(*)”小女娃” có nghĩa là Hán Việt là “Tiểu Nữ Oa” là cô gái nhỏ (Little Girl)
Một người mặc trang phục ngụy trang của bộ đội đặc chủng, chân mang giầy ủng của quân đội, tóc cắt ngắn, thân cao khoảng chừng một mét bảy, mang phong thái hiên ngang đang bước nhanh đến cửa phòng làm việc, gõ cửa rất nhịp nhàng.
“Báo cáo.”
“Mời vào.” Một giọng nam rất có uy nghiêm, trung khí mười phần(*) cất lên.
(*) Trung khí mười phần: tức là khí lực đầy đủ, khỏe khoắn, khỏe mạnh,…
Cô gái bước vào rồi đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc của một người đàn ông trung niên mặc quân phục, giày của nàng gõ xuống nền nhà tạo ra âm thanh vang dội khắp căn phòng, một kiểu chào đúng chuẩn của nghi thức quân đội được thực hiện:
“Báo cáo trưởng quan, Trần Khẩn, số hiệu 103846 đã trở về đơn vị.”
“Tốt, Trần Khẩn, lần này lại lập công.”
“Cảm ơn trưởng quan đã đào tạo.”
“Ngồi đi.” Người đàn ông trung niên chỉ vào chiếc ghế đối diện, bảo Trần Khẩn ngồi xuống.
“Cảm ơn trưởng quan.”
Nhìn thấy Trần Khẩn ngồi xuống, gương mặt của người đàn ông trung niên vốn đang rất uy nghiêm lại trở thành một gương mặt tươi cười hòa ái và gần gũi.
“Tiểu Khẩn, sau này có thể đừng lao đầu vào những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa được không? Ở đây có nhiều người như vậy mà cháu lại cố chấp đòi nhận nhiệm vụ, chú Trần cũng không thể từ chối được, nếu cháu xảy ra chuyện gì thì cháu bảo chú phải ăn nói như thế nào với cấp trên đây? Nhiều người lão làng như vậy mà không dám đi, một cô gái như cháu lại liều mạng nhận làm gì? Cấp trên tự nhiên sẽ có sắp xếp, cháu có thể để cho chú bớt lo lắng một chút có được hay không?”
“Cháu muốn quay về đại đội để nghỉ ngơi, có được không ạ?” Trần Khẩn ngồi rất ngay ngắn, quả là đứng có dáng đứng, ngồi có thế ngồi. Nàng đã chán nghe những lời nói này của chú Trần rồi, mỗi lần trở về thì nàng đều phải nghe qua một lần, nghe đến tai của nàng sắp chai lỳ luôn rồi.
“Đương nhiên có thể rồi, tạm thời có thể nghỉ ngơi, bên phía đại đội cũng đã đưa cháu trở về đây rồi thì chú còn gì để lo lắng nữa? Nhưng tại sao mỗi lần cháu làm xong nhiệm vụ đều phải chạy đến đại đội để cùng nhau huấn luyện, cùng nhau sinh hoạt với những lính mới kia. Cháu không thể giống với các cô gái khác hay sao, đi dạo phố, đi ca hát già đó… cháu hãy cho bản thân mình thư giãn đi.”
Có lẽ chú Trần cũng đã quen với chuyện Trần Khẩn luôn không để tâm đến lời nói của ông.
“Rèn luyện thân thể là cách thư giãn tốt nhất đối với cháu, cảm ơn chú Trần đã quan tâm.”
Trần Bá Trung, người đàn ông trung niên ngồi đối diện với Trần Khẩn đã từng là người lính cấp dưới của cha nuôi Trần Khẩn.
“Doanh trại của chúng ta có biện pháp huấn luyện tốt hơn nhiều so với đại đội, nhưng chú cũng không thấy cháu đến đó rèn luyện.”
“Chú Trần, nơi đó không phải là nơi đã sinh ra cháu nhưng lại là nơi đã nuôi nấng cháu. Nơi đó chính là nhà của cháu, mọi thứ trong nhà đều là tốt nhất. Cháu có cảm tình với đại đội ra sao, người khác không hiểu, chẳng lẽ chú cũng không hiểu hay sao?”
“Biết rồi, đi nhanh đi, nói một hồi lại chê chú dài dòng lôi thôi.” Nếu dài dòng có ích với cháu thì nhất định chú sẽ nói cho cháu nghe mỗi ngày. Mở miệng thì gọi mình là trưởng quan, là chú nhưng trong lòng lại chẳng coi mình là gì, lúc nào cũng để ngoài tai những gì mình nói.
Bởi vì Trần Bá Trung là trưởng quan của doanh trại này, cho nên lúc đầu tất cả mọi người đều cho rằng Trần Khẩn lựa chọn đến nơi này là vì ông ta, Trần Bá Trung sẽ quan tâm mà không giao cho nàng nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng thật ra thì tất cả mọi người đã sai lầm, kể cả cha nuôi của nàng là thiếu tướng Trần Uyên Bác.
Nàng chọn nơi này bởi vì nơi này rất gần với đại đội,chỉ cần ngồi máy bay quân dụng một giờ là có thể đến. Nơi này còn rất gần với nhà nàng, cũng rất gần với người ở sâu trong trái tim của nàng. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng chính là đây là nơi mà cô ấy từng nán lại.
Nhiệm vụ lần đó rất nguy hiểm, nàng phải mất cả nửa năm mới hoàn thành được, khi trở về còn phải nằm trên giường bệnh nửa năm, đã một năm rồi nàng không trở về nhà, một năm rồi nàng không được nhìn thấy cô ấy.
Lúc trước chỉ là một đại đội nhỏ, hiện tại thì không còn là một đại đội nhỏ nữa,nó đã trở thành nơi đóng quân của một sư đoàn. Nhưng trong lòng của nàng thì nó vẫn là một đại đội nhỏ mang đến cho nàng sự ấm áp.
Trần Khẩn vốn là một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát sống ở vùng núi.Bởi vì một hôm xuất hiện một trận mưa to bất ngờ,lũ quét đã tàn phá ngôi làng miền núi nhỏ nơi nàng lớn lên.Trên chiếc giường nhỏ ở trong nhà, Tiểu Trần Khẩn gắt gao ôm lấy cha mẹ giống như ôm rơm cứu sinh (*). Khi nàng sắp không còn tiếp tục kiên trì được nữa thì cảnh sát vũ trang và nhóm quân binh ở gần đó cuối cùng cũng đến hiện trường.
救命稻草(*): gọi là rơm cứu sinh, cây cỏ cứu mạng. 4 chữ này có nguồn gốc từ tiếng lóng Mỹ “A drowning man will catch at a straw ” (Một người đàn ông chết đuối sẽ bắt gặp rơm) vào thế kỷ 18, ban đầu người ta nghĩ rằng những người bị chết đuối trong nước, ngay cả những người không thể cứu sống họ, như rơm và lá,nhưng họ muốn chiếm lấy nó. Họ sử dụng phương pháp không hiệu quả trong lúc hoảng sợ. Nguyên ý theo nghĩa Hán ngữ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng,nghĩa dịch từ hán ngữ là việc sử dụng dần dần thay đổi, bây giờ nó đề cập đến hy vọng duy nhất trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, và nó chủ yếu được sử dụng trong bối cảnh xấu.
Tiểu Trần Khẩn rất may mắn được cứu sống nhưng nàng đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Năm Tiểu Trần Khẩn gần 6 tuổi, nàng chỉ biết là cha mẹ đã bỏ nàng đến một nơi xa xôi, chờ khi nàng lớn lên sẽ có thể đi tìm bọn họ.Tiểu Trần Khẩn còn nhỏ tuổi không hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt, nàng chỉ biết là bản thân phải nhanh chóng lớn lên mới có thể đi tìm cha mẹ của mình.
Lúc Tiểu Trần Khẩn vừa mới đến đại đội, ngay từ đầu nàng đã không sợ mà thường đi theo các chú cảnh sát vũ trang để chơi. Lúc bọn họ huấn luyện thì nàng ở bên cạnh tập đánh quyền. Khi mệt mỏi thì nàng ngồi dưới đất, dùng đôi mắt to ngây thơ của mình quan sát mọi người với vẻ rất nghiêm túc.
Lúc Tiểu Trần Khẩn mới đến vẫn chưa có tên nên mọi người đều thân thiết gọi nàng là “Cô gái nhỏ”. Chỉ cần vừa nghe thấy có người gọi mình là “Cô gái nhỏ” thì nàng sẽ rất vui vẻ, nhảy nhót chạy đến bên họ.
Vào thời điểm đó Trần Uyên Bác là đại đội trưởng của đại đội nhỏ này, khi nhìn thấy Tiểu Trần Khẩn không hề sinh ra bóng ma tâm lý vì sự ra đi của cha mẹ, ông bắt đầu giúp nàng liên lạc với viện mồ côi, dự định sẽ đưa nàng đến đó, một cô gái nhỏ như nàng không thể ở lại trong đại đội. Tiểu Trần Khẩn nên được một gia đình tốt nhận làm con nuôi, sau này khi hiểu được sự thật về sự ra đi của cha mẹ thì nàng mới không bị ảnh hưởng quá lớn.
Kết quả là không ngờ một Tiểu Trần Khẩn xưa nay không khóc không nháo, nhưng khi nhìn thấy người ở viện mồ côi muốn đưa mình rời khỏi đại đội thì nàng bắt đầu khóc lớn,ôm lấy đùi Trần Uyên Bác, nói cái gì cũng không chịu buông tay.
Lúc đó Từ Manh, phu nhân đại đội trưởng nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng càng không nỡ để Tiểu Trần Khẩn rời đi. Vợ chồng đại đội trưởng ân ái nhiều năm nhưng lại không có đứa con nào, từ khi Tiểu Trần Khẩn vào đại đội Từ Manh đã rất thích nàng.
“Lão Trần, chúng ta nhận nuôi con bé đi, có được không? Tôi không nỡ để cô gái nhỏ này rời đi, nếu như tìm phải một gia đình không tốt, vậy không bằng chúng ta để con bé ở lại đại đội. Ông nhìn xem, mọi người đều đối xử với con bé rất tốt, tất cả mọi người đều rất thích con bé.”
Tiểu Trần Khẩn thông minh lanh lợi nghe được lời nói của Từ Manh, lập tức chuyển hướng ôm lấy đùi Từ Manh.
“Mẹ Từ, con không muốn đi, con không muốn rời khỏi đại đội.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng bừng, còn có ánh mắt đáng thương, cộng thêm lời khẩn cầu của vợ mình,Trần Uyên Bác đã mềm lòng.
Đã quyết định nhận nuôi rồi thì phải có một cái tên. Họ Trần theo Trần Uyên Bác, còn tên thì, nghĩ đến ánh mắt khẩn cầu của vợ, ông lập tức đặt tên là Trần Khẩn. Chính là thành thành khẩn khẩn, ý nghĩa của nó là chân thành.
Tiểu Trần Khẩn được ở lại, toàn bộ đại đội từ trên xuống dưới đều vui mừng hớn hở như đón tết. Tiểu Trần Khẩn là đứa bé duy nhất trong đại đội, tất cả mọi người đều đối xử với nàng như con gái của mình, mặc dù Tiểu Trần Khẩn là con gái nuôi của đại đội trưởng, nhưng thân phận đó cũng không gây trở ngại cho việc mọi người yêu thương nàng.
Những đứa trẻ con nhà nghèo thường không có sinh nhật, cũng không ai biết Tiểu Trần Khẩn sinh ra vào ngày nào, nàng chỉ biết hiện tại mình 6 tuổi,Trần Uyên Bác đưa ra chủ ý, ngày Tiểu Trần Khẩn được cứu sống, cũng là ngày mà nàng trở thành trẻ mồ côi sẽ là ngày sinh nhật của nàng.
Tiểu Trần Khẩn là bảo bối của đại đội, cả đại đội đều cưng chiều tiểu công chúa này. Mặc dù cả ngày tiểu công chúa này đều thương tích đầy mình, quần áo cũng không được sạch sẽ. Nhưng trên mặt nàng luôn mang nụ cười xán lạn, đó chính là điều mà nhóm quân binh của đại đội thích nhất.
Tiểu công chúa cũng đi đến trường giống như những đứa trẻ khác. Lính cảnh vệ của Trần Uyên Bác rời giường sớm, lái xe Jeep của quân đội đưa Tiểu Trần Khẩn đi học, cẩn thận tính toán thời gian để đón nàng tan học.
Khi trở về vào ban đêm, Tiểu Trần Khẩn nắm lấy tay của Từ Manh: “Mẹ Từ, con không muốn đi học đâu.”
Ách… Lúc này đứa trẻ còn chưa được bảy tuổi, sao có thể không đi học cho được.
“Cho mẹ Từ một lý do không muốn đi học, có phải ở trường có người bắt nạt con hay không?” Trong lòng Từ Manh còn đang suy nghĩ xem ai dám bắt nạt con gái nhỏ của mình, nhưng hôm nay khi Tiểu Khẩn trờ về,quần áo sạch sẽ hiếm thấy, không có khả năng bị người khác bắt nạt.Lại nói Tiểu Khẩn làm sao có thể bị người khác bắt nạt được, những đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ không đánh lại nàng.
“Không phải, đi học không vui, còn không thú vị bằng rèn luyện với các chú. Con không muốn đi học nữa, mẹ Từ, buổi tối mẹ dạy con học chữ, có được không ạ?”
Chỉ có một lý do như vậy,Từ Manh nhất định sẽ không đồng ý. Tiểu Trần Khẩn có chút buồn bã khi thấy mẹ Từ không đồng ý, nàng lại đi xin Trần Uyên Bác. Trần Uyên Bác đương nhiên cũng sẽ không đồng ý với cái lý do vô lý của nàng. Trẻ nhỏ nên trưởng thành cùng trẻ nhỏ, có một tuổi thơ vui vẻ,hạnh phúc là điều rất trọng quan đối với nàng.
Tiểu Trần Khẩn bắt đầu giở trò, cái gì mà buổi sáng không dậy nổi, quên làm bài tập về nhà, giờ ra chơi đánh nhau với các bạn nam trong lớp, đánh người ta đến nỗi mặt mũi bầm dập, nắm tay nhỏ bé chỉ biết làm những điều như vậy.
Từ Manh bị buộc phải chạy đến trường học nhiều lần, dẫn Tiểu Trần Khẩn rời khỏi trường trở về đại đội.
Hôm nay rốt cuộc bà cũng không thể nhịn được nữa, trở về đóng cửa lại, chuẩn bị dạy dỗ cô con gái này một trận.
“Nói, tại sao lại làm những chuyện xấu này, ai dạy con?”
“Con không muốn đi học, cha Trần dạy là binh bất yếm trá (*), muốn làm việc gì cũng phải bền lòng.”
(*) binh bất yếm trá: nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng.
Giọng điệu vô cùng hùng hồn, Từ Manh lập tức bị những lời nói của nàng chọc cho bật cười.
Nếu như con bé này thực sự muốn học tập thì sẽ rất nghiêm túc, đây đều là những lời nói mà Trần Uyên Bác nói với các binh sĩ khi lên lớp. Thế mà nàng lại nhớ trong lòng, lại còn học cách áp dụng nó, mặc dù hướng tính có chút sai lầm.
“Được rồi, tối nay chờ cha Trần của con đi công tác trở về, chính con đi nói với ông ấy.Nếu như ông ấy đồng ý thì mẹ cũng không có ý kiến.”
Rõ ràng mình không thể dạy được cô con gái này, vẫn nên giao cho cha của nàng dạy dỗ thì hơn.
Vừa trở về nhà sau chuyến công tác đầy mệt mỏi, Trần Uyên Bác nghe Từ Manh kể lại rằng trong mấy tháng ông không ở đại đội, Tiểu Trần Khẩn đã làm những việc gì, rồi đến câu nói của nàng vào buổi chiều. Trần Uyên Bác cũng không nhịn được mà cười lên ha hả, cô con gái này thật đáng yêu, lúc trước nhận nuôi nàng là điều đúng đắn, có một tên lính nhỏ như vậy tốt biết bao.
Trần Uyên Bác cười xong thì rất nghiêm túc nhìn đứa trẻ đứng trước mặt, xem ra rất kiên trì với suy nghĩ của mình, nhưng trong ánh mắt nhỏ đó cũng không nhịn được mà bộc lộ ra sự chờ mong mơ hồ. Trần Uyên Bác lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo quân trang ra, lấy một điếu thuốc gõ gõ lên hộp.
“Tiểu nha đầu, biết đòi hỏi người khác, sao không biết tới đây châm thuốc?”
“Cha Trần từng nói là làm người phải cương trực công chính(*), không thể vô sự mà ân cần(**). Nếu cha đồng ý với con kẻ từ hôm nay không bắt con đi học nữa thì mỗi ngày con đều châm thuốc cho cha.”
(*) cương trực công chính: chỉ cương trực ngay ngắn mà không a dua nịnh bợ, kiên cường chính trực, không thiên vị
(**) Vô sự mà ân cần: nghĩa hán việt là “Vô sự hiến ân cần” được lấy ra từ câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” có nghĩa là khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Cái gì? Đây là uy hiếp? Hay là điều kiện? Tiểu Trần Khẩn khi nói chuyện còn mang dáng vẻ như một người lớn, làm cho vợ chồng Trần Uyên Bác cười ha hả.
“Được rồi được rồi, đoán chừng giáo viên của con cũng không thể dạy được học sinh như con. Lão Từ, con bé cũng không thể học cái xấu gì ở trong quân đội được, chúng ta hãy tự dạy dỗ đi. Đợi khi nào con bé lớn hơn một chút, nếu muốn học tập thì lại đi học lại, dù sao thì tiểu học cũng không có dạy cái gì cả.”
Cứ như vậy Tiểu Trần Khẩn không cần phải đi học, cứ mỗi sáng sớm ở doanh trại vang lên một tiếng còi đánh thức các binh lính thì nàng rời giường theo, bắt đầu đi huấn luyện cùng các chú.
Cứ như vậy, Tiểu Trần Khẩn không rời khỏi đại đội, cho đến tận khi nàng được chiêu nạp đặc biệt bởi một bộ ngành thì nàng mới rời khỏi đại đội yêu quý của mình.