Giải đấu tán thủ của lính đặc chủng chia tổ đấu theo tuổi, không phân biệt giới tính. Hầu hết binh sĩ tham gia đều là lính đặc chủng dưới hai mươi lăm tuổi. Trần Khẩn mới hai mươi ba tuổi, tổ của nàng xác thực rất ít người, chỉ có mười người. Là tổ đấu ít người nhất, cũng là tổ nhỏ tuổi nhất.
Lịch thi đấu của vòng sơ khảo tương đối chặt chẽ. Bắt đầu từ một giờ chiều, quy định là trong một giờ phải phân thắng bại, sau đó sẽ nghỉ ngơi trong nửa giờ rồi lập tức vào vòng đấu tiếp theo. Buổi chiều tổng cộng có ba trận đấu. Buổi tối thì có hai trận, bắt đầu lúc bảy giờ.
Lịch thi đấu đòi hỏi sự cạnh tranh rất khắc nghiệt, yêu cầu mỗi cá nhân đều phải thi đấu. Ba người đứng đầu có thể được thăng hạng dựa vào tổng thành tích thi đấu. Đây cũng là định dạng thi đấu chung của quốc tế, nổi danh công bằng nhất, không thể gian lận nhất.
Tổ Trần Khẩn ít người nhất, chỉ có mười người. Nói cách khác, Trần Khẩn chỉ cần tham gia hai ngày là có thể nghỉ ngơi. Tổ hai mươi bốn tuổi và tổ hai mươi lăm tuổi đều có bốn mươi người. Xem ra chờ bọn họ thi đấu xong cũng mất tám ngày.
Đây là trận đấu đầu tiên của Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm không đến sớm, cô sợ bị Trần Khẩn nhìn thấy. Cô cố ý mặc một chiếc áo quân sự thật dày, cổ áo dựng thẳng che đi dung mạo mỹ miều, tóc dài được vén lại giấu trong mũ. Đợi đến khi địa điểm Trần Khẩn thi đấu tắt đèn, cô mới tiến vào, đến ngồi vào hàng cuối cùng cạnh cửa.
Haiz, vì không muốn tạo áp lực không cần thiết cho Trần Khẩn mà Thẩm Mặc Tâm thật đúng là vất vả gian nan.
Trần Khẩn cúi chào tỏ lòng kính trọng đối với đối thủ đầu tiên của mình, sau đó đứng im tại chỗ, chờ đối phương ra đòn tấn công.
Thẩm Mặc Tâm nhìn vẻ mặt bình thản của Trần Khẩn, chà chà, rõ ràng con nhóc nhà em đang bắt chước tôi, muốn học tôi lấy tĩnh thắng động ư? Cơ mà thoạt nhìn đối thủ này của em cũng chẳng ra hồn gì cả, chiêu này chắc sẽ ổn thôi.
Đối phương bày ra tư thế tấn công. Thời điểm chuẩn bị tấn công, Thẩm Mặc Tâm nhận thấy bước chân Trần Khẩn bắt đầu biến hóa. Nhìn đến thức mở đầu của Trần Khẩn, trong lòng Thẩm Mặc Tâm lại cười to.
Trần Khẩn, em… em thật sự đáng yêu quá đi, sao lại nghĩ đến chuyện sử dụng thái cực quyền chứ? Tốt thôi, để tôi nhìn xem, rốt cuộc em muốn như thế nào đây.
Hai tháng nay, Trần Khẩn vẫn luôn tập thái cực quyền. Thái cực quyền mà Thẩm Mặc Tâm dạy nàng có chút khác so với thái cực quyền nàng học trước đây. Nhớ lại lúc Chó Săn nói mấy câu khinh thường thái cực quyền, Trần Khẩn quyết định thời điểm tham gia giải đấu, nàng sẽ chỉ sử dụng thái cực quyền để thi đấu.
Đối thủ của Trần Khẩn đúng như Thẩm Mặc Tâm nhận xét, thật sự không ra hồn. Nhưng Trần Khẩn vẫn không tấn công, bởi vì nàng chưa từng dùng thái cực quyền đánh nhau với người khác. Đối thủ này vừa đúng lúc có thể để nàng luyện tập một chút, để bản thân lĩnh ngộ thái cực quyền.
Đối thủ của Trần Khẩn cũng sốt ruột rồi, các đòn tấn công của bản thân không hề hiệu quả lấy một lần, toàn bộ đều bị Trần Khẩn dễ dàng hóa giải. Hơn nữa đến bây giờ Trần Khẩn cũng chưa phản kích lần nào. Cậu ta hiểu rằng Trần Khẩn chỉ xem mình như một đối tượng luyện tập mà thôi.
Cậu ta tự ý thức được bản thân cũng chỉ là một khúc gỗ biết đi mà thôi, cậu ta không bằng Trần Khẩn.
Cậu ta đứng thẳng lên, hướng đến trọng tài võ thuật bên cạnh, khom lưng: “Tôi nhận thua.”
Đối phương tự mình nhận thua khiến Trần Khẩn bất ngờ. Nàng đành phải thu hồi tư thế phòng ngự, hướng đối phương cúi đầu biểu đạt sự cảm ơn.
“Cảm ơn đã chỉ giáo.”
“Trần Khẩn, cậu rất giỏi, cố lên.”
Thắng trận đấu, thắng được sự tôn trọng của đối thủ, trận đấu đầu tiên của Trần Khẩn kết thúc tốt đẹp như vậy.
Thẩm Mặc Tâm chăm chú nhìn Trần Khẩn đang nghỉ ngơi bên cạnh võ đài, chờ đợi trận đấu tiếp theo. Ở phương diện phòng thủ, thái cực quyền cực kỳ lợi hại, chỉ là sát chiêu quá ít. Tiểu Khẩn, em có thể phòng ngự được đòn công kích của đối phương, nhưng em sẽ tấn công như thế nào đây? Đáng tiếc, năm nay, trong tổ này của em không có người nào xuất sắc, muốn nhìn thấy đòn tấn công của em đành phải chờ đến trận chung kết rồi.
Thực tế là Thẩm Mặc Tâm nói đúng. Trong tổ của nàng, Trần Khẩn là người mạnh nhất. Quả thật nàng chưa từng tấn công. Tất cả đối thủ của nàng đều do tấn công không hiệu quả nên đều bỏ cuộc trong khi thi đấu với nàng. Thẩm Mặc Tâm lại mang đến một học trò không biết tấn công sao? Lúc trước, thời điểm Thẩm Mặc Tâm dự thi, kết cục của đối thủ của cô không được đẹp mắt cho lắm. Nếu không phải bị cô một cước đá văng khỏi võ đài thì cũng bị một chưởng làm cho choáng váng.
Danh hiệu Băng Sơn của Thẩm Mặc Tâm cũng không phải giả, người ta bị thương thành như vậy, cô cũng chỉ lạnh lùng nhìn qua một chút: “Tài nghệ không bằng người khác, không thể trách người ta ra tay quá nặng.”
Đúng vậy nha. Thẩm Mặc Tâm không đánh người ta thành tàn phế, người ta đã phải cảm tạ trời đất rồi.
Người lạnh lùng như vậy, kiêu hãnh như vậy lại dạy ra một học trò không tấn công lần nào, chỉ một mực phòng ngự. Thật sự nàng không tấn công, cũng không phản kích, nhưng tại thời điểm nàng hóa giải chiêu thức tấn công, song phương chắc chắn có va chạm. Người không giao đấu với nàng sẽ không biết, va chạm chỉ một chút nhưng trong lòng đối thủ của nàng đều thầm than đau.
Bọn họ cũng không muốn chờ đến thời điểm Trần Khẩn muốn công kích. Bọn họ không muốn vào bệnh viện. Cho nên, bọn họ đều thông minh mà lựa chọn nhận thua. Bại bởi học trò của Băng Sơn, không mất mặt.
Thẩm Mặc Tâm cho rằng Trần Khẩn sẽ gọi điện cho mình. Bởi vì nàng là người xếp thứ nhất trong tổ nên hẳn nàng sẽ rất vui vẻ báo cáo với mình. Kết quả là đợi đến hơn mười một giờ khuya Trần Khẩn cũng không gọi.
“Con nhóc này còn rất oai phong nha, bắt mình chờ đến bây giờ cũng không gọi điện. Tiểu Khẩn, lẽ nào em muốn sau trận chung kết tuần sau, cầm được giải nhất mới báo cáo với tôi sao?”
Trần Khẩn là người đứng nhất tổ nhưng nàng không hề kiêu ngạo, cũng không vui vẻ hưng phấn, bởi vì đây không phải là mục tiêu của nàng.
Nàng có thời gian một tuần để nghỉ ngơi. Mặt khác, hai tổ còn lại thi đấu phải sáu ngày sau mới có khả năng kết thúc nên bọn họ sẽ có thêm một ngày để nghỉ ngơi.
Hằng ngày, Trần Khẩn đều đến công viên cạnh khách sạn để rèn luyện thân thể, theo chân các cụ ông cụ bà trong công viên tập thái cực quyền.
Tuy thành phố này là nơi tổ chức giải đấu tán thủ của lính đặc chủng nhưng không phải dân thường cũng có khả năng biết được. Đây là giải đấu lớn mà chỉ có phân bộ lính đặc chủng mới biết được, là một giải đấu chính thức nhưng bí mật. Nhiệm vụ của lính đặc chủng đều có tính nguy hiểm. Để bảo vệ mỗi cá nhân binh sĩ, cả giải đấu đều không thu hình chứ đừng nói chi đến chuyện công khai.
Nàng không mặc quân phục mà lại mặc quần áo bình thường do Trần Bá Trung mang đến cho nàng. Trần Bá Trung dặn nàng ra ngoài không được mặc quân phục, chỉ có thể mặc những loại quần áo và trang sức bình thường này thôi.
Nàng không đến câu lạc bộ tập luyện để rèn luyện theo quy định giống như những người khác. Nàng tập thái cực quyền ở công viên này. Đến lúc mấy cụ ông cụ bà kia giải tán về nhà nghỉ, nàng cũng không tiếp tục tập luyện nữa. Nàng sẽ đi khắp nơi thăm thú một chút. Nhìn phong cảnh của thành phố này, nàng mua một tấm bản đồ ở quầy sách báo, sau đó lang thang khắp nơi cả ngày.
Có thể đoán, trong tất cả các thí sinh dự thi, chỉ có một mình Trần Khẩn mới dám nhàn nhã như vậy, thả lỏng bản thân như vậy. Thẩm Mặc Tâm từng nói, nàng phải thư giãn tâm tình, không nên khẩn trương. Chính vì vậy, nàng mới chọn đi du ngoạn khắp nơi, thả lỏng bản thân.
Giải đấu lần này có hai người đứng đầu. Người thứ nhất không cần phải nói, nhất định là Trần Khẩn. Nếu như nàng không phải là học trò của Băng Sơn – Thẩm Mặc Tâm, nàng sẽ là một con hắc mã mạnh mẽ nhất. Còn người kia đến từ phân bộ lính đặc chủng của tổng bộ Bắc Kinh, Văn Nhân Khắc. Nếu như Trần Khẩn không xuất hiện, quán quân năm nay nhất định là Văn Nhân Khắc.
Văn Nhân Khắc biết rõ sự tồn tại của Trần Khẩn, cũng biết luôn nàng chính là đối thủ cuối cùng của mình. Trần Khẩn thì cái gì cũng không biết, ngay cả sự tồn tại của người này cũng vậy. Dù sao nàng cũng không quan tâm, sắp xếp thi đấu với ai cũng giống nhau. Mọi người đều phải đối đầu với nhau một lần.
Quả nhiên, ban tổ chức đã xếp trận đấu của Trần Khẩn vào cuối cùng, còn cố ý trì hoãn nửa giờ mới tiến hành vì muốn có thêm nhiều thí sinh khác cũng được xem.
Trần Khẩn không phụ sự kỳ vọng của Thẩm Mặc Tâm, bảy trận đều toàn thắng, còn nữa, một lần cũng chưa tấn công hay phản kích. Thẩm Mặc Tâm có hơi thất vọng, lẽ nào thế hệ trẻ bây giờ kém cỏi như vậy? Cô chỉ có thể hy vọng trận đấu với Văn Nhân Khắc lần này sẽ có chuyện đáng xem.
Hai người toàn thắng bước đến cạnh võ đài. Vẻ mặt Trần Khẩn bình tĩnh, không hề nhìn Văn Nhân Khắc.
Văn Nhân Khắc thì lại đang quan sát vị đối thủ cuối cùng của mình hôm nay, cũng là chướng ngại lớn nhất của mình để đoạt lấy quán quân.
Tóc ngắn, đứng nơi đó, không nói lời nào. Cũng có thể do sắp tỉ thí nên ánh mắt nhìn rất lạnh lùng, rất sắc bén. Người này, gương mặt còn nét trẻ con, có chút đáng yêu, phối với làn da mạch nha khỏe mạnh. Nếu không nhìn vào ánh mắt thì sẽ làm người khác có cảm giác rất rực rỡ.
Nếu lấy Băng Sơn làm tiêu chuẩn. Băng Sơn là một trăm điểm thì Trần Khẩn có thể miễn cưỡng đạt sáu mươi điểm. Băng Sơn đã rời Bắc Kinh mấy năm, cũng chưa từng tham gia các hoạt động giao tiếp ở Bắc Kinh, nếu không, cái danh đệ nhất mỹ nữ phải là của cô.
Văn Nhân Khắc may mắn đã từng gặp Thẩm Mặc Tâm ở nhà họ Thẩm. Anh ta cũng biết mỹ nữ lạnh lùng giống như Thẩm Mặc Tâm, có thể gặp nhưng không thể cầu. Cũng may, anh ta chưa từng si tâm vọng tưởng chuyện đó, bởi vì Thẩm Mặc Tâm cũng không thèm để mắt đến anh ta. Đáng tiếc, tầm mắt Thẩm Mặc Tâm rất cao, người thường như bọn họ chỉ có thể đứng một bên ngắm nhìn thôi.
“Đã đến giờ rồi, mời hai vị lên đài.”
Trần Khẩn theo bậc thang từ từ bước lên một bên võ đài. Đợi đến lúc Văn Nhân Khắc cũng đứng như vậy, nàng mới khom người cúi đầu.
Văn Nhân Khắc cũng cúi đầu theo nàng. Anh ta có chút không hiểu lắm, người khác đều ôm quyền, vì sao Trần Khẩn thì lại cúi đầu. Là do Trần Khẩn đã có thói quen từ trước, khi so chiêu với Thẩm Mặc Tâm nàng đều sẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính của mình. Đối với mấy chuyện này, Thẩm Mặc Tâm không để trong lòng. Cho nên, Trần Khẩn muốn cúi đầu thì cúi đầu, cô cũng sẽ không sửa cho nàng, không nói với nàng ôm quyền mới đúng.
Trong mắt Thẩm Mặc Tâm chỉ có mình Trần Khẩn, Văn Nhân Khắc gì đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô mong chờ Trần Khẩn tấn công. Đến tận bây giờ, cô cũng chưa được nhìn thấy đòn tấn công của Trần Khẩn.
Văn Nhân Khắc nhìn Trần Khẩn bất động, biết rõ nàng đang chờ mình tấn công. Đối với Trần Khẩn, anh ta cũng có nghe ngóng, biết rõ nàng một đường dùng thái cực quyền đến đây. Đến bây giờ, không nói đến tấn công, ngay cả phản kích cũng chưa từng.
Tốt thôi. Để tôi đánh vỡ phòng thủ của cô, xem cô rốt cuộc sẽ không tấn công hay là không nguyện ý tấn công.
Kết quả… Đừng nói là Thẩm Mặc Tâm thất vọng, các lính đặc chủng trên khán đài thất vọng, mà ngay cả Trần Khẩn cũng thất vọng.
Đây là lần đầu tiên Trần Khẩn phản kích. Nàng hóa giải chiêu thức của Văn Nhân Khắc, thuận tay đánh một thức phản kích phòng ngự. Một cái chạm vai rất bình thường đã trực tiếp đánh bay Văn Nhân Khắc khỏi võ đài.
Tất cả mọi người hóa đá. Là giả sao? Văn Nhân Khắc yếu ớt như vậy sao? Văn Nhân Khắc muốn đứng dậy mới phát hiện tay không thể di chuyển, động khẽ một chút là đau đớn vô cùng.
Võ thuật gia đảm nhận vị trí trọng tài lập tức chạy đến bên người Văn Nhân Khắc, cau mày nắm lấy cánh tay bị đánh của Văn Nhân Khắc.
“Là đau hay là mất cảm giác rồi?”
Không thể cử động là biểu hiện của gãy xương, cũng có thể là do bị đánh đến mất cảm giác, giống như đánh vào gân sẽ làm tê liệt toàn bộ bàn tay vậy.
“Đau?”
Võ thuật gia có chút không tin được, lực đạo của Trần Khẩn lớn như vậy ư? Ông ta nắm lấy cánh tay bất động của Văn Nhân Khắc, không hề gãy xương. Nhìn thấy Văn Nhân Khắc chịu đựng đau đớn, xem ra là nứt xương.
“Không gãy xương, nhưng mà lát nữa vẫn phải đưa đi bệnh viện.”
Trần Khẩn ở trên đài nhìn Văn Nhân Khắc: “Thực xin lỗi, tôi không biết anh yếu ớt như vậy. Khi đấu với giáo quan tôi còn dùng lực lớn hơn thế này, chị ấy không hề hấn gì, còn một chưởng quật tôi xuống đất nữa.”
Văn Nhân Khắc nhịn không được trợn trừng mắt. Cô so sánh tôi với Băng Sơn á? Cô xem trọng tôi hay là coi thường bản lĩnh của Băng Sơn vậy?
“Không sao. Là tôi quá yếu ớt. Thì ra không phải là cô không biết tấn công mà là cô ra tay quá nặng.”
Trần Khẩn choáng váng Tấn công á? Cái này mà gọi là tấn công á? Thời điểm nàng đấu với Thẩm Mặc Tâm còn bị Thẩm Mặc Tâm mắng. Sau đó, Thẩm Mặc Tâm một chưởng quật nàng xuống đất, còn cố tình giẫm lên lưng nàng, nói với nàng, đây mới gọi là tấn công.
Nhờ sự giúp đỡ của võ thuật gia, rốt cuộc Văn Nhân Khắc cũng có thể đứng lên. Trọng tài thấy quả thật anh ta đã bị thương, như vậy Trần Khẩn cũng không thẹn mà đoạt giải nhất. À, không thể nói vậy, có lẽ nên gọi là dùng một chiêu đoạt giải nhất.
Trần Khẩn nhận huy hiệu nhỏ từ ban tổ chức ngay tại chỗ, đi đến trước khán đài, khom người cúi đầu thật sâu nhưng không lập tức ngẩng lên. Sau đó, nàng nói một câu khiến mọi người đều giật mình.
“Cám ơn giáo quan đã huấn luyện nhiều năm như vậy. Em đã không phụ sự chỉ dạy cũng như kỳ vọng của giáo quan, em sẽ không để cho giáo quan phải mất mặt thêm lần nữa.”
Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về hướng Trần Khẩn cúi đầu. Thẩm Mặc Tâm thật sự đến rồi sao?
Việc Trần Khẩn biết việc mình đang ở đây làm Thẩm Mặc Tâm ngạc nhiên, thậm chí còn biết rõ vị trí của cô.
“Đứng lên đi. Nói thật, tôi rất thất vọng. Tổng cộng mười bảy trận đấu, ngay cả một chiêu tấn công đàng hoàng mà em cũng không có, nhưng phòng thủ cũng ra dáng lắm. Tuy vậy, cũng không thể trách em, là do đối thủ của em quá yếu thôi.”
Trần Khẩn nghe Thẩm Mặc Tâm nói xong, nàng mới đứng thẳng, đối mặt với người mà bản thân yêu sâu đậm.
Từ lúc Thẩm Mặc Tâm đến quan sát trận đấu đầu tiên của nàng, nàng đã biết rõ cô đã đến rồi. Bởi vì ánh mắt chăm chú của Thẩm Mặc Tâm là thứ nàng quen thuộc nhất. Nàng biết rõ Thẩm Mặc Tâm ở đây cho nên nàng vô cùng an tâm.
Từ lúc được hạng nhất trong tổ, nàng biết rõ Thẩm Mặc Tâm vẫn luôn ở đây quan sát nên nàng không gọi điện thoại báo cáo thứ hạng của mình. Nghỉ ngơi một tuần, nàng biết rõ Thẩm Mặc Tâm ở đây. Thẩm Mặc Tâm không tìm nàng chắc chắn có lý do. Nàng cũng sẽ không quấy rầy Thẩm Mặc Tâm, nàng chọn cách du ngoạn khắp nơi để phân tán nỗi nhớ nhung của mình.
“Thật xin lỗi, giáo quan.”
“Tiểu Khẩn.”
“Có mặt.”
“Dọn dẹp đồ đạc của em, theo tôi trở về.”
“Vâng, giáo quan.”
Hai người kia đều không để mọi người trong hội đường vào mắt, giống như toàn bộ hội đường chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Trần Khẩn vội vàng chạy xuống võ đài, xỏ đôi bốt của mình vào. Thẩm Mặc Tâm bị Trần Khẩn phát hiện, cô cũng không cần ngụy trang nữa. Vốn chỉ là phòng ngừa Trần Khẩn nhận ra, hiện tại đã không cần thiết nữa.
Cô cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, buông mái tóc giấu trong mũ xuống. Ánh mắt mọi người trên khán đài đều sáng lên. Ánh mắt Trần Khẩn cũng vậy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thẩm Mặc Tâm không mặc quân phục, cũng không phải trang phục ngụy trang mà là mặc một bộ âu phục vừa dáng.
Nếu bây giờ Thẩm Mặc Tâm đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ cô là một quân nhân, là một chỉ đạo viên của lính đặc chủng. Thay vì nghĩ cô là một cao thủ võ thuật, người ta sẽ cho rằng cô là một quản lý xuất chúng của một công ty nào đó.
Khí chất vẫn lạnh băng như cũ, cộng thêm sự xuất hiện diễm lệ của cô làm cho người khác không thể rời mắt. Khí chất cao quý, phối hợp một bộ âu phục màu đen, nơi nào cô đi đến dường như cũng đều sáng lấp lánh.
“Em muốn lề mề đến khi nào?” Giọng nói lạnh băng, thanh thúy nhắc nhở Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm đang chờ nàng.
Trần Khẩn tranh thủ mang giày, vai mang balo, tiến đến bên người Thẩm Mặc Tâm.
Nếu ban nãy Trần Khẩn là một người học võ bình tĩnh thì bây giờ nàng là một đứa trẻ vui vẻ. Vẻ mặt, nụ cười sáng lạn của nàng làm cho người ta hoài nghi, cái người tỉnh táo đến cuối cùng vừa rồi có phải Trần Khẩn hay không. Sự khác biệt này cũng lớn quá đi mất.
Tác giả có lời muốn nói: Haiz, giải đấu so tài, Lưu Đạt thật sự muốn viết càng hay, càng đặc sắc.
Nhưng Lưu Đạt hoàn toàn không biết những chiêu thức này, vì vậy lên Internet tìm kiếm những tài liệu về nó mà mình chưa quen thuộc.
Hoặc bịa ra một số chiêu thức khó hiểu, khiến mọi người cười nhạo, tốt hơn là nên trực tiếp bỏ qua.
Không hiểu thì là không hiểu, không biết thì là không biết, Lưu Đạt xấu hổ.
Đối với đòn đánh của Trần Khẩn trong Thái Cực Quyền, có lẽ gọi là “Kháo”, là một trong tám thức của Thái Cực Quyền.
Nhưng… khi Lưu Đạt khó chịu, từ buột miệng thốt ra lại là “Kháo”.
Vì thế… Lưu Đạt thật sự không muốn dùng chữ này, có hơi thông tục một chút.