Phi Yến bụm miệng cười nói:
“- Huynh ấy nói dối đó! Thực ra từ lúc chúng ta rời khỏi phủ, huynh ấy đã cho người theo dõi chúng ta rồi. Ca ca còn dặn là phải bảo vệ tốt cho Diệp tỷ, chính hộ vệ của huynh ấy kể lại với ta như vậy “.
Triệu Tư Thành liếc mắt nhìn về phía muội muội của mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
‘- Ha Ha Ha! Muội nói nhảm đấy, thôi muội ra ngoài có chút việc, cáo từ trước nhé! “.
Phi Yến nói xong liền chạy như bay, tránh cho bị ca ca nàng giữ lại.
Phi Yến đi rồi, không khí chợt im ắng lạ thường, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Được một lúc, như lấy hết can đảm, Triệu Tư Thành lên tiếng:
“- Chuyện hôm đó….là ta trách lầm nàng. Ta đã cho người tìm hiểu, là nha hoàn kia hại nàng. Lúc ta đến tìm ả để đối chất thì ả đã treo cổ tự vẫn rồi.”
Vậy là Hứa Tâm Ninh đã giết người diệt khẩu, trước khi nữ nha hoàn kịp khai ra danh tính của ả. Đúng là nữ nhân tàn độc. Nàng nghĩ thầm trong lòng.
“- Trường Ca! Ngươi nghe ta nói không???”.
Mãi suy nghĩ nàng quên mất hắn vẫn còn ở đó
” À!!!!! Ta nghe rồi. Nếu vương gia cũng biết ta bị oan thì mọi chuyện chấm dứt được rồi.”
Hắn ta đã xin lỗi, vì vậy nàng cũng không chấp nhặt nữa. Huống chi nàng còn phải đi theo bảo vệ cho hắn, vương triều Đông Khởi sẽ không thể thiếu hắn được, nàng phải làm tròn trách nhiệm mà phụ thân giao cho.
“- Vậy nàng ăn cháo đi!! Cháo cá hồi này rất tốt cho sức khỏe đó”.
Hắn được nàng tha thứ, liền lộ ra nét vui vẻ hiếm có. Nàng đưa hai tay ra đón lấy bát cháo từ hắn, nhưng rồi phải rụt tay lại.
“- A! Tay của ta đau quá!!! “
Hắn nhìn vết thương trên tay nàng, chợt trong lòng có chút đau xót. Cũng tại vì hắn đuổi nàng đi, nên nàng mới gặp cớ sự như vậy.
“- Để ta đút cho nàng!! Hắn ta thản nhiên nói.
“- Vương… vương gia, người đùa sao? Ngài cao quý như vậy sao có thể làm việc như hạ nhân?? “
Hắn ta không để tâm đến câu nói của nàng, liền múc một muỗng cháo lên, thổi thổi vào rồi đưa đến nàng:
“- Còn không mau há miệng cho bổn vương!!! “.
Khí thế của hắn làm cho nàng có chút giật mình mà vội làm theo. Ăn được vài miếng, nàng cảm thấy vô cùng kì cục, liền tranh lấy bát cháo.
“- Vương gia, ta có thể tự ăn, không phiền ngươi!”
“- Không được! Bổn vương đút cháo cho ngươi!!! “
Hai bên giằng co mạnh, bát cháo đổ xuống nền nhà, còn Trường Ca vì thân thể đang yếu, mà ngã về phía hắn, vô tình đặt một nụ hôn lên trên môi của vương gia. Hắn ta mặt đỏ bừng, đứng dậy rời đi:
“- Cháo đổ rồi, ta kêu hạ nhân chuẩn bị bát cháo khác cho ngươi.!!!”.
Nàng ở lại cũng sắp hoá đá rồi. Lần đầu tiên nàng chạm môi với nam nhân như vậy. Nàng tự trách sao mình bất cẩn quá. Liên tục đập đầu lên gối, chỉ mong quên đi khoảnh khắc lúc nãy.
Hứa Tâm Ninh lúc này mới nghe được tin nàng trở về thì tức giận lắm. Ả ta lại tìm đến vương phủ, giả vờ như đi thăm Trường Ca.
“- Diệp tỷ, mấy ngày qua tỷ sống tốt chứ? Ta rất lo lắng cho tỷ, ngủ cũng không ngon giấc “.
Ả ta lại tiếp tục màn kịch của mình. Trường Ca nhìn thấy vô cùng chán ghét, nhưng không thể vạch trần ả ngay lúc này.
“- Đa tạ Hứa tiểu thư quan tâm, cũng nhờ có người cả, ta thật sự cảm kích”.
Nàng vừa nói vừa cầm tay ả lên, nắm chặt tay của ả. Hứa Tâm Ninh cảm nhận cơn đau đớn cố gắng rụt tay lại.
“- À….à không có gì! Tỷ không cần khách sáo, như người nhà cả thôi.”
Sau đó liền nói tiếp:
Hôm nay Diệp Tỷ trở về, ta liền đem trù nương đệ nhất kinh thành đến, cùng ăn một bữa thật ngon, để tỷ lấy lại sức.”
Ngoài mặt nàng cũng cười tươi vui vẻ, nhưng trong tâm đã đoán được có lẽ nàng ta lại âm mưu điều gì đó. Vậy nên nàng đã lén lút đến nhà bếp, trông thấy Hứa Tâm Ninh bỏ một ít dược vào một bát canh nhỏ đã chuẩn bi sẵn.
“- Lần trước thì giấu đồ ở chỗ ta, lần này thì hạ dược ta. Ta sẽ cho ngươi sẽ biết tay! “
Nàng nhếch môi nhìn ả nữ nhân ngu ngốc trước mặt.
Sau đó nàng liền trở về phòng, như chưa từng có gì xảy ra. Đến bữa ăn, nàng được một nữ nha hoàn dìu ra nhà bếp.
“- Hôm nay mọi người hãy ăn nhiều một chút. Tài nghệ nấu ăn của Vương ma ma không ai bì kịp, cùng thưởng thức nào! Diệp tỷ, canh này đặc biệt làm cho tỷ, là nhân sâm quý hiếm, trị bách bệnh, ăn một miếng liền khỏe lại”.
“- Vậy sao? Ta thấy Hứa tiểu thư dạo này suy nghĩ nhiều, cơ thể có chút mệt mỏi, hay là cũng ăn cùng đi! “
Nàng nói rồi liền xớt bát canh làm hai phần, một phần đưa cho Hứa Tâm Ninh. Trường Ca giả vờ ăn bát canh nhưng làm đánh rơi xuống đất.
“- Ta sơ ý quá, bát canh bị đổ rồi. Phiền ngươi đem bát canh khác lại đây nhé! “.
Nàng quay sang nói với nữ nha hoàn đứng bên cạnh.
“- Hứa tiểu thư, người mau uống canh đi, không phải người nói rất tốt sao? Sao người chần chừ vậy? Lẽ nào trong canh có gì sao???
Câu hỏi của nàng làm cho ả cảm thấy run sợ, liền nhấc bát lên cười gượng gạo:
“- Sao lại có chuyện như vậy được? Bát canh này thực sự rất tốt nha.”
Ả ta uống lấy một ngụm, sau đó mặt liền nhăn nhó. Lúc sau thì bụng sôi lên, ả ôm lấy bụng cố gắng kìm nén. Nàng thoạt nhìn qua, đoán được là ả cho thuốc sổ vào canh của nàng.