CHƯƠNG 47: TỰ MÌNH ĐỀN ĐÁP
Edit: Lan Anh
Cái gì gọi là đun sôi nước nhưng con vịt lại bay mất, là đây chứ đâu.
Nhìn Yến Cửu Triêu nhanh như chớp đưa ba đứa nhỏ vất vả tìm được đi, Nhan Như Ngọc như bị sét đánh.
Lâm mụ mụ đứng một bên cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy biết Yến thiếu chủ trước sau gì cũng nhận được tin tức, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến ngài ấy lại hành động nhanh chóng như vậy, hỏi cũng không hỏi đã mang hài tử của tiểu thư đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên đó cũng là hài tử của ngài ấy.
Nhưng cuối cùng thì chúng được tiểu thư nuôi dưỡng, chẳng phải nên hỏi tiểu thư một tiếng sao?
Làm sao có thể bá đạo lại độc đoán như vậy a?!
Cho dù Lâm mụ mụ có oán giận như thế nào đi nữa, cũng không dám biểu lộ nửa phần bất mãn ra mặt.
Hộ vệ của Yến Cửu Triêu lách mình đi vào, mỗi người ôm một đứa bé lên.
Ba tiểu gia hỏa đến cơ hội giãy dụa cũng không có, liền bị xách lên xe ngựa của phụ thân.
Yến Cửu Triêu đạt được ước muốn liền rời đi.
Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu nào với Nhan Như Ngọc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho.
Nhan Như Ngọc cho dù nội hàm có tốt bao nhiêu cũng không kiềm được, bị một thôn cô chế nhạo thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả cha đứa bé cũng không nhìn nàng đến một cái.
Ngay khi Nhan Như Ngọc chuẩn bị khóc tới nới, thì Yến Cửu Triêu đang nhanh chân rời đi bỗng quay trở lại với thần sắc cổ quái.
Lần này là hướng về phía nữ quyến trong phòng mà đi.
Nhìn Yến Cửu Triêu cất từng bước đi tới, Nhan Như Ngọc lại vui vẻ.
Ngài… ngài ấy cuối cùng cũng nhận ra nàng?
Nhưng chưa vui vẻ được một giây thì Yến Cửu Triêu cũng lại lần nữa đi qua nàng ta.
Nhan Như Ngọc bị sét đánh lần thứ hai: “…”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yến Cửu Triêu đi về phía Du Uyển và Bạch Đường.
Cái tên bệnh xà tinh này muốn gì? (Bệnh xà tinh là bệnh thần kinh nhé mọi người!)
Bạch Đường định lôi kéo Du Uyển lui về phía sau, nhưng phía sau lưng là giường, phía sau đầu gối đụng phải mép giương, đông một cái người ngã ngồi trên giường.
Vốn Bạch tiểu thư có tiếng là cọp mẹ ở trấn Liên Hoa, chưa bao giờ thấy nàng ấy bị chật vật như vậy.
Nhưng Du Uyển lại không có chút bối rối nào, thần sắc trấn định nhìn Bạch Đường bị Yến Cửu Triêu dọa cho hồn phi phách tán, hắn cách nàng chừng một bước liền ngừng lại.
Du Uyển trong đám nữ nhân đã được coi là cao gầy, đứng trước mặt Yến Cửu Triêu, lại bị coi là nhỏ nhắn xinh xắn.
Du Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.
“Có phải ta đã từng gặp qua ngươi?” Yến Cửu Triêu hỏi.
Lúc này Vạn thúc mới thở hồng hộc đuổi tới, giải thích rõ ràng: “Nàng chính là cô nương lên nhầm xe ngựa của chúng ta ở dịch trạm.”
Xe ngựa đó… là của hắn?
Du Uyển kinh ngạc.
“Phải không?” Yến Cửu Triêu nhìn Du Uyển, híp híp mắt.
Vạn thúc nói: “Không phải thì sao? Trước đó chẳng lẽ thiếu chủ đã gặp qua cô nương này?”
Yến Cửu Triêu lại không thấy ấn tượng gì.
Yến Cửu Triêu mơ hồ cảm thấy cũng không phải gặp lần đầu trên xe ngựa, trên xe ngựa nàng ấy chỉ lộ ra gương mặt đỏ hồng, cùng bộ dạng lúc này không giống chút nào.
Nói thật, khi lần đầu nhìn thấy hắn, Du Uyển cũng có cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng rất nhanh Du Uyển liền hiểu được, có lẽ do hắn và ba cái bánh bao giống nhau, chứ tầng lớp nông dân như nàng làm sao có thể gặp người đứng trên đỉnh cao như Yến thiếu chủ?
“Nàng là ân nhân cứu mạng của ba đứa nhỏ! Là nàng ấy cứu chúng từ trong tay của bọn bắt cóc, nửa đường còn gặp sát thủ! Nàng ấy phải liều nửa cái mạng mới cứu được nhi tử của ngài!” Sợ cái tên hỉ nộ vô thường này một lời không hợp liền nổi điên, Bạch Đường tốt bụng giúp Du Uyển nói vài câu.
“Phải không?”
Lại câu phải không, bất quá lần này trong giọng nói của Yến Cửu Triêu nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa.
“Họ gì?” Yến Cửu Triêu nhìn chằm chằm Du Uyển hỏi.
Vạn thúc la hét trong lòng: Không được nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy, ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta biết a!!
“Du.” Du Uyển ung dung nói, nửa phần bối rối cùng e lệ cũng không có.
“Ngu mỹ nhân?” Yến Cửu Triêu tiến lên thêm nửa bước, bất cần đời nói.
“Du bá nha du.” Du Uyển đứng đắn đáp. (chỗ này mình không hiểu nên để nguyên nhé!)
Yến Cửu Triêu cười xùy một tiếng: “Làm sao? Ngươi lại muốn tìm tri âm?”
Bạch Đường: Tên này có phải bị bệnh hay không?
Hai người cách nhau quá gần, ngay cả thở cũng ngửi được mùi hương của đối phương, người khác nhìn vào thì chỉ có khiếp vía, nhưng cả hai người bọn họ đều bình tĩnh đến lạ thường.
“Yến thiếu chủ.” Nhan Như Ngọc lấy hết dũng khí mở miệng, nàng đứng xa nên không nghe rõ hai người họ đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến việc ngài ấy có lẽ muốn đền đáp ân cứu mạng, cũng không phải là coi trọng nàng ta, một tiểu thôn cô thân phận thấp hèn? Làm sao có thể?
Kiêu ngạo như Nhan Như Ngọc, cũng biết chuyện này là không có khả năng, nhưng nàng cũng không muốn làm không khí như vậy, nàng là nương của ba đứa bé, là vị hôn thê của Yến Cửu Triêu, nàng mới nên là nữ nhân duy nhất trong căn phòng này được Yến Cửu Triêu để mắt tới.
Nàng đi đến bên người Yến Cửu Triêu, nhìn khuôn mặt tuấn tú đến hoàn mỹ kia, ôn nhu cười một tiếng: “Tạ lễ ta đã chuẩn bị xong, ta sẽ đền đáp cho Du cô nương.”
Lời này là có huyền cơ, Yến Cửu Triêu từ khi bước vào phòng cứ một mực không chịu nhìn nàng, có lẽ hơn phân nửa là không nhận ra thân phận của nàng, sau khi
nghe lời vừa rồi của mình, dù sao cũng nên hỏi một câu ‘ngươi là ai? Tại sao phải tạ ơn người ta?’, như vậy nàng mới có thể thuận nước đẩy thuyền mà tự giới thiệu mình.
“Không cần.” Nào biết Yến Cửu Triêu thẳng thừng cự tuyệt.
Nhan Như Ngọc sững sờ.
Yến Cửu Triêu nhìn thật sâu Du Uyển, nói một câu đầy thâm ý: “Đây là ân nhân cứu mạng của hài tử, bản thiếu chủ sẽ tự mình đền đáp.”
Cũng không nói tạ ơn mà quay người rời đi, chỉ để lại một phòng đầy người đưa mắt nhìn nhau.
Nhan Như Ngọc triệt để đen mặt, nàng tức giận đến mức móng tay găm sâu vào trong thịt, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Lâm mụ mụ thấy không ổn, vội vàng kéo nàng ta ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Đường với Du Uyển.
Bạch Đường như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực, cổ quái nhìn Du Uyển: “Sao ngươi một chút cũng không sợ?”
Du Uyển để cho nàng ấy nắm tay mình.
Bạch Đường giật mình: “Nha, toát nhiều mồ hôi vậy!”
Du Uyển gật đầu, mặc dù nàng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có mình nàng biết, đối mặt với nam nhân kia, tâm tinh nàng chập chờn lên xuống, cũng không phải sợ hãi, còn cụ thể là cái gì thì nàng không biết.
Edit: Lan Anh
Sau khi trải qua một ngày hữu kinh vô hiểm, người xem náo nhiệt cũng đã bị Chu chưởng quỹ giải tán.
Bạch Đường vừa rồi mới nghe được một điều vô cùng khó tưởng tượng, lôi kéo Du Uyển bắt Du Uyển phải kể sự tình ngày hôm đó đi nhầm lên xe ngựa của Yến Cửu Triêu.
“Ta ngủ thiếp đi nên cái gì cũng không biết.” Du Uyển nói thật.
Bạch Đường chống nạnh trừng nàng: “Gan ngươi lớn bao nhiêu? Vậy mà dám ngủ thiếp trong xe ngựa của tên điên kia!”
“Tên điên?” Du Uyển nháy mắt mấy cái.
Bạch Đường gật đầu, bĩu môi nói: “Người dám nháo ở Kim Loan điện, chẳng phải tên điên sao?”
Bất quá có thể coi như người điên đẹp nhất trên đời này a.
Đương nhiên Bạch Đường không thể có ý nghĩ xấu với loại nam nhân nay, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hai người nói chuyện một hồi thì Du Phong trở về.
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy?” Du Phong hỏi.
Nguyên lai mấy người xem náo nhiệt vẫn chưa đi xa, vẫn còn đứng tụm năm tụm ba ở một bên nghị luận ầm ĩ.
“Cái này phải hỏi muội muội ngươi.” Bạch Đường đi từ của sau vào sảnh đường.
Du Phong nhìn nàng, ánh mắt hơi dừng một chút: “A Uyển đã trở về? Muội ấy không sao chứ?”
Bạch Đường buồn cười nói: “Hai huynh muội ngươi sao khi mới về liền đặt câu hỏi giống nhau như vậy? Nàng ấy đang ở trong phòng ta, ngươi tự đi mà hỏi đi.”
Du Phong nhớ tới lần trước bước vào phòng nhỏ của Bạch Đường thì nhìn thấy một kiện y phục thiếp thân, mang tai không tự chủ được mà đỏ lên: “Khụ, vẫn là làm phiền Bạch tiểu thư gọi A Uyển đi ra a.”
“A.” Bạch Đường không phát giác được Du Phong khác thường, cũng không hỏi sao hắn không tự mình đi, mà tự quay về phòng gọi Du Uyển tới sảnh đường.
Du Phong thấy Du Uyển bình yên vô sự, cuối cùng cũng yên lòng, nhưng sau khi nghe Bạch Đường kể về bọn bắt cóc, mồ hôi mạnh mẽ tuôn ra ròng ròng.
Bắt cóc? Sát thủ?
Nha đầu này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên vậy?!
Không biết chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Một mình một người mà dám xâm nhập vào băng ổ của bọn bắt cóc, cũng may là trốn ra được, nếu không trốn ra được thì hậu quả khỏi cần nghĩ cũng biết.
“Muội nói xem, sao gan muội lại lớn như vậy? Không phải kêu muội ngoan ngoãn chờ ở Bạch Ngọc lâu sao? Mới không nhìn muội một lúc, thiếu chút nữa là muội dâng cái mạng nhỏ này cho người ta rồi! Nếu như muội có chuyện bất trắc, làm sao huynh có thế đối mặt với Tam thúc Tam thẩm? Làm sao đối mặt với cha của huynh?”
“Còn không phải là vì lo lắng cho ngươi sao?” Bạch Đường khẽ nói.
Du Phong hỏa khí dịu đi phân nửa, cũng không biết là do câu nói này hay do người nói câu nói này.
Du Uyển nhìn hai người một chút, mắt sáng lên.
Du Phong hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: “Về sau… không được phép tự tiện hành động nghe chưa?”
“Đã biết, đều nghe đại ca.” Du Uyển ngoan ngoãn đáp ứng.
Xem đi, đây chính là muội muội hắn, ngoài miệng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng mỗi lần vụng trộm làm chuyện gì đều khiến hắn bị dọa muốn rụng nửa trái tim.
Lại nói một bên khác, Yến Cửu Triêu mang theo ba cái bọc bánh bao nhỏ về phủ Thiếu Chủ.
Ba hài tử ngoan ngoãn nằm trên giường ấm áp.
Yến Cửu Triêu sống đã được 23 năm, chưa bao giờ thấy qua tiểu chút chít yếu ớt lại mềm mại như vậy, mặc y phục giống nhau, tiểu thân thể còn chưa lớn bằng cái gối lót đầu, nắm tay nhỏ đồng loạt giơ qua đầu, ba cái đầu nhỏ xoay nghiêng cùng một hướng, lỗ mũi hô hấp đều đều.
Yến Cửu Triêu cảm giác như mình đang nằm mơ.
Hắn duỗi ngón tay dài như ngọc, chọc chọc cái bụng của một tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa kia nắm chặt nắm tay, duỗi lưng một cái.
Yến Cửu Triêu lại chọc chọc hai cái bụng nhỏ khác.
Hai tiểu gia hỏa còn lại cũng bắt đầu vươn mình, ngáp.
Ta nói ba cái tiểu gia hỏa này có làm gì cũng ngủ không tỉnh, cứ như vậy bị phụ thân vô tình chọt tỉnh…
Ba cái bánh bao mở ra đôi mắt to tròn.
Ngoài ý muốn là bọn họ không khóc không nháo.
Yến Cửu Triêu nhìn chúng, chúng cũng nhìn về phía Yến Cửu Triêu.
Bỗng nhiên, lão đại bị đánh thức đầu tiên bò về hướng Yến Cửu Triêu, sau đó, lão nhị lão tam cũng bò tới.
Yến Cửu Triêu chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, nhìn ba tiểu thân thể mềm nhũn bò vào trong ngực mình, trong lòng hắn bắt đầu tràn ngập một cỗ cảm xúc khó mà nói hết.
Ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn.
Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì thấy vùng bụng của mình nóng lên.
Cả người hắn bị đông thành đá…
…
Lúc chạng vạng tối, hai huynh muội mới hồi thôn Liên Hoa, tất cả mọi người đều đang bận rộn làm cơm tối, tiểu thôn trang được bao phủ trong làn khói bếp mờ ảo.
Tiểu Thiết Đản cùng Du Tùng đang dán câu đối ở ngoài cổng của lão trạch, Du Tùng ẵm Tiểu Thiết Đản lên, Tiểu Thiết Đản cầm một tấm giấy đỏ đã được bôi hồ: “Cao hơn chút nữa đi nhị ca.”
“Bên trái một chút.”
“Qua bên phải một chút.”
“Cao hơn chút nữa!”
Du Tùng đầu đầy mồ hôi: “Đệ có biết đệ nặng lắm không?”
Tiểu Thiết Đản hừ hừ nói: “Đệ nhỏ như vậy, nặng ở chỗ nào? Là nhị ca quá yếu a!”
Tuyệt đối không thừa nhận là mình đã béo thêm một vòng.
“Qua hết năm đệ đã sáu tuổi, còn nhỏ?” Du Tùng trợn trắng mắt nhìn lên.
Du Phong đi tới, từ trong tay đệ đệ mình tiếp nhận Tiểu Thiết Đản, cho hắn ngồi lên vai mình, một tay thì vịn lấy người hắn.
Tiểu Thiết Đản thấy mình ngồi ổn bắt đầu hướng Du Phong cười một tiếng: “Đại ca.” Rồi nhìn Du Uyển đứng một bên, “A tỷ!”
Du Uyển cong cong khóe môi.
Mọi người hợp lực, đem câu đối dán lên.
Bên trong nhà chính, đại bá mẫu với Khương thị đang làm sủi cảo, còn tiểu khuê nữ thì đang chơi banh da.
“Nương, đại bá mẫu.” Du Uyển chào hỏi.
Khương thị mỉm cười: “Đã về rồi sao?”
“Sao về muộn như vậy?” Đại bá mẫu nhìn sắc trời đã đổi màu hỏi.
Du Phong đem sự tình Du Uyển cứu ba cái bánh bao nói cho người nhà, đương nhiên đã giảm bớt rất nhiều tình tiết kinh tâm động phách, chỉ nói là đi giữa đường gặp một tên bắt cóc, mới từ trong tay hắn cứu ba hài tử ra.
“A Uyển không sao chứ? Không bị bọn chúng để mắt tới chứ?” Đại bá mẫu sợ hãi nói.
“Tên bắt cóc thì sao?” Đại bá cũng chống quải trượng đi ra từ phòng bếp.
Du Phong biết ngay là cha nương sẽ có phản ứng này, cũng may hắn chưa có nói đến chuyện gặp sát thủ, nếu như hắn nói hết toàn bộ, chắc chắn hai người sẽ đánh hắn vì tội không trông nom tốt muội muội.
“Không có, tên bắt cóc đã bị bắt.”
Đây là Du Phong lanh trí nghĩ ra được lí do thoái thác, Du Phong không biết rằng, đám bắt cóc kia không chỉ bị bắt, mà tám chín phần còn bị giết, đám sát thủ ở miếu hoang kia không phải đến để chơi, Du Uyển còn sống mà trốn ra được là rất may mắn.
“A Uyển thật lợi hại.” Khương thị mỉm cười nhìn Du Uyển nói.
Du Uyển: Luôn cảm giác được là nương đã biết chuyện gì đó?!