Màu Xanh Mê Hoặc

Chương 22: Vết sẹo



Trần Khẩn kéo tấm chăn còn khoác ở trên người xuống, nàng sợ thời điểm ăn cơm không cẩn thận mà làm dơ tấm chăn của Thẩm Mặc Tâm.

“Mồ hôi đều khô rồi?”

Thẩm Mặc Tâm cầm lấy tấm chăn trên sô pha, đi vào phòng tắm vứt vào trong máy giặt để giặt.

“Đã khô từ lâu rồi, sợ bị chị mắng mới không vén chăn ra.”

Trần Khẩn biết Thẩm Mặc Tâm vì sao lại dùng tấm chăn bọc nàng lại, chủ yếu là sợ một thân mồ hôi mà gặp gió, rất dễ dàng sinh bệnh. Dựa theo thể chất của hai người, tỷ lệ để loại chuyện này xảy ra rất nhỏ, thế nhưng nàng phải quý trọng sự săn sóc quan tâm và bảo vệ của Thẩm Mặc Tâm đối với mình.

“Ừm, tranh thủ ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi, tôi lấy rượu thuốc giúp em mát xa một lúc. Bằng không ngày mai em lết cũng lết không dậy, còn tiếp tục huấn luyện sao được.”

“Em còn chưa kịp tắm rửa… Nếu không…”

“Tôi cũng chưa từng ghét bỏ em, em còn để ý sao?”

Nhìn ánh mắt lãnh đạm kia của Thẩm Mặc Tâm, Trần Khẩn lời gì cũng không dám nói.

“Haiz, thật ra hiện tại bôi rượu thuốc đã không còn là thời điểm tốt nhất, ở lúc em mất sức mà nằm, thân thể nóng lên, giúp em bôi rượu thuốc mới có thể hoàn toàn hấp thu. Đáng tiếc trên núi rất không thuận tiện, bằng không có lẽ chúng ta nên ở trên núi.”

“Chúng ta có lều trại, có chỗ ở mà.” Trần Khẩn đợi đến lúc đồ ăn trong miệng nuốt xuống hết, mới đề nghị đi lên núi ở.

“Tắm rửa không thuận tiện, giặt quần áo cũng không thuận tiện. Em cứ huấn luyện như này, mỗi ngày ít nhất phải tắm hai lần. Chúng ta cũng không thể ở trần như đám đàn ông kia.”

“Liền ba tháng, cho bọn họ nhịn chút xíu, bọn họ cũng sẽ không tắm rửa mỗi ngày, hiện tại là mùa đông. Nhờ người mang quần áo xuống núi, mẹ sẽ giặt giúp chúng ta. Phòng dạy trên núi càng thoải mái, càng thông khí hơn rất nhiều so với phòng luyện tập của chúng ta. Khi đó cha giúp chị xây phòng luyện tập, nhất định đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bí muốn chết. Hơn nữa đệm êm trên vách tường không đủ mềm, chị phải biết rằng khi bị chị một cước đá lên trên tường, thật sự rất đau.”

Thẩm Mặc Tâm nhìn thấy Trần Khẩn bĩu môi oán giận Trần Uyên Bác không làm phòng luyện tập tốt cho cô, không khỏi cười rộ lên.

Chú Trần đáng thương. Cho dù tài liệu bên trong phòng dạy trên núi không phải nhập khẩu toàn bộ, nhưng cũng khẳng định là tài liệu tốt nhất hiện tại. Bản thân cần một gian phòng luyện tập cũng chỉ là thuận tiện có nơi rèn luyện mỗi khi gió thổi mưa rơi, cho nên không cần phải xây tốt như vậy. Kết quả không nghĩ đến Trần Khẩn lại không hài lòng, thực bội phục nàng có thể chịu đến bây giờ mới bắt đầu càm ràm.

“Tôi đá nặng như vậy sao? Thật sự rất đau?”

Đối mặt với vấn đề của Thẩm Mặc Tâm, Trần Khẩn cười ngốc.

“Em có thể đứng vững, không sợ.”

“Vậy ý của em là nói, tôi có thể dùng lực thêm một chút.”

“Vâng, không thành vấn đề.”

Trần Khẩn biết Thẩm Mặc Tâm làm bất cứ chuyện gì đều là vì muốn tốt cho mình, nàng cũng sẽ không có ý kiến gì với quyết định của Thẩm Mặc Tâm. Miễn là mình còn có thể chịu đựng, vậy ráng đứng vững đi.

“Tiểu Khẩn, nếu tôi nói em biết, trận huấn luyện mà hiện tại tôi giúp em tập căn bản không phải là vì chuẩn bị cho giải đấu quốc tế. Em sẽ nghĩ như thế nào?”

Vốn hiện tại Thẩm Mặc Tâm không muốn nói những việc này với Trần Khẩn, nhưng lại cảm thấy rằng hẳn là nên để cho nàng biết. Cô đặt cà mên đã ăn xong xuống, chuẩn bị thảo luận kỹ với Trần Khẩn.

“Chị là muốn tốt cho em, em biết mà.”

“Giải đấu quốc tế, cho dù không có trận huấn luyện hiện tại thì tôi vẫn tràn ngập tin tưởng đối với em. Huấn luyện ba tháng không phải là bởi vì giải đấu quốc tế, mà là vì chuẩn bị cho em sau này chấp hành nhiệm vụ. Em có biết tôi đang huấn luyện em cái gì không?”

“Thời điểm lấy ít địch nhiều, hẳn là nên phòng ngự như thế nào, hẳn là nên tránh né công kích của đối phương như thế nào. Biết cực hạn thể lực của mình ở đâu, phải phòng ngừa ứng dụng của mỗi một chiêu thức như thế nào, khiến mình tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất để ứng biến. Ở thời điểm thể lực giảm xuống rõ ràng, phải khiến công kích của mình có hiệu quả mà vẫn không lãng phí nhiều thể lực ra sao.”

Thẩm Mặc Tâm rất vừa lòng đối câu trả lời của Trần Khẩn, trên mặt không còn băng lãnh như vậy nữa, nhưng lại mang theo nụ cười khẽ.

“Ừm, suy nghĩ rất thấu triệt. Em là quán quân lần này, tôi tin tưởng giải đấu quốc tế cũng không làm khó được em. Sau này, những nhiệm vụ em nhận đều sẽ là những nhiệm vụ rất nhiều người không muốn đi chấp hành. Hơn nữa không chỉ là nhiệm vụ của phân bộ, những nhiệm vụ phân bộ khác có nguy hiểm đều sẽ phái em đi hỗ trợ. Lão Trần không thể nào cản hết tất cả nhiệm vụ giúp em, cho nên tỷ lệ em phải đi là rất lớn. Không phải lần nào cả tiểu tổ đều có thể cùng đi theo em, càng nhiều thời điểm cần phải dựa vào chính em, em mới có thể sống sót trở về.”

“Giáo quan, em sẽ sống sót trở về, nhiệm vụ nào em cũng sẽ hoàn thành, sau đó sống sót trở về.”

Em nhất định sẽ sống sót trở về, sống sót trở về gặp chị.

Đây là lời thề trong lòng Trần Khẩn đối với Thẩm Mặc Tâm, từ nay về sau, mỗi lần nàng hoàn thành nhiệm vụ trở về, chuyện thứ nhất chính là đến đại đội tìm Thẩm Mặc Tâm để báo danh. Nói với cô, mình sống sót, mình lại một lần hoàn thành nhiệm vụ sống sót trở về.

“Tôi đi lấy rượu thuốc, em thu dọn đồ đi, bằng không ngày mai em thật sự đừng nghĩ dậy nữa. Về phần vấn đề có nên đi ở trên núi hay không, tôi cần phải cân nhắc một chút.”

Trần Khẩn gian nan đứng lên, cất hai cái cà mên trên bàn trà vào trong túi giữ ấm, sau đó vệ sinh bàn trà.

Nàng thu dọn tất cả xong, không lập tức trở lại sô pha nằm mà chầm chậm hoạt động thân thể. Thẩm Mặc Tâm không phải không muốn thu dọn mấy thứ này, mà là hiện tại Trần Khẩn không thể nằm, mới vừa ăn cơm xong nên không thể nằm. Thứ hai là nàng cần phải hoạt động thân thể cứng ngắc lại mệt nhọc, khiến thân thể linh hoạt mới tiện bôi rượu thuốc.

Thẩm Mặc Tâm cầm lấy rượu thuốc đi ra, đặt rượu thuốc ở trên bàn trà, sau đó đi đến giá sách cầm một quyển sách.

“Thân thể hoạt động dẻo rồi thì gọi tên, tôi chờ em, không cần gấp.”

Nếu Trần Uyên Bác ở đây, khẳng định sẽ bất chấp tất cả, lập tức đoạt lấy rượu thuốc trên bàn trà mà chạy lấy người. Thẩm Mặc Tâm lấy rượu thuốc ra, thứ bài thuốc bí truyền mà chỉ có ông nội Trầm Thổ Căn của cô mới biết được, lúc Trần Uyên Bác và Trầm Quốc Cường cùng nhau đánh giặc đã từng uống.

Trong cái động gió lạnh bần bật, vô cùng băng lãnh, hai ngụm rượu thuốc như vậy, cả một buổi tối Trần Uyên Bác cũng không cảm thấy lạnh. Nếu để ông biết Thẩm Mặc Tâm đang cầm thứ rượu thuốc khiến ông nhỏ dãi dài ba thước chỉ để xoa bóp thân thể cho Trần Khẩn, khẳng định ông phải ôm đầu khóc rống, quá lãng phí của trời rồi.

Đáng tiếc là ông không biết rằng bài thuốc bí truyền này đã không còn là bí mật riêng của Trầm Thổ Căn nữa. Bởi vì đại tiểu thư Thẩm Mặc Tâm, đứa cháu gái mà ông cụ thương yêu nhất cũng đã biết, rượu thuốc của Thẩm Mặc Tâm đều do chính cô pha chế.

Một loạt doanh trại mà Thẩm Mặc Tâm cư trú, cơ bản đã thành tài sản cá nhân tư dụng của riêng nàng. Trừ phòng của Trần Khẩn, ngoài ra, một gian phòng luyện võ, một gian phòng luyện súng, còn có một gian phòng dược liệu.

Từ sau khi bắt đầu giúp Trần Khẩn mát xa, lượng thuốc bôi vết thương dự trữ của cô ngày càng giảm bớt. Sau khi Trần Khẩn vào phân bộ, buổi tối trừ bỏ đọc sách, cô cũng không có chuyện gì có thể làm. Cô đòi Trần Uyên Bác một gian phòng trống cuối cùng, nhờ Trần Uyên Bác giúp mình chọn mua dược liệu, một ít dược liệu khá quý trọng thì nhờ nhà họ Thẩm giúp cô vận chuyển lại đây, cô bắt đầu ra tay bổ sung trữ hàng.

Tùy tiện cũng pha chế một ít rượu thuốc thiết yếu, không ngờ còn chưa tới một năm đã có công dụng. Bằng không hiện tại cô nhất định phải nhờ người nhà giúp đỡ, nhờ người nhà hỗ trợ vận chuyển một chút rượu thuốc lại đây.

Trần Khẩn vừa hoạt động thân thể, vừa trộm nhìn Thẩm Mặc Tâm. Thẩm Mặc Tâm đã thay đổi một bộ quần áo thể thao thoải mái, bởi vì lát nữa phải giúp Trần Khẩn mát xa thân thể, quần áo ngụy trang không tiện cho lắm.

Trần Khẩn nghĩ đến quần thể thao và áo ba lỗ của Thẩm Mặc Tâm bị mình tham ô, nàng đã giặt sạch sẽ và đặt ở bên trong ba lô của mình. Không biết chị ấy còn nhớ mình đã mượn quần áo của chị ấy hay không, nếu nhớ thì vì sao chưa nhắc chuyện trả lại với mình? Nói đã quên thì cũng không thể, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, sao lại có thể quên nhanh như vậy. Dù sao thì chị không nói, em không trả, em chính là muốn tham ô, đem về cất kỹ.

Vì sao bất kể chị ấy đọc sách ở nơi nào đều tao nhã như vậy. Thẩm Mặc Tâm vén tóc dài qua một bên, như vậy không gây trở ngại cho việc cô đọc sách. Ngay cả hai chân bắt chéo, ở trong mắt Trần Khẩn cũng tao nhãvà tự nhiên như vậy.

Thân thể của Trần Khẩn đang hoạt động, cũng không còn cứng ngắc như vừa rồi, các động tác xoay người, làm ấm người cũng bắt đầu chầm chậm tự nhiên lên.

“Giáo quan, được rồi.”

Thẩm Mặc Tâm khép sách lại: “Trải thảm, cởi quần áo ra, nằm yên.” Nói xong cô đứng dậy, đặt sách lại giá sách, búi tóc lên cao, xắn tay áo, chuẩn bị giúp Trần Khẩn mát xa.

Trần Khẩn cởi quần áo ngụy trang ra, chỉ mặc đồ lót nằm ở trên thảm. Thẩm Mặc Tâm dời bàn trà đi, không khóa ngồi ở trên người Trần Khẩn như trước kia nữa, mà là ngồi ở bên cạnh thân thể của nàng.

“Nhớ kỹ huyệt vị và phương pháp mà tôi mát xa, có một số chỗ chính em cũng có thể mát xa được, ở bên ngoài có thể tự mình mát xa. Đặc biệt khi thân thể có hơi mỏi mệt, hoặc là thể lực giảm xuống quá nhiều, cũng có lợi ít nhiều cho em.”

“Dạ, giáo quan. Vậy sao trước kia chị không mát xa cho em như thế này?”

“Trước kia tôi sẽ khiến cho em mất sức như này sao? Trước kia cũng không có rượu thuốc, hiện tại là tình huống đặc thù, cho nên đối đãi đặc thù. Chờ lúc em sắp đi, tôi sẽ giúp em chuẩn bị một chút rượu thuốc và dầu xoa bóp.”

“Vâng, cảm ơn giáo quan. Á… đau… quá…”

“Đau là được rồi, nhẫn nhịn cho tôi, không cho phép gào khóc thảm thiết.”

“Hu… hu… hu… hu…” Trần Khẩn chỉ có thể liều chết nhẫn nhịn, Thẩm Mặc Tâm đang mát xa chân giúp nàng, ấn đến mức nước mắt nàng cũng sắp rơi xuống đất, thật sự rất đau.

“Xoay người.”

Thẩm Mặc Tâm giúp Trần Khẩn mát xa mặt lưng xong, vỗ vỗ mông Trần Khẩn, kêu nàng xoay người.

“Hả, còn phải mát xa mặt ngửa?”

“Kêu em xoay người thì xoay người, sao nhiều lời vô nghĩa như vậy, cái cơ thể còi của em thì có gì đáng xem chứ?”

Trần Khẩn thật cẩn thận xoay người, còn không quên đưa tay kéo kéo quần lót của mình, nàng sợ bị Thẩm Mặc Tâm nhìn thấy vết sẹo trên bụng.

Nhưng… càng là chuyện sợ hãi, lại càng dễ dàng bị phát hiện.

Thẩm Mặc Tâm gập chân nàng lên, quần lót tam giác rất tự nhiên mà dời xuống.

“Đây là xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Mặc Tâm vuốt ve vết sẹo, thứ mà Trần Khẩn không muốn bôi thuốc mỡ trị sẹo.

Nguy rồi, sao vẫn bị phát hiện ra.

“Ừm… Lúc chấp hành nhiệm vụ thì để lại, ha ha.”

Đây cũng xem như là cái khó ló cái khôn đi? Khuôn mặt Trần Khẩn lập tức hồng lên, Thẩm Mặc Tâm không đa nghi, nghĩ rằng nàng chỉ đang ngượng ngùng.

“Mất mặt. Lần sau chú ý một chút, phần bụng người phụ nữ cũng không thể dễ dàng để cho bị thương như vậy. Sau này em còn phải kết hôn, ngàn vạn lần phải cẩn thận, biết không?”

“Vâng, sau này em sẽ cẩn thận, ha ha.”

Cười đến thật ngốc, có lẽ là bởi vì có thể giấu diếm được Thẩm Mặc Tâm mà vui vẻ.

“Chỉ biết cười ngây ngô, phải biết bảo vệ thân thể của chính mình. Cũng không biết lấy thuốc trị sẹo mà bôi, đây là vết sẹo mới, bôi khoảng một tuần là có thể lành rồi.”

Thẩm Mặc Tâm có thể nhìn ra đây là một vết sẹo mới. Ngày hôm qua nàng vừa về đến nhà đã đòi đến thành phố mua này nọ, xem ra hẳn là đi kiểm tra thân thể. Trách không được muốn dùng Thái Cực quyền, hóa ra là bụng đã bị thương. Ngày hôm qua trở về không nói, xem ra là đã hoàn toàn khôi phục, bằng không nàng khẳng định sẽ nói với mình tạm thời không thể tiến hành huấn luyện cường độ cao.

“Không bôi, cái này có ý nghĩa kỷ niệm với em.”

Trần Khẩn cố chấp, nàng không muốn xóa đi, ngay cả Thẩm Mặc Tâm cũng không thể nói năng gì, dù sao cũng là việc tư của Trần Khẩn.

Thẩm Mặc Tâm thành thật giúp Trần Khẩn tiếp tục mát xa chân, Trần Khẩn híp mắt nhìn Thẩm Mặc Tâm, chính diện cũng là có chút ưu đãi, ít nhất mình có thể nhìn chị ấy như vậy.

Có lẽ là mở điều hòa, phòng quá nóng, có lẽ là dùng sức mát xa, Trần Khẩn phát hiện trên mặt Thẩm Mặc Tâm cũng có chút ửng hồng, nhưng lại có chút mồ hôi. Nàng rất muốn đến bàn trà lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cô, nhưng… bàn trà quá xa, hơn nữa tư thế này cũng không có biện pháp lau mồ hôi giúp nàng.

“Được rồi, em dậy mặc quần áo đi, tôi đi tắm rửa. Chờ tôi tắm xong đi ra, chúng ta thảo luận một chút, thu hoạch hôm nay của em là cái gì.”

“Giáo quan, hôm nay không thực chiến sao ạ?”

“Thân thể em đã mệt thành như thế này mà còn thực chiến? Cố gắng cũng phải có hạn độ. Để thân thể em khôi phục một chút, có thể hoàn toàn thích ứng với loại huấn luyện cường độ cao như này, em không muốn đánh với tôi, tôi cũng sẽ lôi kéo em đi đặc huấn.”

“Em có thể trở về tắm rửa trước không?”

“Không thể, thân thể em vẫn chưa hoàn toàn hấp thu dược tính, em đọc sách hoặc lên mạng, đợi tôi.”

“À, giáo quan, chị tắm từ từ, không vội.”

Thẩm Mặc Tâm tắm rửa rồi, Trần Khẩn rút cuốn sách mà vừa rồi Thẩm Mặc Tâm đã đọc từ trên giá sách xuống, tập tản văn? Nàng thả sách lại, một lần nữa rút sách về quân sự để xem, nàng chỉ muốn biết vừa rồi Thẩm Mặc Tâm đã đọc cái gì mà thôi. Trình độ văn hóa của nàng không cao đến nỗi có thể chia sẻ thú vui thưởng thức văn chương cùng Thẩm Mặc Tâm.

Đợi đến lúc Thẩm Mặc Tâm tắm rửa xong đi ra, buổi tối hôm nay cô thật sự chỉ lý luận suông với Trần Khẩn. Trần Khẩn rất không vừa lòng với phương thức này, nàng vẫn thích thực chiến, bởi vì như vậy mới có thể vận dụng chiêu thức tốt nhất.

Thế nhưng thân thể của mình vẫn chưa thể thích ứng với cường độ hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nghe theo lời của Thẩm Mặc Tâm, ngoan ngoãn thảo luận.

“Tiểu Khẩn, trở về tắm rửa xong thu thập hành lý, từ ngày mai bắt đầu ở lại căn cứ trên núi. Về phần sắp xếp tiếp theo, tôi sẽ đề cập với chú Trần một phen.”

Thẩm Mặc Tâm nói ra những lời này, Trần Khẩn cũng biết hoạt động của buổi tối hôm nay đã kết thúc.

“Dạ, giáo quan.”

“Ừm, trở về tắm rửa rồi ngủ đi.”

“Giáo quan ngủ ngon.”

Thẩm Mặc Tâm cũng không nói gì đến chuyện rèn luyện buổi sáng lúc năm giờ rưỡi có tiếp tục hay không, Trần Khẩn vẫn gian nan thức dậy lúc năm giờ y như cũ. Sửa sang lại quần áo của mình, đúng năm giờ rưỡi gõ cửa phòng của Thẩm Mặc Tâm.

Sau này khẳng định nàng không có nhiều thời gian ở bên cô, có thể nhìn thấy cô, cho nên nàng rất quý trọng mỗi một phút mỗi một giây có thể ở chung với Thẩm Mặc Tâm.

Thẩm Mặc Tâm ăn mặc chỉnh tề, mở cửa đi ra, nghe được một câu mà gần một năm rồi cô chưa được nghe thấy.

“Báo cáo giáo quan, số hiệu 103846 đến báo danh.”

Thẩm Mặc Tâm khóa cửa lại: “Đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.