thẩm Mặc Tâm cũng đứng dậy. Cô cao hơn nửa cái đầu so với Trần Khẩn, cúi xuống nhìn Trần Khẩn. Trần Uyên Bác như mở cờ trong bụng khi nghe thấy Thẩm Mặc Tâm bảo Trần Khẩn buổi tối đến phòng cô. Xem ra Thẩm Mặc Tâm thật sự nhìn trúng Trần Khẩn rồi.

“Giáo quan Thẩm, chú dẫn cháu đến chỗ ở. Buổi tối Trần Khẩn sẽ đến báo danh đúng giờ.” Lúc đi ngang qua người Trần Khẩn, Trần Uyên Bác vỗ nhẹ vai nàng một cái, tỏ ý không cần tiếp tục chà nữa, ngoan ngoãn ở văn phòng chờ mình về.

Lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Mặc Tâm đối với Trần Khẩn có chút tò mò. Thế nhưng Trần Khẩn đối với Thẩm Mặc Tâm một chút hảo cảm cũng không có. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc Tâm quá lạnh lùng, không phải là người dễ gần. Đẹp thì sao? Với Trần Khẩn cũng vô dụng mà thôi, đẹp mắt cũng không no bụng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.