CHƯƠNG 42: BA CÁI BÁNH BAO NHỎ
Edit: Lan Anh
Cao phủ.
Cao Viễn đứng dưới hiên nhìn gió tuyết đang gào thét, yên lặng nhìn tuyết không ngừng rơi.
Kỳ Lân thành thành thật thật ‘đi ngủ’, đự định đêm khuya sẽ trốn ra, đi bộ qua khu vực phồn hoa nhất Kinh thành, nào biết vừa đẩy cửa ra, thấy thúc công đang đứng ngay cửa ra vào, hắn bị dọa đến nỗi đầu gối cũng muốn mềm.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra thúc công cũng không nhìn thấy hắn.
Thầm thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút mới đi ra sau lưng ông: “Thúc công, trời lạnh như vậy sao người còn đứng trong gió a?”
Cao Viễn ánh mắt vẫn rơi vào trong trời tuyết: “Sắp thay đổi rồi.”
“Thay đổi?” Kỳ Lân nhìn tuyết rơi đầy trời, không hiểu nói ra, “Trời đã lạnh như vậy rồi, còn muốn lạnh hơn nữa sao?”
“Bản vương hỏi ngươi một lần nữa, nhi tử của bản vương ở đâu?”
“Cao tế tửu, bản vương cho ngươi cơ hội cuối cùng, bản vương đếm tới ba, nếu ngươi vẫn không nói ra tung tích nhi tử của ta, ta liền giết tiểu chất tôn của ngươi.”
Cao Viễn thần sắc phức tạp mà nhắm mắt lại.
“Chỉ còn hai ngày… Hai ngày nữa sẽ mất tích…”
Thanh âm của ông cực nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi thính lực của Kỳ Lân.
Kỳ Lân buồn bực: “Cái gì mất tích? Ai mất tích?”
Thúc công gần đây thật kỳ quái.
…
Du Uyển là bị tiếng hì hục hì hục như ai đang nhai cái gì đó đánh thức, quay đầu qua nhìn thì thấy trong chăn gồ lên một cục lớn, chính là Tiểu Thiết Đản đang chổng mông lên, nằm sấp trong chăn, tay đang cầm một cái bánh hải đường ngoài giòn trong mềm, từng miếng từng miếng nhét vào trong miệng.
Hắn tự cho là mình không có tạo ra âm thanh lớn, nhưng lại không biết tiếng nhai của mình đã sớm đánh thức Du Uyển.
Du Uyển dở khóc dở cười.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai đêm này nàng mơ mơ màng màng cứ tưởng là tiếng chuột gặm đồ ăn, hóa ra không phải là mơ, cũng không phải chuột nhỏ, mà là Tiểu Thiết Đản ăn vụng.
“Tỷ đã nói đệ bao nhiêu lần, không được ăn đêm, sẽ bị sâu răng đệ không biết sao?”
Du Uyển cất giọng nói, trong chăn liền không còn động tĩnh.
Du Uyển buồn cười: “Được rồi, trời cũng đã sáng, đệ muốn ăn thì đi ra ngoài ăn.”
Tiểu Thiết Đản không ra.
Lúc này, phía sau phòng bếp truyền đến một âm thanh nhỏ.
Du Uyển nhìn qua hướng phòng bếp, vỗ lên mông Tiểu Thiết Đản trong chăn nói, “Quay lại sẽ thu thập đệ.”
Nói xong liền mặc y phục vào, đi ra hậu viện mở cửa cho Du Phong.
Bọn họ sau khi làm thọ yến cho Bạch phủ thì nhận được ba đơn đặt hàng, theo thứ tự là 30 cân thịt dê, 10 con vịt kho ớt cùng 20 cái chân giò kho, 10 cân đậu hũ nấu chay, 5 cân thịt ba chỉ kho, hôm này là ngày giao hàng, địa điểm giao hàng là ở Bạch Ngọc lâu.
Bất quá Du Phong không phải tới gọi nàng đi giao hàng, mà hắn đến đưa bánh bao cho Du Uyển: “Bánh bao mới ra lò, có nhân cải trắng, nhân thịt dê, cũng có nhân đậu đỏ.”
“Đa tạ đại ca.” Du Uyển nhận cái rổ xong bỏ vào trong bếp giữ nóng, sau đó cầm một cái bánh bao nhân đậu đỏ đi theo Du Phong ra cửa.
Bọn họ đi xe bò của Xuyên Tử lên trấn.
Trên trấn hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, xe ngựa tới lui, người đi đường đông nghịt, tửu lâu cùng tửu điế.m đã đầy khách, ngay cả Phỉ Thúy lâu bị Bạch Ngọc lâu cướp hơn phân nửa sinh ý cũng không còn chỗ ngồi.
Hai huynh muội chuyển đồ ăn vào Bạch Ngọc lâu.
“Huynh muội Du gia đến rồi à?” Chu chưởng quỹ cười ha hả nói.
“Chu chưởng quỹ.” Du Uyển chào hỏi, “Chúng tôi đến giao đồ ăn.”
Chu chưởng quỹ vẻ mặt ôn hòa nói: “Đến thật sớm, bọn họ còn chưa tới đâu, bất quá cũng không quan trọng, tiểu thư cũng đã thông báo, nếu bọn họ chưa tới nhận thì hai người cứ để đồ ăn ở đây, tôi sẽ đưa bạc trước cho hai người.”
Du Uyển cũng không từ chối: “Vậy làm phiền Chu chưởng quỹ rồi.”
“Chuyện nhỏ ấy mà!” Chu chưởng quỹ khoát khoát tay, đi qua kiểm hàng.
Du Phong đột nhiên nói: “Bạch tiểu thư không có ở đây sao?”
Du Uyển nhìn hắn một cái.
Chu chưởng quỹ ngẩn người, nói: “Tiểu thư hồi kinh rồi, sợ là hết năm nay cũng không quay lại đây.”
“Nàng tự quay về?” Du Phong hỏi.
“Lão gia đón tiểu thư về.”
“Thì ra là vậy…” Du Phong hơi kinh ngạc.
Du Uyển cũng nghĩ là Bạch lão gia bất công, mặc kệ Bạch Đường sống chết không quan tâm, không ngờ ông ấy vẫn còn đau lòng nàng ấy, chỉ là đưa đến một bậc thang… như vậy cũng tốt.
“Thịt dê tám mươi văn một cân, vịt 100 văn một con,…” Chu chưởng quỹ một bên xem sổ sách, một bên đánh bàn tính, rất nhanh đã tính toán xong, “Tổng cộng là bốn lượng bạc thêm tám trăm bốn mươi văn.”
Đây là giá tết, đắt gấp đôi so với bình thường.
Du Uyển rất hài lòng.
Sau khi cầm bạc Du Uyển liền nói cảm ơn chưởng quỹ.
“Huynh đi lấy xe bò, muội đứng đây chờ huynh.” Du Phong nói, xe bò của bọn họ đứng bên trong ngõ nhỏ bên phải Bạch Ngọc lâu, chỗ đó có tiểu nhị đứng xem.
Du Phong đi.
Du Uyển đứng trong đại sảnh chờ hắn, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy Du Phong đánh xe bò tới, Du Uyển thấy không được thích hợp, cất bước đi vào ngõ nhỏ.
Xe bò còn đây, nhưng lại không thấy Du Phong.
Du Uyển hỏi tiểu nhị trông xe, tiểu nhị nói Du Phong căn bản không có tới đây lấy xe bò.
Du Uyển lại đi nhà xí với hậu viện một phen, cũng không thấy bóng dáng Du Phong đâu.
Thật kì lạ, Du Phong không phải là người đi mà không nói tiếng nào, nếu huynh ấy có công chuyện chắc chắn sẽ tới nói với mình trước.
“Ngươi đang tìm đại ca ngươi sao?” Một hạ nhân làm công việc quét tước hỏi Du Uyển.
Du Uyển gật đầu: “Ngươi trông thấy huynh sao?”
Hắn chỉ cái ngõ hẻm không xa kia nói: “Hắn và mấy người nữa đi qua phía bên kia.”
Việc Du Uyển nghĩ đến đầu tiên là Du Phong bị bắt cóc.
Thực tế là Du Uyển đã đoán đúng, Du Phong thật sự bị mấy tên côn đồ bắt qua bên kia, hai huynh muội kéo một xe hàng vào Bạch Ngọc lâu, bọn côn đồ đã theo dõi họ, chỉ là chúng không ngờ được rằng bạc không có trên người Du Phong, mà nằm trong tay Du Uyển.
Như vậy, Du Phong sợ là bị đánh rồi.
Du Uyển mắt lạnh xuống: “Ngươi xác định là con hẻm đó?”
Tên quét tước vô cùng xác định nói: “Đúng vậy, quẹo bên phải.”
Du Uyển bóp bóp nắm tay, lấy con dao dài trong cái gùi, rồi đi qua hướng mà hắn chỉ.
“Xuỵt… nhỏ giọng lại cho lão tử! Thật vất vả mới bắt được chúng, đừng có làm kinh động đến quan sai!”
Khi đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang, Du Uyển nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của một nam tử.
Du Uyển dừng bước lại, lại nghe được một tên khác nói: “Quan sai đến cũng không sợ, chúng ta có đến mười mấy người.”
Du Uyển đang muốn cầm dao xông vào, bước chân liền dừng lại.
“Lại nói, không phải là cho ăn dược rồi sao? Sao có thể tỉnh lại được?”
Còn cho ăn dược?
Du Uyển cảm thấy cổ quái.
“Mấy người các ngươi trông coi cẩn thận.” Tên cầm đầu nhỏ giọng phân phó mấy thủ hạ, rất nhanh cửa bị mở ra.
Du Uyển ngay lập tức trốn sau cây đại thụ.
Ước chừng có khoảng bảy tám người rời đi.
Số người thiếu đi phân nửa, Du Uyển cảm thấy mình có thể thắng, chỉ là nàng không muốn cứ như vậy mà xông thẳng vào.
Quan sát cây đại thụ một chút, giắt con dao ra sau lưng, bắt đầu leo lên cây, bay qua tường.
“Ăn cơm đi!”
“Đến đây!”
Tòa nhà này nhìn cũng không lớn, chỉ có hai người đang trông coi, nàng nhảy qua tường đúng ngay cái phòng nhỏ ở cuối đường, tên du côn trong coi đang đi nhà chính lĩnh cơm, Du Uyển định sẽ cứu Du Phong trước khi hắn quay lại.
Du Uyển đi tới gian phòng nhỏ bị khóa kia, rút cây trâm trên đầu xuống, cạy ổ khóa, vô thanh vô tức mà đi vào.
Trong phòng im lặng.
Trên giường màn che bị buông xuống, che chắn rất chặt chẽ.
Đáy lòng Du Uyển luôn dâng lên cảm giác cổ quái, đối với một người nông thôn bán hàng rong, có phải hơi long trọng quá không?
Nàng nhíu mày lại, xốc rèm che lên.
Nhưng đây đâu phải đại ca? Rõ ràng là ba cái bánh bao nhỏ ước chừng hai tuổi mà.
Edit: Lan Anh
Mấy đứa nhỏ thật sự quá đẹp, bụ bẩm kháu khỉnh, trắng nõn lại đáng yêu, Du Uyển sống hai đời, chưa từng thấy hài tử nào khiến người khác không thể dời ánh mắt đi được như vậy, nàng hận không thể hôn mỗi đứa một cái.
Du Uyển không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả Tiểu Thiết Đản nàng cùng lắm là nắm tay mà thôi, nhưng đối với mấy hài tử mới gặp lần đầu này, vậy mà nàng lại muốn hôn hôn ôm ôm, chuyện này thật sự không giống mình chút nào.
Du Uyển lắc đầu, lúc này cũng không phải là lúc cảm khái.
Mấy hài tử mặc y phục vải thô không vừa người, có lẽ y phục thật sự của chúng đã bị lũ bắt cóc đổi rồi, bọn chúng làm như vậy là để che giấu tai mắt người khác.
Nhưng nghĩ đến được bước này thì chỉ có thể là người làm chuyện này rất nhiều lần.
Một khi bị bọn chúng phát hiện sẽ rất khó mà thoát thân.
Suy nghĩ một chút, Du Uyển không dám ở lại đây lâu, tìm được một cái gùi trong phòng, cái gùi này bị vứt ở đây đã lâu, trên đó bám đầy bụi bẩn, còn bị thủng hai lỗ.
Nhưng Du Uyển không để ý tới mấy thứ này, trước tiên nàng thử độ chắc của cái gùi, sau đó đem chăn bông trải vào bên trong, lại cẩn thận đưa ba hài tử bỏ vào, cuối cùng nàng dùng chăn bông che lại, vác cái gùi lên lưng, lén lút ra khỏi phòng.
Nàng chân trước vừa đi, chân sau tên bắt cóc liền bê cơm lại đây.
Hắn vừa đi vừa lùa cơm, ngẩng đầu một cái thì thấy khóa đồng nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Lông mày nhíu lại, vội vàng mở cửa phòng ra, ba bước thành hai bước đi đến trước giường, giật rèm che xuống thì thấy trên giường không có một ai, chăn bông cũng không cánh mà bay, hắn lớn tiếng kêu lên: “Không xong! Có người đến! Không thấy hài tử!”
Bọn bắt cóc vội vàng vứt chén bát xuống, chạy đuổi theo như ong vỡ tổ.
Du Uyển leo ra khỏi tòa nhà, vốn định chạy ra chỗ có đông người, nào biết chỉ chốc sau liền gặp lũ bắt cóc, bọn chúng cũng không phải đám người trông coi bọn nhỏ, mà là đám người lúc nãy được tên đầu lĩnh phân phó đi ra ngoài thăm dò tin tức.
Du Uyển cứ như vậy mà trực tiếp đối mặt với bọn chúng.
Bọn chúng không biết Du Uyển, cũng không biết bên trong cái gùi có cái gì, nên cũng không có ý định dây dưa với nàng.
Nhưng không ngờ lúc này có một tên chạy từ trong nhà ra, tức giận nói: “Hắc tử! Bắt nàng ta lại! Nàng ta cướp người!”
Nghe thấy lời này bọn bắt cóc mới nhào tới trên người Du Uyển,
Du Uyển một cước đá văng một tên, chúng đụng vào nhau té nhào, nhờ vậy mới mở ra một con đường thoát cho Du Uyển.
Du Uyển vội vàng chạy qua.
Mắt thấy sắp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, nhưng bọn bắt cóc lại chạy qua một đường khác chặn lối ra lại.
Lúc này nàng đã không còn đường chạy.
Trước có sói, sau có hổ.
Du Uyển lùi lại mấy bước, quẹo vào một cái ngõ hẻm khác mà chạy.
Mấy tên bắt cóc này rất quen thuộc với con đường ở đây, không chỉ có thể chặn hết đường ra mà còn có thể dẫn dắt đám quan sai đi sang đường khác.
Du Uyển đến trấn Liên Hoa không nhiều, toàn bộ đều dùng bản năng mà chạy vào mấy ngõ nhỏ này, chạy một hồi nàng cũng không biết mình chạy đến chỗ nào.
Dọc theo con đường vắng vẻ này, Du Uyển thở hồng hộc dựa vào một cái cây.
Thân thể này khỏe mạnh thì đúng là có khỏe mạnh, nhưng cũng không chịu nổi giày vò như vậy, ba đứa nhỏ tách nhau ra thì không nặng bao nhiêu, nhưng để chung một chỗ thì khác, huống chi nàng còn chạy nhanh như vậy.
“Ha…Mệt chết tôi rồi!”
Du Uyển đang trong tình trạng kiệt sức, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng không dám nán lại lâu, sợ bọn chúng đuổi theo kịp.
Nàng cắm đầu đi về phía trước, khoảng chừng nửa canh giờ thì trước mặt xuất hiện một cái miếu hoang.
Du Uyển thật sự không đi nổi nữa, cuối cùng quyết định vào trong miếu ngồi nghỉ một chút.
Bước vào miếu hoang thì phát hiện mình không phải là người duy nhất chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân.
Trong miếu đổ nát không tưởng tượng được, lộn xộn đến nỗi không có chỗ để đặt chân, một nam tử mặc áo choàng màu xanh, đang ngồi trên một cây đà gỗ bị gãy.
Nam tử này thân hình cao lớn, phong thái khiến người khác thấy hắn là một người tùy ý, nhưng khi hắn ngồi lưng lại thẳng tắp, trên người tản ra một cỗ khí chất ưu nhã ôn nhuận.
Ánh sáng không chiếu nhiều vào trong miếu nên nàng chỉ có thể thấy lờ mờ.
Du Uyển khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt của hắn, nhưng khuôn mặt này tuyệt đối không thể bắt bẻ, tuấn lãng đến mức ngoài ý muốn.
Du Uyển không khỏi nhìn thêm một lần.
Nàng xác định là vị này đã nghe được động tĩnh của mình, nhưng đối phương khí định thần nhàn, mắt cũng không buồn nhấc lên, căn bản không thèm để ý người khác đi vào chỗ này.
Đối phương không lên tiếng, tất nhiên Du Uyển cũng không chủ động bắt chuyện.
Du Uyển tìm một chỗ đối diện nam tử này ngồi xuống, nàng đem cái gùi ôm vào trong lòng, cảnh giác nhìn hắn, thấy đối phương đích thực không nhìn qua bên này, nàng mới nhẹ nhàng mở một góc chăn bông lên, nhìn hài tử đang ngủ say sưa bên trong một chút.
“Đại ca, phía trước có cái miếu hoang!”
Cách đó không xa truyền đến tiếng của bọn bắt cóc.
Du Uyển lạnh lùng nhìn ra ngoài.
“Cùng đi vào!”
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Du Uyển vội vàng đi ra cửa sau, lại phát hiện phía bên ngoài của cửa sau là một cái hồ, nàng âm thầm cắn răng, quay vào bên trong miếu, trốn phía sau bức tượng Phật giăng đầy mạng nhện.
Năm tên bắt cóc vừa bước qua cửa, Du Uyển liền rút con dao dài bên hông ra.
“Ngươi, có nhìn thấy một cô nương cõng một cái gùi không?” Tên cầm đầu nói.
“Có.” Nam tử lên tiếng.
Du Uyển nắm chặt con dao.
“Ở đâu?”
“Đi về hướng đông.” Nam tử chỉ ra ngoài cửa.
Bọn bắt cóc nhìn nam tử một chút, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không biết có phải do khí tràng của vị nam tử này làm bọn chúng kinh sợ hay không, cuối cùng bọn chúng cũng lựa chọn rời đi, quay người đi theo hướng mà vị nam tử này chỉ.
Du Uyển nhắm mắt lại, thầm thở phào nhẹ nhõm, cất kỹ dao, ôm cái gùi đi ra từ phía sau tượng Phật.
“Đa tạ.” Nàng nói.
“Biết nhóm lửa không?” Nam tử hỏi.
“Biết.”
Đối phương ném đồ châm lửa cho Du Uyển.
Du Uyển đặt cái gùi xuống, tìm chút cỏ khô với cành khô, đem tới để trước mặt hắn rồi bắt đầu nhóm lửa.
Sau đó nàng quay lại vị trí cũ, lấy cái gùi ôm vào trong ngực.
Nam tử cầm một cành cây khô, khuấy đống lửa nói: “Nếu để bí hơi như vậy, bên trong sẽ không ổn!”
Du Uyển đột nhiên cảnh giác.
“Nếu không ngại thì tới đây sưởi ấm một chút!” Nam tử bình tĩnh nói.
Du Uyển không chớp mắt mà nhìn hắn, mặc dù không biết làm sao hắn thấy được bên trong, nhưng nếu như hắn muốn hại mình, thì vừa rồi đã khai mình ra.
Nghĩ như vậy Du Uyển mới giảm bớt cảnh giác.
Cô ôm cái gùi đi qua ngồi xuống, nhẹ nhàng vén chăn bông lên.
Ánh lửa chiếu sáng, chiếu vào ba khuôn mặt đỏ bừng.
Nhìn từng khuôn mặt nhỏ đang ngủ say, không biết sao trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua.