Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 28



CHƯƠNG 28: QUAN UY HIỂN HÁCH
Edit: Lan Anh
Một đoàn người Du Uyển quay lại thôn là lúc trời đã chạng vạng tối, từng nhà từng nhà đều đã nổi lửa nấu cơm, trong thôn khói bếp lượn lờ, thời gian buôn dưa của các đại thẩm cũng đã qua, đối với chuyện Du Uyển và nhà đại bá cùng xuất hiện chỉ thấy lạ chứ không ai nói gì.
Hôm nay nhà xông thịt khô, đại bá mẫu cả ngày đều đợi ở nhà Du Uyển, cơm tối cũng nấu ở đây.
“Hôm nay buôn bán thế nào?” Đại bá mẫu hơi thấp thỏm hỏi, đây là lần đầu tiên trượng phu xuất đầu lộ diện ở trên trấn, từ khi ông bị thương ở chân liền không ra khỏi nhà nửa bước, bà lo lắng sợ ông lại xảy ra chuyện.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại bá cười nhẹ nhàng, đem túi tiền kiếm được đặt lên bàn.
Đại bá mẫu mở ra, lập tức kinh sợ: “Làm sao lại nhiều như vậy?”
Đại bá tinh thần phấn chấn nói: “Đều bán hết, nước sốt cũng bán sạch.”
Vị phụ nhân của Trấn Bắc tướng quân phủ mở hàng, về sau mấy vị khách nhân không mua được thịt kho cũng tranh nhau bắt chước, mua nước sốt về tự nấu.
Nước sốt không nhiều, giá tiền lại không cao, nhưng cái hình ảnh tranh đoạt kia, đại bá đã từng làm đầu bếp ở Kinh thành chưa từng thấy qua.
“Nhiều như vậy… đều bán sạch?” Đây chính là nửa con heo, tính cả bộ đồ lòng a! Đại bá mẫu lại hỏi, “Lòng lợn cũng bán hết sao?”
Trong thôn luôn là bữa có bữa không, lòng lợn cũng trân quý, khi đói đến sợi cỏ cùng đất cũng có thể ăn, thế nhưng trên trấn lại không giống vậy, bọn họ sẽ không bao giờ vừa mắt chỗ lòng lợn đó.
Du Uyển từ trong thâm tâm tán dương: “Đại bá làm đồ ăn quá ngon, một chút mùi lạ cũng không có, mọi người ăn xong còn nói ngon hơn cả thịt kho!”
Đại bá cười đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, không biết là đắc ý trù nghệ của mình, hay là nhận được lời khen của Du Uyển.

Đại bá mẫu đè xuố.ng khóe môi đang nhếch dần lên, nguýt ông một cái: “Giữ đức hạnh!”
Về sau, Du Tùng kể đến chuyện Xuân Chi và bộ khoái, đại bá mẫu nghe mà hãi hùng khiếp vía.
“May mắn là có vị tiểu thư của phủ tướng quân, nên người của huyện nha mới không dám làm khó dễ chúng ta nữa.” Du Tùng nói, “Hạ nhân của nàng ta cũng không kiêu ngạo, ôn hòa lại hiểu lễ, có thế thấy nàng ấy cũng như thế, nàng ta còn thay tam thúc và những người đi sung quân nói chuyện, để cho mấy người bộ khoái không dám ức hiếp dân chúng như chúng ta.”
“Thực là người tốt a.” Đại bá mẫu cảm khái.
“Không, a tỷ con mới là tốt nhất!” Tiểu Thiết Đản đứng thẳng lên nói, mặc dù có hơi nhỏ con.
“A tỷ tốt.” Tiểu khuê nữ bập bẹ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển bị chọc cười, nàng là lớp người quê mùa, sao có thể so sánh với thiên kim của phủ tướng quân? Tiểu hài tử thật là khờ đến đáng yêu a.
Nàng nhéo nhéo gương mặt của đệ đệ: “Không phí công a tỷ thương hai đứa, đến, nhìn xem a tỷ mang gì về cho hai đứa nè?”
Nàng vừa nói, vừa lấy hai gói giấy nhỏ trong sọt ra.
Tiếu Thiết Đản con mắt lập tức trừng lên: “Bánh quế!”
“Muốn ăn.” Tiểu khuê nữ rất trực tiếp.
Tiểu Thiết Đản lôi kéo muội muội, hai đứa vui vẻ mà ăn bánh quế.
Khương thị mỉm cười nhìn bọn họ, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu.

“Ngày mai không cần bán thịt kho rồi a!” Đại bá mẫu nói, phiên chợ tiếp theo là ba ngày sau.
Du Uyển gật đầu: “Ngày mai không cần bán thịt kho, bất quá con muốn đi lên trấn mua đồ.”
Hôm nay Bạch tiểu thư xuất hiện ở phiên chợ, không chỉ thay bọn họ giải vây, mà là do nàng nghe được ở trong chợ có người bán thịt kho còn ngon hơn Bạch Ngọc lâu, nàng muốn tới điều tra, ai ngờ lại là người quen, sau khi nàng nếm qua nước sốt của nhà Du Uyển, quyết đoán thay đổi chủ ý, trực tiếp đặt món kho của nhà bọn họ.
Đại bá mẫu cả kinh không biết nói gì cho phải.
Bạch Ngọc lâu bà đã nghe qua, là đại tửu lâu ở trên trấn, người bình thường đều không thể đi vào, muối tinh luyện vốn không có bán trên thị trường, nhưng họ lại là trường hợp đặc biệt, thịt kho đâu phải là món gì hiếm có, bọn họ có đầu bếp, chẳng lẽ không thể tự mình làm được sao?
Du Uyển nói ra suy nghĩ của đại bá mẫu: “Cũng là chúng ta vận khí tốt, Bạch tiểu thư muốn chúc thọ cho cha mình, nhưng đầu bếp của họ đều quá bận rộn, nên muốn chúng ta nấu thịt kho đưa lên bàn tiệc.”
Từ lúc Bạch Ngọc lâu sử dụng muối tinh luyện, mùi vị của đồ ăn tăng không chỉ một cấp bậc, lúc nào cũng đông khách, tất cả đầu bếp đều hận không thể phân thân.
Có sinh ý là chuyện tốt, tinh thần của trượng phu khôi phục càng tốt hơn, đại bá mẫu không thể không đồng ý.
“Chờ làm xong cuộc làm ăn này với Bạch Ngọc lâu, là chúng ta có thể ăn tết!” Du Tùng một mặt trông đợi nói, nói xong lại xụ mặt nhìn Du Uyển một chút, “Không phải là muốn ăn tết với ngươi!”
Đại bá mẫu trừng hắn.
Du Uyển cười cười, hài tử nha, đồng ngôn vô kị.
Đại bá chợt có chút trầm mặc.
Hắn nhớ tới tam đệ còn đang ở đại doanh Tây Bắc, bọn họ một nhà náo nhiệt, còn tam đệ lại ở biên quan sống chết không biết như thế nào.
“Đại bá.” Du Uyển nhẹ giọng gọi ông.

Đại bá mẫu thở dài, “Ông ấy đang nhớ cha của con.”
Du Uyển dừng một chút, nhìn về phía Khương thị, chỉ thấy mẫu thân vốn đang vui vẻ, giờ phút này lại nhìn trời đến xuất thần.
Mẫu thân… cũng nhớ cha rồi a?
Cha đi, Tiểu Thiết Đản còn chưa ra đời, nhoáng cái đã sáu năm, cậu nhóc cũng đã lớn như vậy.
….
Giữa trưa, gió tuyết bay đầy trời ở Tây Bắc, không ngửi thấy một tí khói lửa nào.
Từ lúc hủy bỏ một ngày ba bữa, nhà bếp ở đây buổi trưa không có dùng tới.
Du Thiệu Thanh mặc bộ khôi giáp mới tu bổ lại đêm qua, thần sắc lạnh băng mà đi đến chỗ doanh trướng mới xây.
Bên ngoài doanh trướng, có một tên binh sĩ trẻ tuổi tay cầm trường mâu sẵn sàng đón quân địch.
Thấy Du Thiệu Thanh đi tới, hắn vươn tay ngăn lại: “Làm cái gì?”
Du Thiệu Thanh nhìn rương gỗ trong tay nói: “Đây là đồ vật Quy Đức Lang tướng chưa thu thập xong, ngài ấy kêu người truyền lời cho ta, nói ta đưa tới, ngươi đem đồ vật giao cho ngài ấy.”
“Chờ chút.” Binh sĩ nói, “Đồ vật quý giá như vậy, chính tay ngươi giao cho Quy Đức Lang tướng đi.”
Du Thiệu Thanh nhìn thoáng qua sợi bông rớt bên ngoài cái rương, sắc mặt không gợn sóng nói: “Được.”
Vừa nói liền muốn đi vào trong.
Binh sĩ lần nữa ngăn hắn lại: “Ai! Ta có nói cho ngươi đi vào sao? Quy Đức Lang tướng tối hôm qua bày binh bố trận đến nửa đêm, không ngủ được mấy canh giờ, ngài ấy vừa mới ngủ lại, ngươi đứng đây chờ ngài ấy tỉnh lại mới được vào.”
“Vậy lát nữa ta lại đến.” Du Thiệu Thanh nói.

“Vạn nhất ngươi vừa đi, Quy Đức Lang tướng liền tỉnh thì sao? Ngươi dứt khoát đứng đây chờ đi! Ngài ấy ngủ cạn, không chừng tỉnh lại ngay bây giờ.”
Du Thiệu Thanh mặt không biến sắc mà đứng trong gió tuyết bên ngoài doanh trướng.
Binh sĩ kia liếc hắn một cái, nhếch miệng lên một cách mỉa mai.
Du Thiệu Thanh đứng trong gió tuyết vỏn vẹn hai canh giờ, tay chân đều cóng đến mức mất tri giác, tuyết trên người nặng nề rơi xuống, môi khô nứt khẽ động liền chảy ra tia máu.
“Chán ghét~.”
Trong doanh trướng truyền ra thanh âm yểu điệu, sau đó là một nữ nhân bước ra,
Nữ nhân kia đem quần áo trượt xuống kéo lên, ý vị thâm trường mà nhìn Du Thiệu Thanh một cái.
Du Thiệu Thanh đến mắt cũng lười nhìn lên.
Nữ nhân đung đưa vòng eo mềm mại, mang theo làn gió thơm mà đi đến bên cạnh hắn.
Binh sĩ đem nước nóng tiến vào, đợi hắn đem nước đã dùng qua đi ra, Du Thiệu Thanh mặt không thay đổi mà mở miệng: “Ta có thể đem đồ vật của Quy Đức Lang tướng vào được chưa?”
Binh sĩ giễu cợt nói: “Sợ là chưa được đâu Bách phu trưởng, Tướng quân vừa truyền khẩu lệnh, kêu Quy Đức Lang tướng tỉnh lại liền đến doanh trướng của ngài ấy để thương nghị chính vụ, nếu không ngài… đợi lát nữa lại đến.”
“Thiên phu trưởng? Nhất định phải là Du đại ca a!”
“Nhan Tùng Minh còn không bằng một đầu ngón tay của Du đại ca!”
“Lão Du giết bao nhiêu lũ man di, bụng bị đâm qua mấy đao! Con rùa rụt cổ Nhan Tùng Minh có thể so sánh sao?”
“Thiên phu trưởng ngoài lão Du không ai có thể làm! Nhan Tùng Minh hắn ta là cái thá gì chứ!:
Nhìn qua bóng lưng của Du Thiệu Thanh dần bị bão tuyết bao phủ, binh sĩ xùy nói: “Ngươi mới là thá gì chứ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 28: Nhớ cha



Edit: Lan Anh

Chế biến thịt kho cả đêm, người một nhà đều mệt muốn chết, ai cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi, Khương thị và Tiểu Thiết Đản cũng đã ngủ.

Du Uyển nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được.

Du Uyển sờ lên chăn bông cũ kĩ trên người mình, mấy ngày nay vội vàng kiếm tiền, đều chưa có thời gian đi mua đồ dùng, đợi làm xong tiệc chúc thọ ở nhà Bạch tiểu thư, liền đưa nương với đệ đệ lên trấn, hảo hảo mà mua sắm, mua những thứ cần thiết cũng như đồ chuẩn bị tết.

Nói đến đồ tết, nàng lại nhớ tới cha mình đang ở biên quan, lại càng không ngủ được.

Nàng dứt khoát xuống giường, mặc tốt y phục, xách theo ngọn đèn đi vào nhà bếp.

Phòng bếp bây giờ không nghèo nàn như lúc nàng mới xuyên đến đây, trong thùng gạo đã có gạo, trong tủ bát cũng có đầy đủ chén bát, còn có gia vị và muối, trong góc tường là củ cải đỏ và củ cải trắng mà đại bá mẫu đào giúp, trong thùng gỗ thì có vài con cá trích đang bơi, đương nhiên khiến người khác thèm ăn là thịt khô đang được treo trên tường.

Mấy miếng thịt khô này là tự tay đại bá ướp gia vị, phơi ở phòng bếp, bình thường thì để thông gió, còn lúc nấu cơm thì có thể hun khói, mới qua một ngày, vị mặn chưa đủ thấm, chất thịt vẫn còn khá tươi.

Du Uyển cắt một khối phía sau của chân giò, chỗ thịt này nạc mỡ thích hợp, cũng không quá nhiều mỡ, rất thích hợp để làm thịt viên.

Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn không đủ, nàng cắt thêm một khối phía trước của chân giò, thịt đùi và thịt vai.

Nàng nhớ kiếp trước, dì của nàng rất thích lấy thịt vai làm thịt viên, chất thịt chỗ đó là non nhất.

Sau khi băm thịt, nàng băm gừng, tỏi và hành, đập thêm mấy quả trứng gà rừng, trộn hết mấy thứ vào thịt băm, sau đó lại bỏ thêm xì dầu, bột, muối, dầu vừng và hồ tiêu.

Động tác của nàng rất nhanh, chỉ chốc sau đã thấy mọi thứ trộn đều.

Nàng lấy ra một chén lớn dầu vừng, dầu vừng bình thường rất đắt, mọi người thường hay sử dụng mỡ heo, nhưng nàng lại đổ vào chảo dầu không sót một giọt.

Trong chảo dầu rất nhanh liền bay ra mùi thịt viên thơm lừng.

Làm tốt thịt viên, nàng lại lấy bột trắng trong tủ bát ra, bắt đầu làm mấy cái bánh lớn.

Nhà bếp nổi lửa, một mực làm đến khi trời tờ mờ sáng.

Du Uyển lau mồ hôi trên trán, nhìn trời thấy đã đến lúc ăn điểm tâm.

Du Uyển lại tiếp tục làm thêm vài món ăn, thịt trộn với hành tây cuốn bánh tráng, Khương thị với Tiểu Thiết Đản còn chưa tỉnh, nàng bê qua lão trạch trước.

Vì muốn đi lên trấn mua nguyên liệu nấu ăn, nên người một nhà đều dậy sớm, khi nhìn thấy Du Uyển mọi người đều rất kinh ngạc.

“Làm sao con lại dậy sớm vậy?” Đại bá mẫu mở cửa hỏi.

Du Uyển lấy bánh cuộn được ủ trong giỏ xách đưa qua, ngậm cười nói: “Đại bá mẫu sớm, chắc người chưa ăn điểm tâm phải không ạ? Con có làm mấy cái bánh cuộn, mọi người dùng để lót dạ đi ạ.”

Lúc này đại bá cùng với huynh đệ Du Phong vừa mới rửa mặt xong, cũng đang hướng bên này đi tới.

Nghe nói nàng đem bánh tới, bị dọa cho mặt mũi trắng bệch.

“Ai nha, hình như con quên bỏ muối.”

Mấy người đại bá sắc mặt đang trắng liền chuyển sang hồng phớt.

“Con làm cho cha khá nhiều đồ ăn…. may mắn may mắn, những cái đó con chưa quên thả.”

Huyết sắc trên mặt mọi người chưa ngự được bao lâu lại soát soát mà trắng trở lại…

….

Ăn xong điểm tâm, Du Uyển và huynh đệ Du Tùng đi xe bò lên trấn.

“Ngươi muốn đưa đồ cho tam thúc sao?” Du Tùng ngồi trên xe bò, nhìn Du Uyển đang ôm cái bình hỏi.

Du Phong thì đi ở phía trước dắt trâu.

Du Uyển gật gật đầu: “Đúng vậy, cũng sắp qua năm mới, muội hy vọng cha cũng có thể trải qua năm mới tốt một chút.”

“Không tới được đâu.” Du Tùng nói thầm.

Tam thúc lúc gần đi có nói là đến biên quan sẽ viết thư bọn họ, nhưng đã sáu năm trôi qua, bọn họ vẫn không nhận được tin tức gì của tam thúc, bọn họ cũng có viết thư cho tam thúc nhưng không thấy hồi âm.

Có đôi khi, bọn họ hoài nghi là tam thúc đã gặp chuyện bất trắc.

Nhưng bọn họ có nghe nói, tướng sĩ hi sinh rồi di thể cũng không được đưa về, nhưng sẽ tận lực mang về thiết bài có khắc tên họ.

Bọn họ chưa nhận thiết bài của tam thúc, như vậy coi như là tam thúc còn sống đi.

“Cha nhất định sẽ nhận được.” Du Uyển ôm cái bình trong ngực, kiên định nói.

Du Tùng há to miệng, muốn khuyên nàng chớ có tin tưởng như vậy, lời vừa đến bên môi liền bị đại ca quăng tới ánh mắt cảnh cáo, hậm hực ngậm miệng lại.

Du Phong tiếp tục đẩy xe bò, chân giẫm vào tuyết: “Đi mua thức ăn trước, mua xong, tiểu Tùng đem xe bò đánh về, huynh dẫn muội đi dịch trạm.”

Du Uyển cong cong khóe môi: “Được.”

Nguyên liệu nấu ăn mua vào buổi sáng là tươi nhất, nhưng nếu không đem về ngay thì dễ ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn, đại bá có yêu cầu phi thường cao đối với nguyên liệu nấu ăn.

Ba người vào chợ trên trấn mua thức ăn, nguyên liệu nấu ăn ở đây giá cao hơn chợ phiên rất nhiều, nhưng nghĩ tới giá tiền mà Bạch tiểu thư đưa ra, lại cảm thấy có dùng nhiều tiền một chút cũng không sao.

Thịt heo tươi mới, thịt dê, gà, vịt, mỗi thứ mua một chút, hôm nay chưa phải là ngày làm tiệc mà là làm cho Bạch tiểu thư ăn thử, nàng hài lòng món nào thì mới đưa món đó lên bàn ăn.

Du Tùng kéo một xe nguyên liệu hồi thôn.

Du Uyển lại đi mua thêm áo bông loại có thể chịu được rét lạnh cao.

Biên quan lạnh như vậy, mấy cái này có lẽ cha sẽ cần.

Ra khỏi trấn Liên Hoa đi về hướng bắc, đi bộ mười dặm là dịch trạm, dịch trạm này là trạm lớn nhất ở ngoài kinh thành, là nơi chuyên giao nhận thư từ qua lại, cũng có thể giao vật tư, chỉ cần trả nổi chi phí thì bọn họ cũng có thể tiếp nhận.

Hôm nay dịch trạm kín chỗ, có nuôi ngựa, có thay ngựa, cũng có người đến nghỉ chân.

“Bên kia.” Du Phong đưa Du Uyển đến chỗ dịch trạm bên tay phải.

Du Uyển nhìn đến ba cỗ xe ngựa, hai xe phía trước đều đã đầy, duy chỉ có xe cuối cùng là còn trống hơn phân nửa.

“Đây là đi đại doanh Tây Bắc.” Du Phong chỉ huy hiệu trên bánh xe nói.

“Từ chỗ này đến đại doanh Tây Bắc xa không?” Du Uyển hỏi.

“Bọn họ đi quan đạo, không sợ xa.” Dường như đoán được điều Du Uyển đang lo lắng, lại nói, “Thời tiết lạnh, đồ vật có thể để được lâu.”

“Ân.” Du Uyển gật đầu, không biết có phải do sinh thái ở đây chưa bị phá hư, không có hiệu ứng nhà kính, mùa đông ở đây khá lạnh, hơn nữa mấy cái hũ này nàng cũng đã bịt rất kín.

Một tên dịch sứ cầm roi ngựa đi tới, đây là đang định lên đường.

Du Phong gọi hắn lại: “Vị tiểu ca này, chúng tôi muốn gửi ít đồ.”

Nói là mang hộ, nhưng thật ra là phải gửi bạc.

“Mang đi đâu?” Dịch sứ nói.

“Mang đi đại doanh Tây Bắc.”

“Đại doanh Tây Bắc a, đem đến đây.” Dịch sứ mang hai huynh muội đi đến chiếc xe ngựa thứ ba kia, “Chuyến này là chuyến cuối cùng trong năm, các ngươi đến vừa kịp lúc, tổng cộng bao nhiêu thứ?”

Du Phong nhìn cái bình lớn trong ngực mình, lại nhìn Du Uyển đang ôm hai cái vò nhỏ, nói: “Ba cái với một bọc quần áo.”

“Chuyến cuối cùng, giá sẽ đắt hơn bình thường.” Dịch sứ nói.

Du Phong nhìn Du Uyển một chút, “Được.”

Du Phong đem cái bình của mình với muội muội thả lên.

Dịch sứ đang muốn thu bạc, ở phía cửa ra vào liền có một chiếc xe ngựa chạy tới, trên xe nhảy xuống một gã sai vặt, vội vội vàng vàng hướng bên này đi tới.

Gã sai vặt gọi dịch sứ đi qua một bên, không biết nói cái gì, dịch sứ cau mày, trở lại bên này hơi khó xử nói: “Không mang đồ của mấy người được nữa rồi.”

“Vì sao?” Du Uyển hỏi.

Dịch sứ nhìn chiếc xe ngựa kia, chỉ thấy gã sai vặt cùng phu xe đang chuyển mấy cái rương từ trên xe xuống.

Dịch sứ nói: “Nhìn thấy chưa? Những vật kia đều chiếm hết chỗ, đâu còn chỗ nào để chứa đồ của các ngươi?”

Du Uyển thần sắc nghiêm lại: “Chúng tôi tới trước.”

Dịch sứ buồn cười nhìn nàng một cái, nói: “Mấy người có biết đó là đồ của ai không? Người Thánh thượng mới đề bạt, Quy Đức Lang Tướng, đồ đó đều là do thiên kim của tướng quân tự mình chọn lựa, thức thời thì mau cầm đồ của mấy người về đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.