CHƯƠNG 50: SẮP PHÁT TÀI (1)
Edit: Lan Anh
Bọn họ đi lên trân thuê xe ngựa, quả thật không ngoài dự liệu của Du Phong, giá tiền thật không ít.
“Không phải 200 văn sao? Sao bây giờ lại thành 300 văn?” Du Phong nhíu mày hỏi, xe bọn họ thuê là chiếc đơn sơ nhất ở đây, không khác với xe bò bao nhiều, chẳng qua chỉ đổi từ con bò thành con ngựa, mà xe ngựa loại này ngày thường sẽ không vượt qua 100 văn.
“300 văn! Có thuê hay không?” Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát khoát tay, những năm vừa rồi sinh ý của xe ngựa cũng coi như tốt, nhưng không như năm nay tốt đến không ngờ, không biết có phải do vị Yến thiếu chủ hồi Kinh thành dự định thành thân hay không, mà có không ít người ở các địa phương khác tới Kinh thành tham gia náo nhiệt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Phong còn muốn trả giá, Du Uyển nhẹ nhàng kéo hắn lại, nói với tiểu nhị: “300 văn thì 300 văn, làm phiền ngươi dắt xe ngựa tới.”
Tiểu nhị liếc Du Uyển một cái: “Có mướn phu xe không? Mướn thì thêm 100 văn!”
“Ngươi!” Du Phong thật sự tức đến mức không nói nên lời, còn có chuyện mướn phu xe cũng tăng giá? Đây rõ ràng coi bọn họ là đồ ngốc mà.
Du Uyển nói: “Đại ca, đi Kinh thành quan trọng hơn, cuối năm phu xe cũng không dễ dàng.”
Du Uyển không có nói là do xe ngựa kín người, phu xe cung cũng không đủ cầu, nếu cứ do dự sẽ thuê không được.
Quả nhiên bên này Du Uyển vừa đưa tiền thì bên kia có một người dùng khẩu âm của vùng khác nói lớn: “Phu xe không có, làm sao có thể đánh xe đây?”
Phu xe cuối cùng đã được Du Uyển thuê.
Trên đường đi, Du Phong ngồi đau lòng cho 400 văn tiền kia.
Du Uyển lại đặt mục tiêu cho một việc nữa: Kiếm tiền mua xe ngựa, đại ca sẽ không vì thuê xe mà đau lòng.
Thực sự là một muội muội cực kỳ sủng đại ca!
“Có thể cho tôi hỏi chút được không? Tiệm vải tốt nhất ở Kinh thành là của ai vậy?” Trước khi vào kinh, Du Uyển đột nhiên hỏi phu xe.
Phu xe nghĩ nghĩ, nói: “Tốt nhất… là tiệm vải Hoằng Đức với Thải Vân Hiên, Thải Vân Hiên là địa phương mà các quý nhân hay lui tới, các ngươi muốn mua vải thì có thể đi Hoằng Đức.”
Du Uyển gật gật đầu, nàng cũng không nói với đại bá là mình mua hay bán vải, sở dĩ hỏi phu xe là vì sợ đã ba năm trôi qua, thị trường vải vóc sẽ có biến hóa.
Nhưng nàng cũng không phải đi mua vải mà là bán vải, tất nhiên là muốn đi cửa hàng tốt nhất.
“Làm phiền chở chúng tôi đến Thải Vân Hiên.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phu xe: “…”
Thải Vân Hiên ở ngay khu phố phồn hoa nhất Kinh thành, mặt đường rất rộng, bốn chiếc xe ngựa có thể chạy song song, hai bên cửa hàng san sát nhau, người đi đường nhiều như nước chảy, so với trấn Liên Hoa nhỏ bé quả thật không đáng nhắc tới.
“Thải Vân Hiên ở đây.” Phu xe cho xe ngựa dừng ở một cây cột trạm trổ trước cửa hàng.
Hai huynh muội xuống xe ngựa.
Không hổ là con đường ở Kinh thành, ngay cả đá xanh dưới chân cũng lộ ra một loại khí chất trang nghiêm.
Thải Vân Hiên, quả là cửa hàng như tên, bảng hiệu được treo vải lụa xung quanh, trong cửa hàng như phát ra hào quang của các loại vải vóc, ngay cả tiểu nhị hay nha hoàn cũng ăn mặc thật ngăn nắp, xinh đẹp.
“Hai vị muốn coi vải vóc hay là trang phục may sẵn?” Một tiểu nhị nhìn có vẻ nhanh nhẹn tươi cười tiến lên đón, tựa hồ cũng không vì trang phục nghèo nàn của hai người mà coi thường.
Bốn phía bắt đầu có ánh mắt khác thường nhìn qua.
Du Phong có chút không được tự nhiên.
Du Uyển bình tĩnh nhìn về phía tiểu nhị nói: “Chúng tôi không đến mua y phục, trong tay chúng tôi có chút vải chất liệu rất tốt, không biết tiệm vải của mấy người có cần không?”
“Bán vải?” Tiểu nhị quan sát hai người một phen, nụ cười nhạt đi, “Chỗ chúng tôi không có thu vải chất liệu kém.”
Du Phong vội nói, “Ngươi xem trước một chút đi, những chất vải này trên trấn không hề có.”
…
Đại ca, huynh keo kiệt như vậy đại tẩu có biết không?
Edit: Lan Anh
“Trên trấn?” Tiểu nhị không kiềm được cười nhạt, không phải hắn mắt chó coi thường người khác mà là hai cái người nhà quê này có từng nghe qua giá thị trường của Thải Vân Hiên bao giờ chưa? Trên trấn không có thì ở đây hiếm lạ lắm sao? Một cuộn vải của bọn họ ở đây có đi các cửa hàng khác cũng tìm không ra.
“Các ngươi muốn bán vải thì để ta chỉ cho các ngươi con đường khác.” Tiểu nhị lôi kéo Du Phong đi tới cửa, chỉ phía đông, “Trông thấy ngõ hẻm kia không? Đi qua đó sẽ thấy cả một con phố bán vải, các ngươi đi qua đó thử thời vận đi.”
Đó là con phố bán đồ dỏm, đương nhiên so với chất vải ở nông thôn vẫn tốt hơn nhiều.
Nào biết hắn vừa nói thì nghe đến tiếng kinh hô của một vị phu nhân: “Ai nha, có phải ta hoa mắt không? Vậy mà trông thấy gấm vân bích lạc!”
Gấm vân bích lạc là loại gấm được làm bằng tằm hương vân, màu sắc như ngọc bích, đông ấm hè mát, sản lượng vô cùng thưa thớt, chỉ có ở Hoàng cung mới có thể nhìn thấy.
Tiểu nhị thầm nghĩ, là phu nhân vô tri của nhà ai mà ngay cả gấm vân bích lạc mà có thể nhận nhầm? Nhà hắn sao lại có loại hàng hiếm này?
Không đợi hắn thầm oán xong, lại truyền đến một âm thanh bối rối khác: “Thủy Thiên gấm hoa?”
“Băng tằm ti?”
“Dự Châu gấm màu?”
“…” Chờ chút, mấy người này đang nói bậy bạ gì đó?
Tiểu nhị cổ quái xoay người lại, kết quả bị một màn trước mắt làm cho giật mình.
Du Uyển lười cùng tiểu nhị nói nhảm, dứt khoát mở rương ra, Thải Vân Hiên chiêu đãi toàn là khách quý, cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, lúc này có một vị phu nhân của quan tam phẩm nhận ra gấm vân bích lạc trong rương.
Tiếng kêu của bà khiến các vị phu nhân khác hấp dẫn tới.
Thế là, Thủy Thiên gấm hoa, băng tằm ti, Dự Châu gấm màu từng loại chỉ được thấy các vị nương nương trong cung mặc qua loại vải trân quý này, được các phu nhân có kiến thức rộng rãi nhận ra được.
Tiểu nhị thật không có cách nào bảo trì bình tĩnh.
Đây là chất vải bọn họ nói trên trấn không có bán sao?
Trên trấn đương nhiên không có bán…
Ngay cả Thải Vân Hiên cũng không có được chứ!
“Cô cô cô…cô nương! Có thể dừng bước nói chuyện được không?”
Du Uyển đi theo tiểu nhị, Du Phong lưu lại trông coi vải vóc.
Một khắc sau Du Uyển đi ra.
Du Phong như trút được gánh nặng, muội muội mà còn chưa đi ra, chắc hắn sẽ bị đám phu nhân kia ăn tươi nuốt sống mất.
“Như thế nào?”. truyện xuyên nhanh
Du Uyển cong môi cười: “Chúng ta đi ra ngoài một chút, chút nữa lại đến.”
“Ân?” Du Phong nghi ngờ nhìn nàng.
Du Uyển khẽ mỉm cười: “Những chất vải này rất đắt, chưởng quỹ đi ra ngoài nên tiểu nhị không làm chủ được, họ nói chúng ta đợi chưởng quỹ quay lại. Có lẽ buổi chiều chưởng quỹ mới về, lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, trước đi tìm cái gì ăn a.”
“Được, ở chỗ này chờ.” Du Phong hắng giọng một cái, “Huynh có mang đồ ăn.”
Vì tiết kiệm tiền cơm trưa, Du Phong cũng có thể hi sinh.
Du Uyển bị ca ca keo kiệt chọc cười, “Thật vất vả đến Kinh thành một chuyến, đồ có thể không ăn nhưng hiệu thuốc thì phải đi hỏi, vừa rồi muội có nghe ngóng từ tiểu nhị, bên này có mấy hiệu thuốc rất tốt, y thuật của đại phu bên trong cũng rất cao, chúng ta có thể đi hỏi một chút xem chân của đại bá có thể trị hay không?”
Du Phong hổ thẹn ho khan một tiếng: “Vậy, vậy thì đi, còn đồ thì sao?”
“Tạm thời để lại, hắn đã đưa tiền đặt cọc cho chúng ta.” Du Uyển vừa nói vừa lấy ra ngân phiếu 50 lượng.
Tim Du Phong nhảy lên một cái!
Đặt cọc có thể nhiều như vậy, vậy chỗ vải đó mà bán hết chẳng phải là…
Du Uyển mỉm cười.
Sắp phát tài a.