Hắn ra nói xong liền lăn ra ngủ luôn.
“- Sao trên đời này lại xuất hiện một gã mặt dày đến vậy nhỉ?.”
Nàng lảm nhảm một mình.
Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt nàng dần trở nên mơ hồ. Vì hắn chiếm giường, nàng đành phải ngủ trên chiếc ghế mây dài ở trong góc phòng. Đến khi tỉnh lại, trời cũng đã sáng rồi, nàng đã nằm trên giường từ lúc nào, trên người cũng được đắp chăn ấm kĩ càng.Nàng ngước nhìn xung quanh không thấy tên thích khách ở đâu, có lẽ hắn đã rời đi từ sớm.
“- Trường Ca cô nương, bổn vương có chút chuyện muốn hỏi người. “
Bên ngoài có tiếng của Triệu Tư Thành vọng vào.
“- Được, ngài vào trong đi.”
Nàng vội chỉnh lại tóc tai, y phục. Hắn mở cửa bước vào trong mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng.
“- Đêm qua có kẻ đột nhập vương phủ, ngươi có nhìn thấy hắn không?”.
Nàng liền lắc đầu:
“- Đêm qua ta ngủ sớm, không hề hay biết chuyện gì cả “.
“- Vậy sao? “
Đôi mắt hắn vô tình nhìn thấy có một vết máu ở trên giường, trông có vẻ kì lạ, vì Trường Ca không hề bị thương. Hắn liền đi đến để kiểm tra. Trường Ca đang lo sợ lời nói dối của mình bị bại lộ thì bên ngoài xuất hiện nữ nha hoàn chạy đến.
“- Bẩm vương gia, có Lý Mạn tiểu thư cầu kiến, nói là có việc gấp”.
Hắn ta liền ngưng lại hành động lúc nãy của mình.
“- Bổn vương sẽ ra gặp nàng ấy, ngươi lui xuống trước đi! “.
Nô tỳ nghe lệnh liền rời đi ngay. Hắn cũng mau chóng rời đi, nhưng bỗng khựng lại một chút:
“- À! chuyện hôm đó…. Ninh Nhi không cố ý làm ngươi khó chịu. Cô ấy vẫn rất trẻ con, ta thay mặt Ninh Nhi xin lỗi người “.
Nàng nghe đến đây, liền nhếch môi cười nhạt:
“- Trường Ca ta cũng không bận tâm những chuyện phàm tục tầm thường như vậy. Nên vương gia, người không cần phải cảm thấy có lỗi thay nàng ấy “.
“- Vậy…. nếu không có gì, ta ra ngoài gặp Lý Mạn một chút “.
Hắn nói tiếp.
“- Vâng, ta không làm phiền ngài “.
Hắn rời đi, nàng liền thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là Hứa Tâm Ninh đó cố ý gây chuyện để người khác châm chọc nàng,còn luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện. Triệu Tư Thành, hắn lại thích một nữ nhân xấu xa, đúng là mắt mù. Còn bênh vực cho ả, không xem cảm nhận của nàng như thế nào. Chút rung động với hắn giờ đã không còn. Nàng cảm thấy may mắn khi bản thân sớm nhận ra điều này. Bởi trong lòng hắn chỉ có mỗi Hứa Tâm Ninh mà thôi. Ta tốt nhất không nên để ý hắn nữa, tập trung tìm kiếm tung tích của nhện vương.
Ở bên này, Lý Mạn sốt ruột đi qua đi lại chờ đợi vương gia, cuối cùng thì ngài ấy cũng xuất hiện.
“- Triệu vương gia, tiểu nữ đến đây là muốn cầu khẩn người đem Trường Ca đó đến Lý gia. Lý gia của ta sắp diệt vong đến nơi rồi, cầu xin ngài.
Ả ta quỳ xuống vái lạy.
Vương gia mặt lạnh nhìn ả, biểu cảm không hề thay đổi, hắn nói:
“- Ta nói với ngươi điều này, thứ nhất Lý gia diệt vong không liên quan đến bổn vương. Thứ hai, ngươi muốn ta đem nàng tới Lý gia, phải có sự đồng ý của nàng ấy.”
“- Vậy.. Trường Ca, cô ta..đang ở đâu? Xin ngài cho ta biết.”
“- Nàng ta hiện là khách của vương phủ ta, nếu ngươi muốn thương lượng gì với nàng ấy, thì tự đến Thanh Trúc viện đi. “
Dù sao đây cũng chính là mạng ngươi, hắn cũng không muốn gây khó dễ ả.
“- Đa tạ vương gia chỉ điểm! “.
Lý Mạn cuối thấp người hành lễ, cảm tạ vương gia.
Trường Ca lúc này đang ngồi uống trà trước hiên, liền thấy bóng dáng của Lý Mạn đi đến.
“- Diệp Trường Ca, Lý gia ta mời ngươi đến xem xét, hoá giải kiếp nạn cho Lý gia, muốn bao nhiêu tiền cũng có! “.
Nàng ta vẫn có vẻ vênh váo trước mặt của Trường Ca.
“- Ngươi! Mời ta sao? Ta không rảnh lắm. Những người có thân phận hèn kém như ta sao có thể bước chân vào Lý gia, có đúng không? Vậy nên mời ngươi về cho! “.
Cứu người thì nàng đương nhiên sẽ cứu, nhưng là vì đại cục diệt yêu cho bá tánh, không phải vì Lý gia. Nhưng trước hết nàng muốn trừng trị tính cách hống hách của Lý Mạn.
“- Ngươi…!!! “
Ả ta rất muốn chửi mắng nàng, nhưng thiết nghĩ không thể đắc tội với nàng lần hai. Kiềm chế cơn nóng giận trong lòng, Lý Mạn dịu giọng:
“- Ta biết ta sai rồi! Ta không nên khinh thường người khác, là ta không đúng với ngươi. Nhưng ta xin ngươi cứu lấy Lý gia, các đạo sĩ trong kinh thành đều đã bó tay rồi.”
Thấy nàng ta chịu xuống nước mà xin lỗi, nàng cũng không gây khó dễ nữa.
“- Đưa ta về Lý gia! “.
Lý Mạn lập tức kêu người đem kiệu đến, đưa nàng đi.
Vừa bước chân vào Lý gia, trở nên u ám đến kì lạ, không khí tang thương vẫn còn ở đây.
Nàng nhìn vào chiếc quan tài của Phu nhân Lý gia, nơi đó có một đứa trẻ con ngồi lên, miệng hát nghêu ngao. Nàng bước đến khẽ hỏi:
“- Tiểu hài tử, sao đệ lại ở đây?
Thấy có người hỏi đến, đứa trẻ liền ngưng hát:
“- Ta muốn thấy máu, máu đỏ rất đẹp, tỷ à! Tỷ có muốn nhìn thấy không? “
“- Đệ đệ, đừng nên làm thế, trở về cõi âm đi, ta sẽ giúp cho đệ. Chuyện của nhân gian, đừng nhúng tay vào nữa.”
Dù là yêu ma, trước đó họ cũng từng là con người. Nàng muốn cảm hoá đứa trẻ, khuyên ngăn hắn ngừng gây tội ác cho con người.
Đứa trẻ vậy mà kích động, la hét ầm ỉ, âm thanh chói tay và mạnh mẽ đến mức hất tung nàng ra. Miệng đứa tẻ há thật to, ở trong miệng bay ra những con côn trùng, sâu bọ trông rất kinh dị. ngôn tình hoàn